5. Chăm Mèo
"Phong Hào, ta thích anh"
Có lẽ hắn đã biết vì sao tim hắn hôm ấy lại đau đến vậy rồi. Có lẽ hắn vì cảm động mà đổ anh rồi, hắn bị anh thu phục ngược lại rồi.
...
"Phong Hào, ta đau quá, vẫn còn đau, rất rất đau"
"Đauuuu méoooooooo"
"Ai bảo em phá phách, nghiệp đấy"
"Phong Hào nói vậy là trách ta đúng không.. không muốn thương ta nữa đúng không.."
Nói đến đấy Thái Sơn lại tự đau lòng rồi làm mặt mày mếu xệu cho anh xem. Hắn biết lỗi rồi mà, anh đừng giận hắn nữa, đừng làm ngơ hắn nữa. Hắn vẫn còn đang bị thương, anh phải là nên nâng niu chăm sóc hắn đi.
"Thôi đi con mèo trẩu, lại đây anh xem vết thương em sao rồi"
"..."
"Sao không biến lại thành mèo đi.. cứ là người hoài vậy"
"Không biết.. chắc yếu quá không biến lại nổi"
"Anh ngại ta sao?"
"Hồi đấy anh còn vạch mông ta lên nhìn sao anh không ngạiii"
"Hồi đấy là mèo, giờ là người"
"Sao anh dám nữa chứ"
"Phong Hào, meo meo vô tâm"
"Anh cứ mặc vết thương ta nhiễm trùng rồi ta sẽ "ngủm" ở đây luôn đi"
"Cứng đầu.. lại đây"
Phong Hào hết cách với tên này. Anh đành nhắm mắt nhắm mũi mà thoa thuốc vết thương rồi thay băng gạt trên người hắn. Từ đầu đến cuối anh thề anh không dám hé nửa con mắt hay động chạm linh tinh. Anh chỉ hơi hoảng lúc "vô tình" va phải múi bụng cục cục của hắn thôi. Phong Hào âm thầm nuốt nước bọt 'ực' một cái.
Thái Sơn thì lại khác, hắn "Dán Mắt" chằm chằm vào Phong Hào. Hắn quan sát từng chút từng chút một các thao tác của anh. Khó hiểu vì sao anh lại có vẻ ngại ngùng sợ sệt đến thế. Con mắt ti hí đấy không thèm nhìn gương mặt đẹp trai của hắn lấy một cái mà cứ nhìn mãi phía bụng hắn.
"Sao anh dán mắt vào bụng ta hoài vậy?"
"Vết thương ở bụng nặng nhất, anh không nhìn bụng anh nhìn mặt em à"
"Meoo (đúnggg), anh không thấy ta đẹp hả? Không mê ta hả?"
"Anh bình thường"
...
Những ngày sau đó, Phong Hào bị tên Mèo Hồng ép ở nhà chăm hắn, hắn tuyệt đối không để anh bước chân ra khỏi nhà đi làm. Anh trên cương vị "tự nguyện" đành chuyển công việc thành làm online.
"Anh, hay anh đừng làm việc nữa.. chơi với ta đi"
Hắn buồn chán mà ngồi chắn ngang tầm mắt anh, che hết cả cái màn hình máy tính. Đi làm ở ngoài cũng không cho, giờ làm online ở nhà cũng không cho. Con mèo thúi gia trưởng vừa thôi.
"Không làm rồi lấy tiền đâu nuôi em"
"Không lẽ hai đứa mình phải cạp đất mà sống?"
"Ta giàu mà, ta nuôi anh"
"Anh không nhớ ta là bá chủ thế giới hả"
"Anh chỉ cần ở bên thương ta là được"
Hắn còn không quên lấy chân mèo của mình chạm *bụp bụp* lên mũi anh như muốn anh "hãy tin hắn đi".
Nói rồi, hắn gọi ngay cho "nhân viên" của hắn. Chính là đàn mèo con với cái tên hắn đặt là Sonic. Chưa đầy 1 phút sau, tụi mèo đen nhỏ xíu lóc nhóc nhảy đầy vào nhà anh qua đường cửa sổ. Chúng mang đầy những hộp pate chất đống trong nhà. Nào là pate cá thu, cá hồi, cá tuna,...
"Anh đâu có ăn được pate mèo.."
"Meo meo anh thì xài cái này nè"
Thái Sơn giơ ra trên tay là một tấm thẻ đen mà hắn gọi là "thẻ đen vũ trụ", nó có thể sử dụng cho tất cả các hành tinh. Số tiền trong đó thì là vô hạn.
Phong Hào thầm cảm ơn trời vì đã cho anh vớ phải mèo đại gia. Cứ như thế này có gia trưởng với anh chút chút cũng được. Anh bắt đầu thấy con mèo này đẹp trai, dễ thương rồi đó. Anh ưng.
"Sơn iu lại đây anh ôm"
"Meooooo"
Thái Sơn ngỡ ngàng, ngơ ngác khi anh đã chịu mở lòng với hắn. Mèo Hồng vui mừng mà nhảy tửng lên lao vào lòng anh, hắn dang rộng bốn chân mà ôm vồ lấy. Đúng là thu phục con người cũng dễ, không cách này thì cách khác thôi. Nhưng bây giờ hắn không còn muốn thu phục anh nữa. Hắn muốn yêu anh.
*Bùm (biến thành người)
"Áaaaa nặnggggg, kh-không bế nổi"
"Vậy để ta bế Phong Hào"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com