Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49: Theo Đuổi Lại Từ Đầu?

Không khí trong phòng lúc này sau khi Thái Sơn vừa kể lại hết mọi chuyện trở nên lặng như tờ. Mùi gỗ cũ trộn lẫn hương gió mai khiến cả căn phòng như một hồ nước vừa ngừng gợn, bình yên nhưng nặng nề.

Quang Hùng ngồi thu mình trên mép giường của Thái Sơn, mái tóc rối bù như tổ cú, gương mặt còn lộ dấu vết ngái ngủ. Miệng cậu ta há ra như thể vừa bị ai đó đấm một cú vào tim — hoặc là đang đợi một cơn gió ùa vào để hong khô nỗi băn khoăn trong lòng.

Giọng Quang Hùng lạc đi:

"Vậy là... cha mẹ cậu không cấm nữa thật sao?"

Câu hỏi ấy giống như một lần kiểm tra lại thực tại, như thể nếu không nghe Thái Sơn xác nhận lần nữa, nó sẽ tự tan biến như một giấc mơ đẹp.

Thái Sơn khẽ gật đầu.

"Ừ."

Nụ cười nhạt nở nơi khóe môi cậu, nhẹ như sương sớm. Ánh mắt cậu không còn xám xịt như mấy ngày trước mà đã có chút gì đó dịu dàng, ấm lên từng chút một.

"Lần đầu tiên... mẹ nói với tôi rằng bà tin vào tình cảm tôi chọn."

Quang Hùng buông người ra sau, hai tay dang rộng như sắp bay lên, miệng bật ra một tiếng thở phào:

"Trời đất thiên địa ơi, phép màu thật sự xảy ra rồi à"

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta bật dậy khỏi giường, hai tay đập vào vai bạn mình không thương tiếc.

"Thế thì còn chờ gì nữa?! Còn không mau mà đi làm lành với Phong Hào đi! Giờ không cua lại được thì đợi kiếp sau à?!"

Thái Sơn bật cười khổ.

"Cậu nói thì dễ."

Cậu ngước nhìn trần nhà, nơi nắng sớm hắt vào loang lổ như những vết thương chưa lành hẳn.

"Cậu biết mà, tôi đã khiến cậu ấy khóc. Tôi đã "phản bội" cậu ấy mà không một lời giải thích, ngay sau đêm tỏ tình... rồi còn phá đám màn tỏ tình của Kim Long nữa..."

Giọng cậu trầm xuống, tựa như bị kéo chìm vào tận đáy của sự hối hận.

"Cậu ấy có thể tha thứ, nhưng chưa chắc còn muốn yêu tôi nữa."

Quang Hùng ngồi xuống lại, nhăn mặt như nuốt phải viên thuốc đắng.

"Biết là sai, nhưng mà đâu phải hết cách, đã mất công về tận nhà để nói chuyện với cha mẹ rồi thì phải làm gì cho bỏ công chứ. Với lại cậu còn yêu Phong Hào đậm sâu lắm mà. Sao có thể từ bỏ được."

Thái Sơn cười nhạt.

"Thì đương nhiên là còn yêu, vì thế mà tôi mới đau lòng tới mức này chứ. Đau đến phát điên. Nhưng tôi cũng sợ... sợ rằng Hào giận đến mức không còn muốn nghe gì từ tôi nữa."

Quang Hùng không đáp. Cậu ta khẽ gãi cằm, ngồi thẳng dậy, đầu óc như đang chạy nhanh lắm.

"Nhưng dù sao..." – Quang Hùng đột ngột ngẩng lên – "Thì đêm qua Phong Hào cũng chính là người đã cứu cậu từ trên cây rớt xuống, còn vác về tận phòng, dùng bùa chữa trị các kiểu..."

"Ừ..."

"Vậy thì cảm ơn đi! Bắt đầu từ đó, cảm ơn đàng hoàng, rồi tìm cơ hội xin lỗi, rồi từ từ giải thích. Đơn giản."

Thái Sơn rụt vai, rồi cúi đầu, giọng gần như vỡ ra:

"Nhưng mà tôi vẫn sợ lắm...tôi sợ... cậu ấy lỡ rung động thật với Kim Long rồi."

Câu nói ấy rơi xuống như giọt nước nhỏ cuối cùng làm tràn ly. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại. Cả hai cùng im lặng.

Kim Long – đàn anh Slytherin, điển trai, chững chạc, nổi tiếng. Người từng tỏ tình công khai với Phong Hào giữa sân trường, trước cả trăm ánh mắt. Người mà, nếu hôm đó Thái Sơn không chen ngang... có lẽ Phong Hào đã gật đầu.

"Tôi không muốn làm kẻ thứ ba." – Thái Sơn nói, mắt nhìn trân trân xuống nền gạch lạnh. – "Nếu Hào thực sự thích Kim Long thì tôi sẽ... từ bỏ."

Quang Hùng chống cằm, im lặng vài giây. Rồi cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một tia tinh quái:

"Chưa chắc đâu. Tụi mình có cách để kiểm tra điều đó mà."

Thái Sơn ngước lên, bối rối:

"Ý cậu là gì?"

Quang Hùng mỉm cười đầy ẩn ý.

"Theo dõi."

"Hả?!"

"Ừ thì... kiểu giống thám tử tư trong giới Muggle ấy. Rình mò. Lén quan sát. Ghi chú hành vi. Suy luận tâm lý." – Quang Hùng nhún vai. "Nghe thì có hơi hèn, nhưng mà nếu không dám hỏi thẳng thì phải dùng não thôi. Cậu thử xem Phong Hào có thật sự có tình cảm gì với Kim Long không. Biết đâu... vẫn còn cơ hội cho cậu."

Thái Sơn nhìn cậu bạn, ánh mắt dần sáng lên. "Cậu chắc chứ?"

"Chắc chứ sao không, yên tâm đi để tôi đi cùng cậu cho. Tôi với cậu làm bao nhiêu trò ngu rồi. Thêm trò nữa cũng đâu có sao."

Thái Sơn thở dài cuối cùng vẫn quyết định nghe theo và cùng với Quang Hùng ngồi lên kế hoạch "theo dõi tình yêu".

"Thì để thực hiện kế hoạch này thì mình cần xác định thời gian biểu của Phong Hào. Sáng đi đâu, trưa học lớp nào, chiều hay đi thư viện hay nhà kính. Biết được thói quen là dễ bề theo dõi."

"Nghe đáng sợ vậy trời..." – Thái Sơn lẩm bẩm.

"Tình yêu mà. Đôi khi phải mặt dày một chút như tôi đây nè, mặt dày mới hốt được Thành An."

"Biết rồi, bớt khoe."

Và thế là cả ngày hôm đó, Thái Sơn chính thức bước vào một chiến dịch tình yêu, với trợ thủ đắc lực là Quang Hùng – người bạn thân có thể không biết cách làm Bùa Bảo hộ nhưng lại rành rẽ mọi ngóc ngách của Hogwarts như lòng bàn tay.

Chiến dịch bắt đầu vào buổi sáng sớm, ngay khi mặt trời còn chưa kịp xuyên qua hết lớp sương mù lơ lửng bao quanh các tòa tháp. Thái Sơn và Quang Hùng đã mai phục gần lối ra của Tháp Ravenclaw từ lúc trời còn lành lạnh.

"Cậu cúi thấp xuống chút chứ, nhìn lộ liễu quá!" – Quang Hùng rít khẽ, tay kéo đầu Thái Sơn dúi mạnh vào một góc hành lang tối tăm, nơi hai đứa đang nép mình sau bức tượng đá to sụ của Elfrida Clagg – nữ pháp sư nổi tiếng với thành tích cấm cưỡi chổi đuổi cừu bay.

Cả hai núp gọn trong phần bóng tối của hành lang lát đá, tiếng bước chân học sinh đi ngang phía xa vang lên vọng lại từng đợt, nhưng Thái Sơn chẳng để tâm.

Cậu chỉ hé mắt ra sau phần áo chùng đã phai màu của bức tượng, ánh mắt dõi theo dáng người quen thuộc vừa bước ra từ cánh cửa vòng của Ravenclaw.

Phong Hào xuất hiện như một làn gió sớm – áo chùng lam nhẹ lay theo mỗi bước chân, mái tóc đen xõa mềm như suối lụa, ánh nắng đầu ngày rơi lấp lánh trên từng lọn tóc. Phong Hào chẳng vội vàng, từng bước đều đều, nhịp nhàng, như thể đang đo lường cả mặt đất bằng chính sự yên tĩnh của mình.

Trái tim Thái Sơn đập một nhịp mạnh, rồi khẽ thắt lại.

"Cậu ấy đang đi về phía lớp Thảo dược." – cậu thì thầm, không rời mắt.

"Vậy thì đi đường vòng qua hành lang phía Tây, chặn đầu ra!" – Quang Hùng đáp, miệng ra lệnh như chỉ huy đội Quidditch.

Thái Sơn liếc bạn mình, nhăn nhó: "Cậu nghĩ mình là Auror hay sao mà bay tới trước được vậy?"

"Không bay, nhưng đi đường tắt. Mau lên!" – Quang Hùng giật tay áo Thái Sơn, cả hai lùi khỏi góc tường, bắt đầu hành trình luồn lách.

Thế là suốt buổi sáng, cả hai chui rúc hết lối nọ tới hốc kia. Khi Phong Hào vào lớp Thảo dược, họ núp trong bụi cây Venomous Tentacula. Khi Phong Hào ra thư viện, họ theo sát sau kệ sách khu Cấm. Có lúc phải vờ như đang tranh luận về bài luận môn Biến hình để che đậy ánh mắt theo dõi. Có lúc lại lủi ngay vào khoang ghế ngồi trong hành lang tầng ba, giả vờ... lau giày.

Nhưng không phải lúc nào cũng trơn tru.

Khi Phong Hào bất ngờ dừng lại để cúi xuống nhặt một quyển sách rơi, còn Thái Sơn – lúc ấy đang lơ mơ nhìn ngắm mái tóc đen óng ánh dưới nắng như bị mê hoặc – suýt nữa thì lao thẳng vào lưng người ta.

Chỉ kịp "Á!" một tiếng khẽ, cậu đã bị Quang Hùng túm cổ áo kéo giật mạnh về sau.

Cú kéo quá đà khiến cả hai ngã nhào vào một hốc tường phía sau, lưng đập lên gờ đá, đầu Thái Sơn va nhẹ vào vai Quang Hùng, mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Trời ơi, lo nhìn người ta tới mức mù phương hướng rồi hả?" – Quang Hùng trợn mắt, thì thầm dữ dội. "Tỉnh táo lên đi! Tôi không muốn ngồi nhà lao Azkaban vì tội rình rập người ta đâu!"

Thái Sơn đỏ mặt. Hai vành tai cậu như muốn bốc khói.

"Không phải lỗi tôi... Lâu ngày không gặp, thấy hình như... Phong Hào đẹp hơn thì phải..." – Cậu nói khẽ, ánh mắt lạc vào khoảng không nơi Phong Hào vừa khuất dạng.

Quang Hùng nhìn bạn mình một lúc, mặt không cảm xúc.

Rồi cậu ta nói, rất chậm rãi nhưng không kém phần đe dọa:

"Ngưng cái thói mê trai giùm cái. Không là tôi đá cậu bây giờ."

_____

Đến trưa, tình hình dường như khả quan hơn một chút.

Sau nguyên buổi sáng rình rập trong cái lạnh mát mẻ đặc trưng của Hogwarts, Thái Sơn và Quang Hùng đã có được chút "thu hoạch" đầu tiên, dù nó chỉ đơn thuần là... đếm số lần nói chuyện của hai nhân vật chính trong lòng Thái Sơn.

"Hai người họ chỉ nói chuyện được đúng... ba lần." – Thái Sơn thì thầm, lật ra một tờ giấy da cuộn nhỏ đã ngả vàng vì bị vo tròn nhiều lần, rút từ trong áo chùng ra như báu vật. Cậu nghiêng đầu, cẩn thận dùng bút lông chim vạch thêm dòng ghi chú.

"Lần đầu là khi Kim Long chào buổi sáng ở sảnh chính. Lần hai là khi họ cùng đi vào lớp Biến Hình. Lần ba... chỉ là lúc ra khỏi phòng ăn chung."

"Không có dấu hiệu thân mật gì cả." – Quang Hùng tổng kết, dựa lưng vào bức tường đá lạnh phía sau. "Thái độ Phong Hào cũng bình thường. Lạnh vừa phải. Lịch sự kiểu... như nói chuyện với người mình không ghét, nhưng cũng không thích."

Thái Sơn gật đầu, nét mặt có chút giãn ra. Tim cậu nhẹ hẳn đi như vừa được chữa khỏi một lời nguyền nặng nề.

Cậu thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tươi sáng nơi Phong Hào sẽ đột nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt tha thiết của cậu, rồi mỉm cười dịu dàng nói: "Tôi tha thứ cho cậu rồi, chúng ta hẹn hò nhé"

Cho đến khi—

"Từ từ!" – Quang Hùng gằn giọng, tay kéo tay áo Thái Sơn giật giật. "Kim Long đang đi về phía Phong Hào kìa!"

Hai người lập tức rạp người, vội vã chui tuột vào sau một tấm thảm treo tường màu nâu đỏ in hình rồng, nơi cũ kỹ đến nỗi lớp bụi mỏng vẫn còn nguyên trên sợi vải.

Từ khe hở nhỏ giữa mép thảm và vách tường, Thái Sơn nghiêng người nhìn ra. Cậu không thở nổi. Tim cậu đập loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Ngay phía hành lang đối diện, Kim Long – với khuôn mặt kiêu ngạo đặc trưng của nhà Slytherin– đã dừng lại trước mặt Phong Hào.

Anh ta nói gì đó, hơi nghiêng người về phía trước, rồi... chạm nhẹ lên vai Phong Hào.

Một cái chạm thôi. Nhưng với Thái Sơn, nó như một tiếng sét nổ giữa đầu.

"Tên đó..." – cậu nghiến răng ken két, hai bàn tay siết lại đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay trắng bệch. Lồng ngực phập phồng vì tức tối.

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" – Quang Hùng lập tức ghì lấy vai Thái Sơn, dùng cả người đè cậu lại như sợ cậu sắp phóng ra như viên Đuôi Nổ. "Không phải chạy ra gây sự lúc này! Lộ hết kế hoạch đó!"

"Nhưng—!"

"Nhưng cái gì?" – Quang Hùng nghiến răng. "Họ chỉ nói chuyện! Phong Hào còn không cười nữa kìa! Đừng tự đốt mình khi lửa còn chưa cháy!"

"Ủa?" – Thái Sơn nheo mắt. "Mà Kim Long mới đưa cho Hào cái gì đó!"

"Thư? Kẹo? Bùa yêu???" – Quang Hùng hỏi dồn, mắt trợn lên.

"Đừng nói bậy!" – Thái Sơn suýt nhảy dựng lên.

Ngay khi cậu có vẻ định lao ra khỏi chỗ nấp như để "đấu tay đôi" với đàn anh, Quang Hùng nhanh như chớp quàng tay qua kẹp cổ cậu lôi ngược trở lại.

"Nhịn!!"

Thái Sơn giãy lên như cá mắc câu, mặt đỏ bừng. Quang Hùng đè cậu ngồi bệt xuống đất, tay vẫn giữ chặt vai như giữ thú hoang.

Phút trôi qua trong căng thẳng, nhưng rồi... mọi thứ tan đi như khói.

Phong Hào rẽ về phía hành lang phía Bắc, khuất dạng sau lối vào lớp học. Kim Long thì quay người đi ngược lại, theo hướng dãy phòng học lý thuyết.

Thái Sơn thở dốc, ngồi sụp xuống nền gạch lát.

"Vậy là... chỉ là đưa đồ rồi đi. Chưa có gì rõ ràng hết..."

"Vậy là có hy vọng rồi còn gì. Cậu còn cơ hội." – Quang Hùng nói, vừa vỗ vai cậu vừa tranh thủ phủi bụi trên áo mình.

Tới tận hết buổi chiều, cả hai vẫn tiếp tục công cuộc "bảo vệ tình cảm" với mức độ quyết liệt không kém Auror truy đuổi Tử Thần Thực Tử.

Và vì thế, đã có hàng loạt tình huống "không mong muốn" xảy ra.

Lúc Thái Sơn đang núp sau đám bụi cây trong vườn thảo mộc để theo dõi Phong Hào đang chăm chút vườn hoa lưu ly, một con Bowtruckle không hiểu từ đâu bay xuống, rơi thẳng trúng đầu cậu.

"Ááá!!" – Thái Sơn ré lên, rồi bịt miệng ngay tức khắc.

"Làm gì mà hét như bị trúng lời nguyền thế?" – Quang Hùng chồm lên, giật con Bowtruckle ra khỏi tóc Thái Sơn, dằn xuống đất. "Cậu định làm nổ tung kế hoạch bằng tiếng hét của tình yêu hả?"

Lúc khác, Phong Hào ngồi bên bờ hồ Đen, bóng nghiêng xuống mặt nước lặng như gương. Cậu đang đọc sách, vẻ mặt bình thản như chẳng hề để tâm thế giới xung quanh.

Thái Sơn núp ở bụi cây đối diện, chống cằm nhìn mê mẩn như đang chiêm ngưỡng một bức họa sống.

Rồi — cậu trượt chân.

Một tiếng "huỵch!" vang lên.

Thái Sơn ngã dúi dụi vào bụi gai, chân bị mắc, suýt lộn cả người xuống bãi đá ven hồ nếu không có cánh tay của Quang Hùng kéo kịp áo lại.

"Trời ơi, yêu đương kiểu gì mà xém mất mạng vậy trời?" – Quang Hùng càu nhàu, vừa kéo cậu ra khỏi đám gai vừa dùng bùa trị thương nhẹ.

Thái Sơn ngồi phệt xuống đất, mặt mày xanh lét.

"Cậu đúng là thảm họa yêu đương." – Quang Hùng lẩm bẩm, vừa lắc đầu không biết nên thương hại hay bóp cổ cậu bạn bì tình yêu mà trở nên ngốc nghếch như thế.

Và rồi, khi mặt trời đã khuất sau tháp đồng hồ, bầu trời như được nhuộm một màu xanh thẫm nhàn nhạt, gió nhẹ thổi qua hành lang đá của lâu đài, mang theo cái se lạnh đặc trưng của buổi hoàng hôn xứ Scotland. Trong lúc ánh đèn bắt đầu được thắp sáng dọc theo các hành lang, Phong Hào cũng khẽ khàng rẽ vào lối đi dẫn lên tháp Ravenclaw. Lưng áo choàng xanh của cậu ta phấp phới theo từng bước chân, rồi mất hút sau khúc quanh.

Nhiệm vụ theo dõi chấm dứt.

Thái Sơn và Quang Hùng lén rẽ vào một ngách nhỏ phía sau tượng đá để tránh bị phát hiện. Cả hai đứng tựa vào tường thở hắt ra, vẻ mệt mỏi pha lẫn nhẹ nhõm.

"Không tin được là tụi mình bám đuôi cả ngày mà không bị lộ luôn á." – Quang Hùng vừa nói vừa ngả đầu lên vai Thái Sơn một chút, rồi như sực nhớ gì, bật dậy, phủi vai cậu bạn. "Mà giờ mau về phòng lẹ để tắm đi. Mùi mồ hôi cậu ghê quá."

Thái Sơn không buồn đáp, chỉ thở dài lặng lẽ. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn hỗn loạn trong lòng mình.

Thế rồi—

"Hai cậu bám theo Hào từ sáng tới giờ là vì cái gì?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Hai đứa giật mình quay phắt lại, cứng đờ như tượng.

Thành An đứng đó, khoanh tay, tựa người vào khung cửa đá. Ánh mắt không giận dữ, không mỉa mai, chỉ là... trầm tĩnh một cách lạ thường. Như thể cậu ta đã đứng đó rất lâu rồi, quan sát tất cả, chờ đến đúng lúc để lên tiếng.

"An... cậu theo dõi ngược lại tụi tôi hả?" – Quang Hùng méo mặt, giọng run nhẹ, dù vẫn cố tỏ ra đùa cợt.

"Không khó lắm." – Thành An nhún vai, nhấc một chân gác hờ lên bậc cửa, mắt vẫn không rời Thái Sơn. "Mắt các cậu lộ hết cảm xúc ra mặt rồi."

Thái Sơn im lặng, còn Quang Hùng thì giả vờ cười khổ, giơ tay lên đầu hàng. Thành An không nói gì thêm, chỉ liếc Thái Sơn một cái rồi xoay người đi trước, nhưng trước khi bước, cậu khẽ đá nhẹ vào chân Quang Hùng, không mạnh, chỉ vừa đủ để khiến tên kia loạng choạng bước theo.

"Chúng ta về phòng sinh hoạt Gryffindor của các cậu nói chuyện. Ở đây gió lạnh quá."

____

Ba người hiện giờ đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Cửa sổ đá mở hé, ánh sáng vàng mờ hắt ra từ lò sưởi, soi lên những cuộn chỉ len, sách cũ, và cả cái khăn đỏ vàng thêu dang dở trên bàn.

Gió đêm len vào khe cửa, mơn trớn tóc Thành An, làm vài sợi mái rũ xuống. Quang Hùng thấy thế thì khẽ vươn tay vén giúp. Động tác của cậu ta rất tự nhiên, nhưng khi thấy ánh mắt khó hiểu của Thái Sơn đang nhìn qua, Quang Hùng mới khựng lại, rút tay về ho nhẹ:

"Ờ... tóc cậu ấy cứ bay loạn xạ. Tôi khó chịu giùm."

Thành An chẳng nói gì, chỉ khẽ liếc Quang Hùng một cái, mắt thoáng nét cười khó nhận ra.

Thái Sơn nhướn mày, định nói gì đó thì bị chặn ngang bởi chính câu hỏi của Thành An.

"...Vậy ra suốt ba ngày qua, cậu nghỉ học là vì về nhà... giải quyết hôn ước à?"

Thái Sơn gật đầu, ánh mắt chùng xuống.

Thành An chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi nhảy nhót.

Một lúc sau, Quang Hùng rướn người tới lấy ly trà ấm trên bàn, tiện tay đẩy một ly khác về phía Thành An. Ly sứ trượt nhẹ tới bên cạnh Thành An, nước trong ly vẫn còn bốc hơi. Cậu ta chẳng cần nhìn cũng với tay đón lấy, như thể đã quen với những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt đó.

"Cảm ơn." – Thành An nói khẽ.

"Ừm." – Quang Hùng trả lời đơn giản, nhưng giọng lại mềm hẳn đi.

Thái Sơn quay qua nhìn hai người họ, ánh mắt như thể muốn nói: hai người quen nhau rồi mà giấu chưa công khai đúng không?

Quang Hùng thấy ánh mắt đó, quay lại gãi đầu lần nữa, cố chuyển chủ đề:

"Ờ... kể tiếp đi An."

Thành An lắc đầu bất lực. Tình cảnh trước mặt khiến cậu chỉ biết thở dài. Là người duy nhất nắm cả hai đầu câu chuyện, Thành An hiểu rõ hơn ai hết: nếu cứ để như hiện tại, hai con người cứng đầu kia chắc sẽ tự giày vò nhau tới chết mất. Thế nên chắc bây giờ bản thân cậu phải ra tay giúp đỡ thôi.

"Thật ra Hào... cậu ấy không có tình cảm với Kim Long." – Thành An nói, giọng đều đều như đang kể một bí mật không đáng để giữ.

Thái Sơn ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên nghi hoặc. "Không thể nào..."

"Phong Hào vẫn còn yêu cậu." – Thành An nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn.

Câu nói khiến không gian như lặng đi. Thái Sơn mở to mắt. "Sao lại có thể..."

"Cậu biết không..." – Thành An dựa đầu lên tay, ánh mắt chậm rãi nhìn ra cửa sổ – "Suốt ba ngày vừa qua khi cậu biến mất không một lời báo trước, Hào cứ ngồi nhìn chằm chằm cái bàn trống của cậu trên lớp..."

Bên cạnh, Quang Hùng khẽ rút chiếc khăn tay từ túi ra, không nói không rằng cúi người lau nhẹ mồ hôi trên trán Thành An – rõ ràng phòng không nóng chút nào, nhưng chẳng ai thắc mắc. Thái Sơn nhìn thấy liền nhíu mày, đang chăm chú lắng nghe chuyện tình yêu căng thẳng mà lại đi chứng kiến cảnh này cứ như bị nhét một bát cơm chó không hề báo trước.

"Cậu ấy lo cho cậu lắm. Không nói, nhưng tớ biết. Tưởng rằng bởi vì cái tát hơi mạnh tay của cậu ấy vào hôm cậu phá đám tỏ tình làm cậu tổn thương nên đi mất không một lời từ biệt không đó."

Thái Sơn mím môi, bàn tay nắm chặt trên đầu gối.

"...Còn vụ Kim Long ấy... cũng không đi tới đâu đâu." – Thành An tiếp tục, "Sau cái hôm tỏ tình thất bại của anh ta thì Phong Hào cũng nhận ra sớm là mình không thật lòng. Chỉ là... đang trốn chạy cảm xúc với cậu thôi."

Câu cuối cùng rơi xuống như một mũi tên găm vào ngực Thái Sơn. Cậu cúi đầu, cả người như đông cứng.

Thành An đứng dậy, kéo áo choàng lại cho gọn. Trước khi bước đi, cậu ta ngừng lại, khẽ quay đầu.

"Nếu cậu thật lòng... thì hãy dũng cảm lên. Giải thích đi. Phong Hào không cần gì cả... chỉ cần cậu nói rõ một lần thôi."

Và rồi, cậu ta rời khỏi phòng, để lại hương bạc hà thoang thoảng sau lưng.

Quang Hùng nhìn theo bóng lưng người kia, khẽ mỉm cười. Rồi, như sực nhớ ra Thái Sơn vẫn đang đơ người, cậu ta đưa tay vỗ vai cậu một cái thật mạnh.

"Làm lại từ đầu đi. Cậu không phải kẻ thua cuộc, mà là kẻ... cần can đảm thêm một chút thôi."

Thái Sơn ngồi đó, ánh mắt rối bời. Nhưng lần đầu tiên sau những ngày hỗn loạn, ánh mắt ấy lóe lên tia sáng rõ ràng.

Cậu đứng lên, vai thẳng, ánh nhìn dứt khoát.

"Tôi quyết định rồi. Ngay mai, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi Phong Hào lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com