8. Về Nhà
Những ngày sau, Phong Hào bần thần ngồi tựa đầu trên bệ cửa sổ nhìn cơn mưa lạnh lẽo trút xuống ồ ạt. Cảm xúc của anh giờ đây như vỡ vụt, tan nát nhưng lại trống rỗng vô cùng. Tim anh lạnh tựa cơn mưa ngoài kia, nhưng mắt anh lại nóng hổi. Nóng vì sự đau lòng mông lung, nóng cũng vì khóc đến xưng húp.
Dù hắn đã bỏ đi, nhưng có lẽ hình bóng của hắn vẫn ở lại.
Hình ảnh nồi áp suất trong bếp lại khơi dậy hình ảnh hôm đó. Cái hôm Mèo Hồng đau đớn, tuyệt vọng gọi tên anh cứu hắn. Hình ảnh hắn nằm trên nền nhà vô vọng mà thoi thóp. Mắt anh cay nữa rồi, không lẽ Thái Sơn rời xa anh chưa được bao lâu mà anh đã nhớ rồi sao?
Những vụn lông hồng còn sót lại dưới kẹt tủ lại làm anh nhớ hắn thêm một phần. Nhìn đến con gấu bông nát bấy đầy vết khâu vá của hắn anh lại càng xúc động. Chiếc "thẻ đen vũ trụ" vẫn nằm yên vị trong hộc tủ lại khiến con tim anh bồi hồi đập mạnh.
...
Rồi anh vô tình tìm thấy một bảng điều khiển nhỏ tí. Chắc chắn chính là của tên mèo đó rồi. Phong Hào tò mò bật màn hình điều khiển lên. Cột chấm hồng lập loè nhấp nháy, bên cạnh là những chấm đen nhỏ hơn chi chít xung quanh. Những chấm tròn đó hiển thị bên trong một icon đĩa bay UFO lớn, và chiếc đĩa bay đó hiển thị nằm trên ngọn núi phía Tây xa xa kia.
Ngập ngừng hồi lâu, không biết có một thế lực hay suy nghĩ gì cứ thối thúc Phong Hào hãy đến đó. Anh mơ hồ làm theo cảm tính của mình, chuẩn bị đồ đạc ra ngoài một chuyến.
Phong Hào một mình đi theo định vị trên chiếc điều khiển tí ti. Trong lòng chỉ thầm cầu nguyện rằng chiếc UFO hãy đợi anh một chút nữa thôi. Làm ơn đừng trở về hành tinh ấy vội.
"Cố lên cố lên, một chút nữa thôi.. sắp đến rồi"
Sau vài ngày ròng rã tìm kiếm. Trước mắt anh hiện tại là một chiếc đĩa bay vô cùng lớn, đến anh cũng có thể chui vào trong thoải mái. Nó được ẩn mình quanh rừng cây rậm rạp, tối tăm. Anh nhẹ nhàng bước đến, đưa tay lên gõ vào chiếc cửa lớn vài tiếng *cốc cốc*.
"Con người?"
"Báo cáo ngay với Sếp mau"
"Này này.. mèo đen bình tĩnh"
"Nói với Sếp của các mèo đen là Phong Hào đến tìm em ấy"
Phong Hào đầy căng thẳng và hồi hộp khi bị bao vây bởi cả trăm con mèo đen đang rất đáng sợ. Anh nhớ lần trước khi chúng đến nhà anh lại rất đáng yêu cơ mà.
Một vài con mèo nhỏ nhanh chóng chạy vào bên trong đĩa bay báo cáo với thủ lĩnh của chúng. Khi hắn bước ra, gương mặt mèo tái nhợt đi, không còn là vẻ hồng hào lém lỉnh mà anh thường thấy. Thái Sơn nhìn thấy anh thì tròn mắt mà kinh ngạc. Có lẽ, hắn không ngờ Phong Hào có thể đến tận đây để tìm hắn.
"Phong Hào.. đến đây làm gì?"
"Không phải đã đuổi ta đi rồi sao?"
Hắn nói đầy mạnh mẽ nhưng trong câu từ ấy vẫn toát ra dáng vẻ ngập ngừng, đau nhói.
"Anh.. muốn em trở về nhà"
"Ta còn mặt mũi nào mà về với anh được nữa"
"Anh đến tìm ta chỉ có thế thôi đúng không?"
"Vậy thì anh về đi, ta không thể ở cùng anh nữa.. là ta đã không tốt với anh, ta không tôn trọng anh.."
"Coi như đây là lần cuối.. ta xin lỗi Phong Hào"
"Không phải em đã từng nói em muốn thu phục anh ư?"
"Tại sao giờ lại không như thế nữa?"
"Anh đang "Dán Mắt" vào em như ý em muốn đây"
"Em thu phục anh tiếp đi chứ?"
"Ta không muốn thu phục anh nữa"
"TA MUỐN YÊU ANH"
"Nhưng ta sai rồi.. ta không nên ép anh như thế.. ta có lỗi với anh, rất nhiều"
"Phong Hào, làm ơn về đi"
"Ta không nỡ làm phiền anh nữa, không nỡ làm anh đau và buồn vì ta thêm nữa"
"Quên đi sự tồn tại của ta đi Phong Hào"
"Anh về đi"
"Anh không quên được, anh không thể quên em được"
Phong Hào bật khóc, hắn nhìn thấy mà lại nghẹn lòng. Hắn lại làm anh đau nữa rồi, hắn xin lỗi. Phong Hào ngồi sụp xuống nền đất gồ ghề, đến anh còn không hiểu nổi vì sao mình lại ra nông nổi này. Có phải hắn đã thu phục anh thành công rồi không?
Thái Sơn đến gần bên Phong Hào, hắn đặt chân mèo mình trên đùi anh, vỗ về như an ủi. Phong Hào chồm đến ôm kéo hắn vào lòng mình mà khóc đầy trên chiếc đầu nhỏ hồng hồng của hắn. Đàn mèo đen xung quanh thấy thế liền muốn tiến đến "giải cứu" thủ lĩnh nhưng lại khựng lại chỉ vì cái trừng mắt ra hiệu của hắn ta.
Phong Hào ôm hắn khóc đã đời rồi mới phát hiện hắn đã biến thành con người từ khi nào. Bả vai của hắn ướt đẫm đi một mảng lớn. Anh hịt hịt mũi vài cái rồi vội lấy lại lí trí buông hắn ra mà lùi về sau.
"Phong Hào.. anh đừng khóc"
"Vậy về nhà với anh đi.. làm ơn"
"Nhưng cũng chính anh đã bảo ta "cút đi" mà"
"Anh còn xưng mày-tao với ta"
"Những tên khác mà như thế chắc đã nằm lạnh dưới tay ta rồi"
"Anh chỉ sau vài ngày mà thay đổi khác quá"
"Hức.. vì anh nhớ em"
"Nói nhớ, vậy là yêu đúng không?"
Hắn ôm anh trong lòng, như những ngày trước anh cũng đã từng ôm hắn như thế. Hắn xoa xoa lưng anh hòng cho những tiếng nấc nghẹn ngào ấy vơi đi đôi phần.
"Phong Hào, ta đã từng chỉ muốn thu phục anh về làm của riêng mình"
"Nhưng ta nhận ra, anh rất đặc biệt"
"Và ta thích anh, ta muốn yêu anh, ta muốn chăm anh như cái cách anh đã từng đối xử rất tốt với ta"
"Anh đã từng nói "anh cũng muốn yêu và được yêu""
"Vậy thì để ta yêu anh, được không?"
"Ta chỉ yêu thôi, không ép nữa đâu.."
"Anh nghĩ.. mình cần em"
"Anh không biết, đó có phải là yêu hay không"
"Nhưng anh cần, anh thương, anh nhớ.."
Phong Hào đỏ mặt mà ôm lấy mặt hắn, anh tiến đến hôn vào má hắn nhẹ một cái. Tiếng hôn vang nhẹ nhưng cũng đủ để cả đám mèo con đỏ mặt thay hai con người đang ôm nhau thắm thiết kia. Thái Sơn nhận được nụ hôn như một món quà thay cho lời mở lòng của anh. Hắn ôm anh thật chặt, hạnh phúc *meo meo* vài tiếng. Tuy đã xâm chiếm rất nhiều hành tinh cũng như thôi miên rất nhiều sinh vật khiến họ phải mê hắn như đổ điếu. Nhưng đây là lần đầu tiên tim hắn đập nhanh đến thế, lần đầu tiên hắn vui sướng đến thế chỉ vì một nụ hôn nhẹ như gió phớt qua.
*Chụt* là anh lại chủ động. Nhưng lần này là hôn môi hắn.
"Về với anh.."
"Anh sẽ không chê miệng em hôi hạt và pate nữa.."
"Vâng ạ, bé"
...
"Yeeeeeeee meo meo phu nhânnnn"
-------------------------------------------
-------------------------------------------
😺🐜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com