7. Xem Mắt
"Mèo thúi ở nhà ngoan nha, anh đi công chuyện chút"
"Đừng có phá nhà hay đụng đến cái nồi áp suất nữa đó biết chưa"
Vừa dặn dò tên nhóc lì lợm vài ba câu, anh vừa kiểm tra từng ngóc ngách để phòng trường hợp tên ngốc ấy lại tự làm mình bị thương. Thái Sơn hù anh một lần là anh tởn tới già rồi. Nên là phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhỉ?
"Meo meo ạ"
"Mà Phong Hào đi đâu vậy meo?"
"Anh đi xem mắt"
"Mắt có cái gì mà xem?"
"Phong Hào xem mắt ta này meo meo"
"Thôi ở nhà ngoan nha, anh đi đây"
Hắn ngớ người ra, "xem mắt" là gì vậy? Cái gì không biết thì.. hắn hỏi Sonic.
*Tút tút tút
📞😺🩷: Alo meo meo Sonic tập hợp
📞😺🖤: meo meo, Sếp có chuyện gì cần tụi em giúp ạ?
📞😺🩷: "xem mắt" là gì vậy? Phong Hào bảo bé ta sẽ đi "xem mắt"
📞😺🖤: là anh ấy đi hẹn hò với người ta á Sếp
📞😺🩷: CÁI GÌIIIIIIII?
📞😺🩷: nhưng.. nhưng mà.. bé ấy chỉ được thích một mình ta thôi chứuuuuu
📞😺🖤: vậy Sếp phải ngăn cản cuộc hẹn này. Nhanh lên meo meo. Tụi em không muốn mất meo meo phu nhân đâuuu
📞😺🩷: để ta đi giải cứu meo meo phu nhân về cho các mèo con
*Tút tút tút
"Phong Hàoooo, đợi taaaaaa"
Thái Sơn không kịp nghĩ ngợi thêm một giây nào nữa. Hắn hoá thành người rồi ba chân bốn cẳng phóng như bay tìm kiếm Phong Hào. Hắn đi theo vị trí mà Sonic đã định vị anh được cho hắn.
Tông thẳng vào chiếc cửa lớn của một nhà hàng cũng khá là sang trọng. Thái Sơn đảo mắt tìm anh trong căn phòng rộng lớn. Khi đã "tiếp cận được mục tiêu", hắn hét lớn gọi tên anh khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó phải chú ý đến cái tên đầu hồng ồn ào này.
"Em? Sao lại ở đây?"
"Phong Hào, về nhà ngay cho ta"
"Sao anh lại đi hẹn hò với người khác?"
"Ta không cho phép"
"Phong Hào là của ta, CỦA RIÊNG TA"
Hắn tức điên lên, nếu là mèo thì giờ đây chắc hắn đã xù lông không khác gì là một con nhím. Một con nhím đáng sợ sẵn sàng phóng gai vào người khác bất cứ lúc nào. Hắn la lớn vào mặt anh, mắng anh như kiểu anh vừa làm chuyện gì có lỗi với hắn lắm vậy. Thật chất, hắn chỉ là một con mèo cưng của anh thôi mà. Lại đi ghen tuông vớ vẩn, vốn dĩ là hắn không có quyền.
May mắn là đối tượng xem mắt của Phong Hào chưa đến. Chứ để cảnh tượng "lố bịch" này diễn ra trước mắt họ thì khó coi lắm. Phong Hào đã ngượng chín mặt với những người xung quanh đây rồi. Thái Sơn hắn làm vậy là để làm gì chứ? Anh không hiểu nổi.
Sơn: "Phong Hào, anh nghe ta nói không?"
Sơn: "Mau về nhà nhanh lê.."
Đối tượng xem mắt: "À xin lỗi anh.. tôi kẹt xe nên đến muộn một chút.."
Hào: "Không có gì đâu. Tôi cũng chỉ vừa mới đến.. Mời cô ngồi"
Sơn: "..."
Phong Hào phớt lờ lời nói của Thái Sơn đi. Người ta cũng đã tới rồi, anh chẳng thể về được. Không thể vô duyên vô cớ hẹn cho đã rồi để con gái nhà người ta bị cho leo cây được. Còn hắn, anh đành phải cố giải quyết với người ta cho ổn thoả trước đã.
Đối tượng xem mắt: "Đây.. đây là.."
Hào: "Đây là em trai tôi. Là nó đột nhiên bám theo tôi nên mới vô tình có mặt ở đây. Đúng là không nên cho lắm. Cô thông cảm nhé"
Sơn: "Là người yêu. Không. Phải. Em. Trai"
Hào: "À.. ừm nó còn nhỏ nên nói năng bậy bạ đấy. Do là ở nhà nó thương tôi quá nên không muốn anh trai nó có người yêu thôi. Cô thông cảm"
Đối tượng xem mắt: "Em trai thương anh mình thì cũng nên là để anh ấy tìm được người anh ấy yêu thương và cũng thương anh ấy thật lòng chứ. Đúng không nè"
Đối tượng xem mắt: "Thằng nhóc có mái tóc hồng cá tính ghê anh nhỉ?"
Sơn: "Bà già, ai cho gọi ta là "thằng nhóc"? Chỉ có Phong Hào mới có quyền gọi ta như thế thôi"
Sơn: "Mà ta nhắc lại lần nữa cho bà già nhớ. Ta là người yêu của Phong Hào. Và ta hôn anh ấy rồi. Có anh em trai nào mà hôn nhau đâu bé nhỉ?"
Hào: ".. Xin lỗi cô, phiền cô đợi tôi chút nhé"
Nói rồi, anh kéo hắn vào toilet. Anh đã ngại và cứng họng vô cùng khi hắn cứ hành xử kì cục như thế. Đã rất khó để anh có một cuộc hẹn. Mà giờ đây hắn lại phá tan hết.
"Mày là muốn cái gì đây hả?"
"Sao cứ phá tao mãi thế?"
"Phá nhà tao chưa đủ sao còn phá luôn cả chuyện tốt của tao"
"Tao cũng muốn yêu và được yêu mà"
"Tao phải làm sao mày mới vừa lòng đây?"
"Mày muốn chinh phục tao, muốn thu phục tao về làm của mày đến thế à?"
"Đồ độc ác"
"Làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tao nữa được không?"
"Cút về hành tinh của mày luôn đi"
Phong Hào nói một tràng dài khiến hắn không kịp hé nửa miệng. Anh vừa nói lớn, mặt mày vừa cố kiềm nén đến đỏ ngầu. Hắn lại làm anh ghét nữa rồi. Lần này là ghét thật, anh chắc là rất hận hắn luôn. Hắn đột nhiên bao nhiêu ghen tuông bực tức cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Cúi đầu chịu trận, mắt dần rưng rưng theo những câu từ cũng dần run rẩy của anh.
Rồi anh bước ra ngoài, anh mặc hắn rồi. Anh bỏ lại hắn một mình trong đấy, với mớ hỗn độn ấy trong đầu. Thái Sơn biết phải làm gì nữa giờ, hắn nên về nhà thôi.
Phong Hào trở lại bên ngoài, ngồi vào bàn ăn. Anh liên tục xin lỗi đối phương vì sự thất lễ và kì cục của Thái Sơn. Cô ta cũng dường như hiểu ra rằng mình không nên xen vào những chuyện này nên đành khiến buổi hẹn kết thúc nhanh hơn và chào tạm biệt anh về. Anh biết chứ, anh hiểu chứ nhưng anh đã quá mệt để buồn rầu.
Trở về nhà, Phong Hào không thấy Thái Sơn đâu, anh cũng không buồn đi tìm hắn. Chắc có lẽ hắn đã nghe lời anh mà quay trở về hành tinh của mình rồi chăng? Có phải hắn đã trả lại cho anh cuộc sống yên bình vốn có rồi không?
Nghĩ về những điều đã qua, nghĩ về những ngày "có hắn" rồi lại nghĩ về những lời anh vừa nói ban nảy. Anh bật khóc, anh ôm con gấu bông mà hắn thích nhất mà khóc oà lên. Không biết vì thương hay ghét? Vì hận hay yêu? Vì cần, nhớ hay là cảm thấy phiền toái? Anh đã quay cuồng cả đêm với thứ cảm xúc khó diễn tả này.
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com