Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19: Lo lắng đến chết mất

Trận đấu kết thúc.

Ravenclaw chiến thắng

Nhưng đối với Phong Hào, chiến thắng ấy bây giờ chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.

Cả khán đài Ravenclaw bùng nổ trong tiếng reo hò, cổ vũ rền vang như sấm động, nhưng trong tai cậu chỉ còn lại một khoảng trống im lặng đến đáng sợ.

Tiếng tim cậu đập dữ dội, át đi mọi âm thanh xung quanh. Những hình ảnh nhòe nhoẹt trôi qua trước mắt—các học sinh nhảy cẫng lên ăn mừng, lá cờ xanh bạc phất phơ trong gió, ánh nắng chiếu xuống sân đấu rộng lớn. Nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Bởi vì giữa sân đấu ấy, một bóng hình nằm bất động.

Cậu không nhìn thấy gì khác ngoài Thái Sơn.

Người đã rơi xuống từ độ cao khủng khiếp—quá cao để bất cứ ai có thể thoát khỏi thương tổn. Phong Hào vẫn còn nhớ hình ảnh ấy, rõ ràng đến mức nó như khắc sâu vào đáy mắt cậu.

Chiếc áo chùng đỏ sậm phần phật trong gió. Cơ thể mất kiểm soát xoay tròn giữa không trung. Đôi mắt mở lớn, như thể bản thân cũng không thể tin được điều gì vừa xảy ra.

Rồi—

BỊCH!

Tiếng rơi nặng nề, thô bạo. Cú va chạm không chút khoan nhượng.

Không có tiếng rên rỉ.

Không có một dấu hiệu nào của sự tỉnh táo.

Chỉ có một Thái Sơn nằm đó, im lặng đến đáng sợ.

Phong Hào cảm thấy cả người lạnh toát.

Cậu không nhớ mình đã đứng dậy từ khi nào. Không nhớ mình đã bước đi ra sao. Tất cả những gì cậu biết là đôi chân mình đang lao xuống khán đài với tốc độ nhanh nhất có thể, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi vội vã của bạn bè.

Bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch.

Cảm giác sợ hãi siết lấy cổ họng, quặn thắt trong lồng ngực.

Cậu chạy. 

Mặc kệ tất cả, cậu lao thẳng xuống khán đài, chân chạy nhanh hết cỡ về phía người bạn...

...Không, người quan trọng nhất của cậu.

Trái tim đập loạn, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cơn gió lạnh cắt qua da thịt, nhưng cậu không hề cảm nhận được.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu.

Cậu ấy có sao không?

Thái Sơn, cậu ấy có sao không?

Cậu ấy phải ổn!

Phong Hào chưa bao giờ thấy mình hoảng loạn như lúc này. Chưa bao giờ biết rằng mình lại có thể sợ hãi đến mức này.

Vài mét nữa.

Chỉ còn vài mét nữa.

Dưới sân, có người đã chạy đến, cúi xuống bên cạnh Thái Sơn. Ai đó hét lên gọi thầy y tế. Những bước chân vội vã vang lên khắp sân, nhưng Phong Hào không quan tâm đến bất kỳ ai.

Cậu chỉ thấy Thái Sơn—khuôn mặt cậu ta trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến mức cậu không thể nhận ra.

Như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, cậu ta sẽ rời xa cậu mãi mãi.

Cậu quỳ sụp xuống cạnh Thái Sơn, gần như không còn kiểm soát được hơi thở của chính mình.

Những ngón tay run rẩy vươn ra, ngập ngừng chạm vào bờ vai cậu ta.

"Thái Sơn..."

Không có phản hồi.

"Thái Sơn!"

Vẫn không có phản hồi.

Phong Hào cảm thấy nỗi sợ hãi đang siết chặt lấy mình như một con rắn độc.

Không thể nào... Không thể nào lại như thế này được...

Bàn tay cậu run bần bật.

Cậu không quan tâm đến chiến thắng, không quan tâm đến trận đấu, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Chỉ cần Thái Sơn tỉnh lại.

Chỉ cần cậu ấy mở mắt.

Chỉ cần... cậu ấy đừng rời xa cậu.

___

Lúc này, đội trưởng hai nhà và các giáo sư cũng đã vây kín xung quanh Thái Sơn.

Madam Pomfrey xuất hiện gần như ngay lập tức. Bà quỳ xuống bên cạnh cậu ấy, chiếc đũa phép phát sáng nhẹ nhàng khi quét một vòng trên cơ thể bất động.

Những tia sáng bạc lướt qua như đang dò tìm tổn thương ẩn giấu. Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi.

Nhưng Phong Hào chẳng thể tập trung vào điều đó.

Cậu không nghe thấy gì cả. Không thấy gì ngoài Thái Sơn.

Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, đôi môi khô khốc, hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt vốn luôn sáng rực đầy sức sống. Cậu ấy im lặng đến đáng sợ, lồng ngực chỉ khẽ phập phồng, hơi thở yếu ớt đến mức Phong Hào gần như không nhận ra.

Lần đầu tiên trong đời, Phong Hào thấy Thái Sơn nằm im như vậy.

Không còn nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

Không còn đôi mắt tinh quái mỗi khi trêu chọc cậu.

Không còn cái nhíu mày khó chịu khi bị ai đó đụng vào giới hạn.

Không còn sự sống động của một kẻ lúc nào cũng bừng bừng khí thế, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý.

Chỉ còn lại một Thái Sơn yếu ớt, bất động.

Không giống cậu ấy một chút nào cả.

Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Phong Hào, len lỏi vào tận đáy lòng cậu.

Cảm giác này... thật đáng sợ.

Thật xa lạ.

Cậu chưa bao giờ thấy mình hoảng loạn đến mức này. Chưa bao giờ nhận ra rằng, hình ảnh Thái Sơn nằm bất động lại có thể khiến cậu sợ hãi đến mức tim như ngừng đập.

Cậu chỉ muốn gọi cậu ấy dậy. Chỉ cần Thái Sơn nhăn mày khó chịu, lầm bầm bảo cậu đừng phiền phức nữa—chỉ cần vậy thôi, cậu sẽ chấp nhận bất cứ điều gì.

Nhưng cậu ấy không mở mắt.

Không đáp lại.

Không có lấy một chút cử động.

Chỉ có sự im lặng bao trùm, nuốt chửng lấy Phong Hào từng chút một.

Cơn tê dại dần dần lan rộng.

Rồi giọng nói của Madam Pomfrey vang lên, kéo cậu trở lại thực tại.

"Vết thương rất nghiêm trọng."

Một nhát dao đâm thẳng vào tim Phong Hào.

"Nhưng thật may là không ảnh hưởng gì đến tính mạng"

Cậu hít một hơi sâu, nhưng cảm giác nặng nề vẫn đè nén trong lồng ngực.

"Tuy nhiên, cậu ấy có lẽ sẽ bất tỉnh trong vài ngày. Và quá trình điều trị có lẽ cũng cần nhiều thời gian."

Vài ngày?

Vài ngày?

Cả cơ thể Phong Hào lạnh ngắt.

Cậu ấy sẽ nằm im như thế này... trong nhiều ngày?

Không thể nào.

Không phải Thái Sơn.

Cậu ấy vốn là kiểu người không chịu ngồi yên dù chỉ một phút. Lúc nào cũng chạy nhảy, lúc nào cũng bày trò, lúc nào cũng khiến người khác phải chú ý đến mình.

Phong Hào không thể tưởng tượng được viễn cảnh Thái Sơn bất tỉnh suốt nhiều ngày liền, lặng lẽ như một người xa lạ mà cậu không hề quen biết.

Nhưng sự thật vẫn lạnh lẽo giáng xuống khi Madam Pomfrey dùng phép thuật nâng Thái Sơn lên.

Bàn tay của bà khẽ vung, khiến cơ thể cậu ấy lơ lửng giữa không trung.

Áo chùng đỏ của Gryffindor rũ xuống, mái tóc đen xõa nhẹ trước trán. Gương mặt cậu ấy vẫn trắng bệch, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự tỉnh táo.

Cả đội Gryffindor lặng lẽ đi theo, không ai nói một lời nào.

Chỉ còn những bước chân dồn dập, tiếng xì xào lo lắng.

Nhưng Phong Hào chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa.

Cậu cũng bước theo, không chút do dự.

Không rời khỏi vị trí bên cạnh Thái Sơn, dù chỉ một giây.

Không để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình. Không nghe thấy những lời bàn tán.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu—

Mình phải đi theo.

Mình không thể để cậu ấy ở lại một mình.

____

Tại bệnh xá, Madam Pomfrey nhanh chóng đặt Thái Sơn lên giường, chiếc đũa phép của bà phát sáng, quét qua cơ thể cậu ấy một lần nữa để kiểm tra kỹ hơn.

Không khí yên lặng đến mức Phong Hào có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của chính mình.

Cậu không dám nhúc nhích.

Không dám thở mạnh.

Ánh sáng xanh nhạt từ phép thuật chữa trị lan dần qua cơ thể Thái Sơn, những vết bầm tím bắt đầu mờ đi, những vết thương lớn dần khép miệng. Một luồng khí ấm áp tỏa ra từ phép thuật, nhưng bàn tay Phong Hào vẫn lạnh ngắt.

Vì dù phép thuật có hiệu quả đến đâu, Thái Sơn vẫn chưa mở mắt.

Cậu ấy vẫn nằm bất động, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Phong Hào chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy.

Cậu chỉ có thể đứng đó, chăm chú nhìn từng hơi thở yếu ớt của người kia, lòng bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Rồi Madam Pomfrey quay lại, giọng điệu nghiêm túc nhưng vẫn mang chút an ủi.

"Có lẽ không tệ lắm vì cậu ấy sẽ tỉnh lại sau bốn, năm ngày, nhưng cần ít nhất một tháng để hồi phục hoàn toàn."

Bốn, năm ngày bất tỉnh.

Một tháng mới có thể khỏe lại.

Cậu chỉ nghe thấy những con số ấy vang vọng trong đầu mình.

Bốn, năm ngày?

Bốn, năm ngày không có một Thái Sơn cười cợt, cà khịa cậu mỗi khi bắt gặp. Không có một Thái Sơn luôn chọc ghẹo người khác với ánh mắt láu cá. Không có một Thái Sơn với giọng điệu đầy thách thức, lúc nào cũng làm cậu phát bực.

Cậu ấy sẽ nằm đây. Lặng im. Không một lời.

Chuyện này... không thể nào đúng được.

Cậu đã nghĩ rằng Thái Sơn là kiểu người không gì có thể đánh gục. Một tên nhóc cứng đầu, phiền phức, nhưng lại mạnh mẽ đến khó chịu. Một người luôn đẩy giới hạn của bản thân, luôn thách thức người khác, luôn khiến Phong Hào không thể phớt lờ.

Vậy mà bây giờ, cậu ấy đang nằm đây, lặng lẽ đến đau lòng.

Lẽ ra...

Lẽ ra cậu phải thấy trái Bludger đó từ trước.

Lẽ ra cậu phải đoán được Thái Sơn sẽ gặp nguy hiểm.

Lẽ ra cậu nên làm gì đó...

Cảm giác tội lỗi siết chặt lấy tâm trí Phong Hào, khiến cậu gần như không thở nổi.

Cậu cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ, đến khi một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

Phong Hào giật mình quay lại.

Là đội trưởng Ravenclaw.

Người đó nhìn cậu với ánh mắt vừa trầm tư vừa khó hiểu.

"Cậu không định về ăn mừng với mọi người sao?"

Ăn mừng?

Câu nói ấy vang lên như một điều gì đó quá xa lạ.

Lẽ ra, hôm nay phải là một ngày vui. Lẽ ra, sau khi chiến thắng, cậu phải ở cùng đồng đội, tận hưởng bầu không khí hân hoan, nhận lấy những cái vỗ vai chúc mừng, nghe những tiếng reo hò đầy phấn khích.

Nhưng lúc này, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa.

Cậu không muốn đi đâu cả.

Không thể rời khỏi nơi này khi Thái Sơn vẫn chưa tỉnh.

Phong Hào không đáp lại câu hỏi của đội trưởng, chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thái Sơn.

Làm sao cậu có thể rời đi khi người này còn đang nằm đây?

Cậu đứng bên cạnh giường, nhìn Thái Sơn ngủ yên dưới ánh đèn mờ nhạt.

Gương mặt cậu ấy vẫn còn nhợt nhạt, nhưng hơi thở đã đều hơn.

Phong Hào khẽ thở ra.

Một chút nhẹ nhõm len lỏi trong lồng ngực, nhưng không đủ để xóa đi cơn sóng bất an trong lòng cậu.

Cậu đã sợ đến mức nào...

Cậu đã lo lắng đến phát điên...

Và lúc này, nhìn Thái Sơn nằm bất động, lần đầu tiên trong đời, Phong Hào nhận ra—

Cậu không thể chịu được nếu Thái Sơn có mệnh hệ gì.

Chỉ cần cậu ấy không sao, chỉ cần cậu ấy mở mắt nhìn cậu như mọi ngày, chỉ cần cậu ấy nói một câu cà khịa cậu như trước...

Chỉ cần vậy thôi.

Cậu sẽ chấp nhận tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com