Chương 22
32.Lạm Quyền?
Từ sáng sớm,khi mặt trời còn chưa ló dạng Thái Sơn đã ra ruộng từ sớm, còn anh thì vẫn nằm trong chăn ấm nệm êm mà ngủ ngon lành.Đến lúc Sơn từ ruộng trở về Hào vẫn còn ngủ.
"Mợ ba, đến chơi" - Con Nở nó chạy ra, chào cô rồi cầm giúp cô túi xách, miệng nó không ngừng khen cô.
"Đúng là mợ ba có khác cái túi này chắc cũng bội!"
Thiên Kim che miệng cười nhẹ,cô đến từ rất sớm,cô ngồi xuống ghế đợi anh bước ra nhưng đợi mãi vẫn không thấy.Cô khó chịu:
"Thằng Sơn đâu?Lên đâu tao biểu!"
"Dạ,mợ kêu con?" - Sơn hớt hải chạy đến quần áo vẫn chưa kịp thay vì cô hối.
Cô nhìn cậu môi khẽ nhếch lên,cô không chần chừ mà tán thẳng vào mặt cậu:
"Từ bao giờ mày ngang hàng nói chuyện với tao vậy?"
Cậu bất ngờ dùng tay ôm mặt cậu không biết mình đã làm gì sai, mới đến đã bị tán một cái đau điếng rồi.Anh đang ngủ mê thì bị tiếng va chạm bên ngoài làm cho tỉnh giấc anh nửa tỉnh nửa mê bước đi rửa mặt rồi ra nhà trước xem tình hình,anh đeo với chiếc kính lên tóc chưa kịp chải chuốt nữa nó cứ rủ rượi nhìn cũng đẹp..
Anh bước ra tay khoanh trước ngực,cất giọng:
"Chuyện gì thế này?"
"Cậu ba.. Thằng Sơn nó nói chuyện với em mà cứ nghênh ngang cái mặt lên nhìn thấy ghét nên em tán nó thôi"
Cô chạy đến chỗ anh còn giả vờ ra vẻ đáng thương, còn anh nhìn cô ánh mắt sắc lẹm chậm rãi nói:
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?Sơn là người của tôi, hư thì cũng phải do chính tôi phạt chẳng một ai trong nhà này được đánh Sơn khi không được tôi cho phép!"
"Nhưng mà..."
"Chính mắt tôi nhìn thấy cô xông vào nhà tôi đánh người của Trần Gia đấy!Cô còn chối à?"
Trung bước đến,tay chỉ thẳng vào cô mặt hếch lên.
Cô hậm hực định nói gì đó, nhưng liền bị anh ngắt lời:
"Từ bao giờ khi không có sự cho phép thì người lạ có thể vô đây một cách tự tiện vậy?Tôn Ti Trật Tự của cái nhà này đâu rồi?Cô không xem tôi ra gì à?"
"Nhưng..."
"Cửa lớn,bên kia"
Cô dậm chân, mắt liếc sang Sơn rồi dựt cái túi con Nở đang cầm rồi chạy ra cổng.Cô tức đến nỗi nghiến răng đến ứa cả máu mồm.
Hào thở phào nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa cái má của Sơn:
"Sơn có đau không?"
"Sơn không.."
"Ê!" - Trung đứng đó nhìn hai người rồi liếc xéo.
................
Cô vừa bước ra cổng đã đụng mặt bà nội,cô liền khóc với bà:
"Nội,Hào lại lơ con rồi!"
Bà đứng đó ôm cô:
"Gì thằng bé đó lại lơ con á?"
"Dạ"
"Trời ơi,Thôi con đừng khóc nữa bà có cách"
Kim vừa nghe câu đó mắt liền sáng rỡ cô. Hỏi:
"Cách gì vậy bà?"
Bà nói nhỏ vào tai cô,khi vừa kết thúc cô cười khẩy, chắc chắn Hào cũng thuộc về tay cô mà thôi!
"Còn 1 tháng nữa con mới cưới! Để bà lo"
"Dạ,chỉ có bà là thương con nhất" - Kim ôm bà rồi hôn lấy hôn để đúng là chỉ biết nịn là giỏi!
33.Giải Cứu
Cô Kim vừa về, Thái Sơn đã vội vàng ra gốc đa chơi.Thì vừa nãy cậu rủ Nhỏ An lại đó rồi sẵn đi chơi luôn vậy mà nãy giờ đợi quài chẳng thấy nó đến, Cậu chán quá bèn kím thứ gì đó để chơi.
Trước mắt cậu là dòng sông trong vắt nhìn thấy cả đáy sông vì tò mò mà cậu ngó ra nhìn thử đang đứng nhìn thì phía sau có một người chạy đến bịt miệng cậu lại rồi dùng lực khống chế cậu cố gắng đẩy cậu xuống sông,Khi cậu hết sức,Bà gần đó nhìn cảnh ấy mà cười khẩy, giọng bà vang lên:
"Buông ra! Buông nó ra!"
Nó nghe tiếng bà quát nó liền buông tay ra,cậu thấy bà như tìm thấy một chỗ dựa mà chạy đến:
"Bà ơi cứu con với"
"Đi mau!Đi!tao kêu mày đi" - Bà nhìn nó quát lớn nó thấy bà quát vậy liền sợ quá mà bỏ chạy.
Thái Sơn,Bên này đang thở hổn hển, cậu thấy bà đuổi nó đi liền quỳ xuống chấp tay, giọng run run:
"Con cảm ơn bà"
Bà nhẹ nhàng đỡ cậu lên, Giọng bà tao nhã nói:
"Lúc nãy á,bà chỉ ra chậm một chút thôi là bây đã trở thành cái xác với nhiều lý do để đám người ở ra vào bàn tán rồi,nè bây có là họ sẽ nói là bây chết vì lý do gì không?"
Cậu lắc đầu,run rẩy nói:
"Dạ, con hỏng biết"
Bà thở dài:
"Hừmm,mà cho dù là lý do gì đi chăng nữa bây cũng không biết được khi bây chỉ còn là một cái xác không hồn bà nói như vậy bây có thấu hiểu không?"
"Dạ..."
Bà ngó xuống dòng sông đang chảy siết mà cười nhẹ:
"Tuy nhiên, giữa một đứa 20 tuổi với lại một bà già 60 tuổi thì nguy cơ rơi xuống sông của bà già không con minh mẫn nó dễ tin và thuyết phục hơn nhiều,Bây có muốn một buổi đẹp trời nào đó người mẹ già của bây vô tình bị người ta đẩy rơi xuống sông á, bây có muốn như vậy không"
Cậu ngạc nhiên nhìn bà với ánh mắt sợ hãi cậu quỳ xuống chấp tay cầu xin bà:
"Dạ không bà ơi,con không muốn nếu con có tội tình gì con xin bà gi.ết con, con xin bà tha cho mẹ của con"
Bà phe phẩy chiếc quạt trên tay nhìn cậu:
"Nói ít á, thì hiểu nhiều bây cũng không đến nỗi ngu lắm cho nên chắc bây biết chuyện bà sắp cưới vợ cho Phong Hào chứ?"
Cậu liền ngước mắt lên nhìn bà,mắt cậu đẫm lệ run run:
"Dạ?"
"Bây vừa có thái độ gì vậy? Bất ngờ hay là không phục?"
"Con không dám không phục con chỉ là..hơi bất ngờ thôi"
Bà nhìn cậu thay đổi sắt mặt, quát lớn:
"Hửm, cái gì mà bất ngờ cái gì chứ,Hả? Chắc là á bây được ăn sung mặc sướng,cho nên bây ảo tưởng bây tưởng thằng Hào nó thương bây cho nên bây có quyền ghen chứ gì?"
Cậu liên tục lắc đầu, giọng cậu nghẹn ngào:
"Dạ,con không dám..."
"Cho dù bây có dám cũng không được nữa,bây nên biết thân biết phận của mình dù được hưởng một chút bổng lộc nhưng suốt đời bây chỉ là một thằng Hầu không danh không phận, là cỏ rác để cháu tao giải sầu thôi, đừng có tưởng là có thằng Hào bên cạnh rồi bà không dám làm gì bây nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi,xin bà chỉ dạy cho con"
"Được bà sẽ chỉ dạy cho bây, nhưng bây có làm được không có làm nổi không?"
Cậu khóc nghẹn:
"Dạ.. được"
"Rồi bây đứng lên đi"
Cậu e dè đứng dậy.Mặt cúi gằm.
"Rồi, giờ nè bây có chắc là bà nói gì bây cũng làm không?"
"Dạ,con chắc mà bà nói gì con cũng làm hết"
"Câu nói của bây bữa nay á được bảo chứng bằng sinh mạng của mẹ bây đó nghe chưa nếu bây dám hé răng tiết lộ dù chỉ là nửa lời với Thằng Hào thôi, đừng có trách bà sao mag không nói trước, hiểu chưa?"
"Dạ..con hiểu rồi con sẽ không nói chuyện này với cậu ba đâu.. bà muốn con làm gì con cũng sẽ nghe theo"
Bà cười khẩy,tay phe phẩy chiếc quạt rồi quay lưng bước đi để lại mình cậu ở đó.Cậu nghẹn ngào khóc nấc, nếu như chuyện này mà lộ ra cậu không biết bà ta sẽ làm gì mẹ cậu nữa...
----------------
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com