Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thoát được!!!

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua cửa xe, Trần Phong Hào lặng lẽ dựa vào ghế, mắt dán ra khung cảnh thành phố đang lùi dần phía sau. Dù đã cố giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng anh vẫn không ngừng trỗi dậy một cơn bất an mơ hồ. Dù gì thì đây cũng là bữa tiệc gắn liền với bước ngoặt quan trọng trong nguyên tác, mà anh thì chỉ vừa mới xuyên vào chưa lâu, còn chưa kịp nắm hết các mối quan hệ chằng chịt xoay quanh mình.

"Không cần quá lo," ông Trần ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy kỳ vọng. "Cứ làm tốt vai trò của mình là được. Nhà người ta chỉ muốn gặp mặt một chút, không có gì ghê gớm."

"Vâng ạ," Trần Phong Hào gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. Nhưng trong lòng lại thầm than: Không ghê gớm cái gì mà không ghê gớm, con sắp vào ổ sói rồi đây...

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Phạm. Ánh sáng từ trong hắt ra ngoài, tiếng nói cười vang vọng từ đại sảnh như một lời báo hiệu cho một đêm đầy náo nhiệt đang chờ đón. Phong Hào hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay rồi bước xuống xe. Anh vẫn giữ nguyên phong thái lịch sự, đi bên cạnh ông Trần tiến vào sảnh tiệc.

Bên trong, mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía hai người. Là do ông Trần danh tiếng lâu năm, hay là do Trần Phong Hào quá nổi bật trong chiếc sơ mi đen đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp thanh tú hiếm có, chính anh cũng không rõ. Chỉ biết là ánh mắt soi mói, hiếu kỳ, thậm chí pha chút khinh thường bắt đầu len lỏi.

Và rồi như định mệnh sắp đặt, ở giữa đám đông đó, Trần Phong Hào đang lang thang một mình thì bị Nguyễn Anh Khoa nam chính trong nguyên tác chú ý đến. Phong Hào lập tức quay đi theo phản xạ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không thấy không thấy không thấy...

Nhưng đời đâu dễ dàng như vậy.

"Ơ, không phải là Trần Phong Hào sao?" Giọng Nguyễn Anh Khoa vang lên, lạnh nhạt và đầy khinh miệt. "Tôi còn tưởng ai có mặt mũi mà được mời đến bữa tiệc của nhà họ Phạm. Hóa ra vẫn là người rảnh rỗi thích đeo bám."

Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt giữa đại sảnh náo nhiệt. Nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán.

Trần Phong Hào đứng khựng lại, quay đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng đáy mắt đã tối lại vài phần. "Tôi nghĩ anh nhầm rồi. Tôi đến đây với tư cách là khách mời của nhà họ Phạm. Không phải vì bất cứ ai."

"Khách mời?" Nguyễn Anh Khoa cười nhạt, ánh mắt lướt xuống từ đầu đến chân Phong Hào. "Thật là... không biết xấu hổ."

Gã tự mình tìm đến anh, đã vậy còn múa mồm múa mép nữa, chẳng lẽ gã là loại người ưa khấy đểu người khác sao? Trong chốc lát Trần Phong Hào không thể tin, hình tượng nam chính mà anh tung hô, sụp đổ hết 80%.

"Dừng lại đi, Anh Khoa. Ở đây ồn ào không tiện. Với lại, Phong Hào có làm gì em đâu."
Ngữ khí này... đúng là nữ chính rồi. Trần Phong Hào ôm ngực, thầm cảm thấy bản thân may mắn như nhặt được mạng sống. Có nữ chính hiểu chuyện thế này, chỉ cần điều chỉnh lại thiết lập nhân vật là anh có thể sống yên ổn, thậm chí có thể trở thành bạn tốt với bọn họ.

"Tôi đã làm gì đâu chứ... Tôi đến đây với bố, hơn nữa tôi cũng không còn thích cậu nữa. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi đi trước nhé!"
Nói rồi, Trần Phong Hào rụt rè lách sang một bên bỏ chạy. Nghĩ tới nghĩ lui thì ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Dù nữ chính hiểu chuyện thật, nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Anh cứ thế chạy lăng xăng khắp nơi, vô tình lại lọt vào tầm mắt của một người nào đó đôi mắt phượng sâu thẳm.

Ngồi yên vị ở tầng hai lễ đài, anh thở dài ngao ngán. Suốt buổi tiệc ai nấy đều bận rộn, ông Trần thì chẳng biết đi đâu mất. Anh cứ đứng một mình trong sự cô đơn đến lạ, định xuống sảnh tìm ông thì bất ngờ nghe thấy giọng nữ chính.

"Xin lỗi vì chuyện lúc nãy."
Giọng nói ngọt như mật ong của Ngô Hoàng Lan vang lên. Trần Phong Hào có thể cảm nhận được vị ngọt đến mức "chết ruồi" đó, nhưng tiếc là nó không còn hiệu lực với anh. Dù vậy, đôi mắt anh vẫn ánh lên lấp lánh khi nhìn cô gái mà mình từng ủng hộ hết mình trong cả quyển tiểu thuyết.

"Kh-không sao đâu. Lan không đi cùng Anh Khoa sao?"
Anh thắc mắc vì cả hai lúc nãy còn ở cạnh nhau. Theo nguyên tác thì thời điểm này chính là lúc họ đang mặn nồng, lẽ ra nên dính nhau như sam mới đúng.

"Hừ... Quả nhiên cậu vẫn vậy nhỉ?"
Lời nói đột ngột của nữ chính khiến Trần Phong Hào lạnh sống lưng.

"Hả?"
Anh còn chưa hiểu đầu đuôi, đã bị cô ta đổ cho một tràng tội lỗi.

"Cậu định chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Miệng thì bảo không thích nữa, vừa quay lưng đã hỏi về anh ấy. Trần Phong Hào, cậu không thấy xấu hổ à?"

"Cái gì cơ? Tôi chỉ..."
Anh còn chưa kịp giải thích đã bị Hoàng Lan chặn ngang:

"Không cần phải biện minh. Tôi hiểu rõ cậu nhất mà. Cứ tiếp tục giành lấy anh ấy đi. Nhưng người nắm giữ trái tim của anh ấy, chỉ có thể là tôi!"
Cô ta cười nhẹ, đầy vẻ tà mị. Trần Phong Hào chết trân vài giây. Sóng não lập tức bắt anh phải tỉnh táo. Nhưng chưa kịp làm gì thì trước mắt đã thấy cô kéo lấy tay anh giằng co quyết liệt.

Tình tiết này... sao quen quá vậy? Anh chợt nhớ ra giống y như mấy phim ngôn tình mà anh hay xem. Thấy thế, anh phản ứng nhanh hơn một nhịp, cố kéo Hoàng Lan lại vì cô đang đứng sát mép cầu thang. Nhưng xui thay, người bị trượt ngã lại là anh. Bị mất đà, Trần Phong Hào ngã nhào xuống cầu thang, va đập mạnh đến đáng thương. Khi tiếp đất được cũng là lúc anh hoàn toàn mất đi ý thức.

Cảnh tượng ở đại sảnh náo loạn. Trần Phong Hào nằm trơ trọi trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Ông Trần chậm rãi bước ra xem chuyện gì, nhưng khi nhận ra người bị thương là con trai mình, ông lập tức hoảng hốt. Chỉ là, ông vẫn chậm hơn người khác một bước.

Một bóng người cao lớn trong bộ suit đen tuyền sải bước đến. Gương mặt lạnh lùng, khí thế sắc bén như dao. Vốn dĩ hôm nay hắn chỉ định đến quan sát một chút, không ngờ...

Hắn đỡ lấy thân thể người kia đầy máu đang nằm bất tỉnh, gân xanh trên trán nổi lên. Đôi mắt phượng hằn rõ sát khí, lạnh lẽo hướng thẳng lên cầu thang, nơi Ngô Hoàng Lan vẫn còn run rẩy chưa hoàn hồn.

Cô ta chạm phải ánh mắt hắn, lập tức sợ hãi đến ngã quỵ. Có lẽ cả đời này Ngô Hoàng Lan cũng không ngờ, Trần Phong Hào lại phá hỏng kế hoạch của cô ta theo cách này.

"Thằng bé... thằng bé có sao không con? Sao lại thành ra thế này..."
Nếu nói Nguyễn Thái Sơn người đang ôm Trần Phong Hào đau mười phần, thì ông Trần đau gấp trăm. Dù con trai ông có bướng bỉnh đến đâu thì vẫn là máu mủ ruột thịt.

"Bác yên tâm. Cháu sẽ đưa em ấy đến bệnh viện, bác đừng lo. Nguyên nhân chuyện này, cháu sẽ điều tra rõ."
Nguyễn Thái Sơn cuối cùng cũng lên tiếng. Ông Trần nhìn hắn, trong lòng thoáng yên tâm. Dù sao, giữa nhà họ Trần và nhà họ Nguyễn cũng đã đính ước. Gặp nhau trong tình huống này... cũng có thể là duyên số.

Nguyễn Thái Sơn nhanh chóng bế người rời khỏi. Trước khi đi, hắn không quên dừng lại trước mặt Nguyễn Anh Khoa, nam chính vẫn còn đứng đó ngơ ngác.

"Cậu, nên quản cho tốt người của mình."
Nguyễn Anh Khoa nghe xong, đồng tử khẽ co lại. Ánh mắt gã hướng về phía cầu thang, nơi Ngô Hoàng Lan đang ngồi thụp xuống, mặt mũi thất thần. Trong lòng gã chợt dâng lên một cảm xúc khó tả...

---

Lần nữa mở mắt, nơi anh thấy đầu tiên lại là bệnh viện. Anh không biết từ lúc xuyên vào thế giới này đã ra vào bệnh viện bao nhiêu lần rồi.

Nhìn cái đầu bị băng mấy lớp, Trần Phong Hào thở dài. Tại sao anh không sớm để ý rằng nữ chính lại là người như vậy? Rõ ràng trong nguyên tác cô ta là một đóa "liễu yếu đào tơ" Đúng thật... không lý nào nguyên chủ trước đây ngốc đến nỗi giữa thanh thiên bạch nhật mà đi đẩy người khác xuống cầu thang?

Lúc gặp anh với nam chính, cô ta còn tỏ ra mềm mỏng, ngoan hiền. Sau lưng lại chỉ vì chứng minh sức ảnh hưởng mà không ngần ngại gieo mình xuống cầu thang.

Đôi mắt anh chợt sáng rực lên cuối cùng cũng nhận ra rồi. Mùi hương trên người cô ta...

Là mùi trà xanh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com