Chương 34
Chương 34: Mơ Màng
Đến tận khi tiếng nhạc lặng dần, Phong Hào mới chậm rãi nhận ra rằng cả hai đã thực sự kết thúc điệu nhảy.
Nhịp tim cậu vẫn còn hơi nhanh, không rõ là do vận động hay vì lý do nào khác. Không khí xung quanh dường như vẫn còn vương chút hơi ấm, mà phần lớn là từ bàn tay Thái Sơn vẫn đang nắm lấy tay cậu.
Hơi ấm ấy không quá nóng, nhưng lại như có một luồng điện chạy qua, khiến cậu không thể làm ngơ.
Không ai trong cả hai vội vàng buông ra.
Phong Hào không biết tại sao mình lại chần chừ. Có lẽ vì cậu vẫn chưa quen với cảm giác này—việc đứng gần ai đó đến thế, việc cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất của người kia.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, và ngay lập tức, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Thái Sơn.
Không giống như những lần trước—ánh mắt cậu ta lúc này không mang theo sự tinh quái hay bông đùa. Không có chút gì là trêu chọc hay nghịch ngợm.
Mà là một sự chăm chú.
Một chút chần chừ.
Một chút... không muốn buông tay trước.
Phong Hào không rõ là do không gian quá yên tĩnh hay do đầu óc cậu có chút hỗn loạn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như bị kéo dài ra.
Chỉ còn lại ánh mắt của Thái Sơn. Và cả bàn tay cậu ta, vẫn còn đặt trên eo cậu.
Sự im lặng kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng với cậu, nó lại có vẻ lâu hơn thế.
Rồi Thái Sơn khẽ mỉm cười.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, không rõ có hàm ý gì. Nhưng lại có gì đó khiến tim Phong Hào khẽ nhói lên một nhịp.
Bàn tay nắm lấy tay cậu siết nhẹ một chút—rồi dần dần, cậu ta thu tay lại trước.
Phong Hào chớp mắt, như thể vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mộng mị ngắn ngủi.
"Ra bàn tiệc ngồi nghỉ một chút đi."
Giọng Thái Sơn trầm thấp, có chút khàn nhẹ, như vẫn còn dư âm của điệu nhảy vừa rồi.
Cậu ta nói một câu rất bình thường, nhưng không hiểu sao Phong Hào lại cảm thấy lồng ngực mình hơi nặng nề.
Cậu nhìn cậu ta, rồi nhanh chóng gật đầu. "Ừ."
Không ai nói thêm gì nữa.
Cả hai bước chậm rãi về phía bàn tiệc, để lại phía sau sàn nhảy với những ánh đèn lấp lánh và không khí vẫn còn hơi vương lại chút gì đó không rõ ràng.
—
Không khí bên bàn tiệc yên tĩnh hơn rất nhiều so với không gian náo nhiệt lúc nãy.
Không còn ánh đèn rực rỡ chớp tắt. Không còn tiếng nhạc dập dìu hòa cùng tiếng cười nói rôm rả.
Chỉ còn lại những tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa sứ, những đoạn hội thoại vụn vặt của những người xung quanh, lẫn trong tiếng va chạm khe khẽ của những chiếc ly thủy tinh.
Phong Hào ngồi xuống ghế, hơi nghiêng người ra sau. Chỉ lúc này, cậu mới nhận ra lưng mình đã hơi ướt mồ hôi.
Có lẽ là do vận động.
Nhưng cũng có thể là do một lý do khác mà cậu không muốn nghĩ đến.
Không khí xung quanh không quá nóng, nhưng dường như có một cảm giác bức bối vô hình len lỏi khắp cơ thể, từ lồng ngực, cổ họng, rồi đến tận đầu ngón tay.
Phong Hào hơi cựa mình, khẽ nghiêng đầu để cố gắng lấy được hơi gió mát từ bên ngoài. Nhưng sự khó chịu ấy không vì thế mà tan biến.
Ngay lúc đó, một ly rượu được đẩy nhẹ về phía cậu.
Phong Hào chớp mắt, quay sang nhìn.
Thái Sơn đang ngồi bên cạnh, một tay cầm ly nước của mình, một tay đẩy ly kia đến gần hơn với cậu.
"Uống chút rượu đi."
Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo chút hơi thở sót lại từ điệu nhảy vừa rồi.
Phong Hào không đáp ngay. Cậu chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn bàn tay Thái Sơn vẫn còn đặt trên mặt bàn.
Đó là bàn tay vừa nắm lấy tay cậu khiêu vũ.
Cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trên da cậu.
Một giây sau, Phong Hào thu ánh mắt về, nhận lấy ly nước. Đầu ngón tay cậu chạm vào thành ly lạnh buốt, cảm giác mát lạnh ấy khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
"Cảm ơn."
Cậu cúi đầu, nhấp một ngụm nhỏ.
Hơi lạnh lan xuống cổ họng, làm dịu đi cảm giác khô nóng nơi đầu lưỡi, nhưng lại chẳng thể khiến tâm trí cậu trở nên rõ ràng hơn.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa hai người.
Không ai nói gì.
Như thể cả hai đều không biết nên mở lời thế nào sau điệu nhảy vừa rồi.
Phong Hào hạ mắt, nhìn vào làn nước trong ly.
Mặt nước lặng như tờ, chỉ hơi gợn nhẹ khi cậu khẽ cử động.
Nhưng rồi, khi cậu còn chưa kịp nghĩ ra điều gì để nói, thì một giọng nói từ xa đã vang lên.
"Thái Sơn!"
Tiếng gọi không quá lớn, nhưng đủ để khiến cả hai chú ý.
Thái Sơn hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đó. Một người bạn nào đó của cậu ta đang đứng xa xa, vẫy tay ra hiệu.
Phong Hào im lặng quan sát.
Cậu không rõ vì sao, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Thái Sơn cũng không phản ứng ngay. Cậu ta chỉ liếc mắt nhìn Phong Hào một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì, rồi mới chậm rãi đứng dậy.
"Cậu ngồi đây chờ tôi một lát nhé. Tôi đi rồi quay lại ngay."
Giọng điệu của cậu ta rất tự nhiên, không có gì khác lạ.
Nhưng không hiểu sao, Phong Hào lại cảm thấy có chút... không quen.
Không phải vì việc Thái Sơn rời đi.
Mà là vì khoảng trống mà cậu ta để lại.
Vừa nãy vẫn còn có người ngồi sát bên cậu.
Vừa nãy vẫn còn có ai đó nghiêng người thấp giọng trêu chọc cậu.
Vừa nãy vẫn còn một bàn tay siết nhẹ lấy tay cậu giữa điệu nhảy, âm thầm truyền đến hơi ấm.
Vậy mà chỉ trong một giây, mọi thứ đã trở nên trống rỗng.
Phong Hào chớp mắt, cảm giác như bầu không khí xung quanh bỗng trở nên vắng lặng một cách lạ thường.
Cậu không nghĩ nhiều nữa, chỉ khẽ gật đầu. "Đi đi."
Thái Sơn nhấc chân rời đi.
Phong Hào nhìn theo bóng lưng cậu ta, cho đến khi nó hòa vào đám đông phía trước.
Không còn ai ngồi cạnh.
Không còn ai đứng bên cậu suốt cả buổi tối nay, thỉnh thoảng lại ghé sát vào như thể đó là điều hiển nhiên.
Chỉ còn lại Phong Hào, một mình ngồi lại.
Cậu cúi xuống, đặt ly rượu lên bàn, nhưng vẫn không buông lỏng ngón tay.
Lạnh.
Không phải cái lạnh dễ chịu như khi uống.
Mà là một loại lạnh khiến lòng bàn tay cậu trống trải đến kỳ lạ.
Cậu không rõ bản thân đang nghĩ gì.
Chỉ biết rằng, cảm giác mất mát mơ hồ này—
Thật sự rất kỳ lạ.
---
Phong Hào ngả nhẹ lưng vào ghế, thở ra một hơi.
Không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng hơn khi bữa tiệc đã bước vào giai đoạn muộn màng. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến phù phép tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên bề mặt bàn tiệc sang trọng, nơi những ly rượu sóng sánh trong ánh đèn lung linh.
Từ lúc nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?
Từ một đối thủ đáng ghét, Thái Sơn dần dần trở thành người luôn ở bên cạnh cậu, bất kể là do chủ ý hay vì tình huống ép buộc.
Ban đầu, Phong Hào ghét phải dính với cậu ta. Ghét cái cách mà Dấu Ấn Linh Hồn trói buộc cả hai vào nhau một cách phi lý, khiến cậu dù không muốn cũng phải chịu đựng sự hiện diện của Thái Sơn mỗi ngày. Cậu đã từng phản kháng, đã từng tìm cách né tránh, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi mối liên kết này.
Nhưng thời gian trôi qua, cậu đã dần quen với sự có mặt của Thái Sơn.
Và rồi đến một lúc nào đó, chính Phong Hào cũng không biết mình đã vượt qua ranh giới của sự quen thuộc từ bao giờ.
Cậu nhớ lại những lần Thái Sơn vô thức che chắn cho cậu trước đám đông. Nhớ lại những lần cậu ta cằn nhằn khi cậu làm việc quá sức, nhớ cả ánh mắt nghiêm túc nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm mà cậu ta luôn cố giấu đi.
Rồi gần đây, cậu nhớ đến quãng thời gian giận dỗi giữa hai người.
Thái Sơn đã ép buộc cậu phải thừa nhận chuyện đã chăm sóc cho cậu ta lúc bị ngất xỉu sau trận Quidditch.
Cái cách mà cậu ta cố tình khơi lại chuyện đó, cái giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc khiến cậu vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể phản bác.
Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã lo lắng cho cậu ta đến thế nào. Không muốn để lộ cảm xúc mà ngay chính bản thân cậu cũng chưa thể lý giải được.
Cảm giác đó là gì?
Thái Sơn không còn là đối thủ của cậu nữa, cậu đã hiểu rõ điều đó. Nhưng liệu cậu ta chỉ đơn thuần là một người bạn thôi sao?
Cảm xúc của cậu đã rối loạn từ lâu, chỉ là cậu vẫn cố chấp không muốn chấp nhận mà thôi.
Cậu nhớ đến khoảnh khắc khiêu vũ vừa rồi.
Cảm giác khi bàn tay của Thái Sơn đặt lên eo cậu, dù chỉ nhẹ nhàng nhưng lại làm tim cậu đập mạnh đến mức không thể kiểm soát. Khoảng cách gần đến nỗi hơi thở của cậu ta phả nhẹ lên da cậu, đôi mắt thỉnh thoảng chạm nhau, những giây phút bối rối đến nghẹt thở.
Những gì Thái Sơn thể hiện trong tối nay khiến Phong Hào không thể giận thêm nữa.
Cậu ta đã thật sự nghiêm túc.
Cậu ta đã cố gắng hòa vào nhịp điệu của cậu, dù bản thân cũng lúng túng không kém.
Cậu ta đã không hề chế giễu khi thấy cậu bối rối, cũng không cười nhạo khi cậu bước sai nhịp.
Chỉ là, làm sao để mở lời đây?
Cậu cũng muốn tha thứ cho Thái Sơn lắm chứ.
Chỉ là, Phong Hào quá ngại để mở lời mà thôi.
Cậu thở dài, một tay cầm lấy ly rượu đặt trên bàn.
Uống một ngụm, rồi lại một ngụm nữa.
Cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy vị cay nồng ấm áp lan dần trong cổ họng, giúp cậu quên đi chút hỗn loạn trong lòng.
Chỉ là, cậu đã quên mất một điều quan trọng—
Tửu lượng của cậu rất kém.
Đến khi nhận ra, đầu óc Phong Hào đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Không gian xung quanh như xoay nhẹ, tiếng người nói cười dần trở nên xa xăm, tựa như một lớp sương mờ phủ lên nhận thức của cậu. Đôi mắt Phong Hào hơi trĩu xuống, mí mắt trở nên nặng nề, hơi thở cũng chậm rãi hơn.
Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng mọi thứ càng lúc càng trở nên chênh vênh.
Ly rượu trong tay chạm nhẹ vào mặt bàn, tạo nên một tiếng cạch nhỏ. Phong Hào đưa tay lên xoa trán, cảm thấy hơi nóng bốc lên từ cổ họng, lan dần đến tận mang tai.
Cậu đã uống quá nhiều rồi.
Cảm giác ngà ngà say khiến Phong Hào không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. Mọi thứ như bị thả lỏng, trôi dạt theo những dòng suy tư hỗn độn.
Cậu nhớ đến đôi mắt của Thái Sơn khi cậu ta nhìn mình trong lúc khiêu vũ—
Tập trung. Dịu dàng.
Và còn có một chút gì đó mà Phong Hào không dám nghĩ đến.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi men len lỏi vào từng tế bào.
Cái cảm giác này, sao lại giống như đang chìm vào một giấc mơ đến thế?
Phong Hào vô thức cúi thấp đầu hơn, mái tóc mềm mại rủ xuống che đi một phần gương mặt. Hơi thở cậu phả nhẹ lên mặt bàn lạnh lẽo.
Rồi, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã gục đầu xuống bàn, hoàn toàn chìm vào trạng thái mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com