Chương 25
38.Tôi Không Cho Phép Cô Sỉ Nhục Cậu Ấy.
Kể từ cái ngày bà hăm dọa anh,mặc dù là đồng ý cưới cô nhưng anh đâu có nói là đồng ý yêu cô?Anh lạnh nhạt với cô hết mức có thể khiến cô cảm thấy khó chịu.
Một ngày nọ,cô đến nhà anh khó chịu nói:
"Cậu ba,sao cậu cứ lạnh nhạt với em vậy hả?"
Cô Kim bước đến kéo tay anh từ phía sau.
"Cô muốn biết lắm đúng không?"
Anh từ từ quay người,mắt nhìn thẳng vào cô, tay vuốt ve lấy mái tóc đen nhanh của cô rồi nhẹ nhàng nói:
"Đơn giản là vì tôi không yêu cô,cô Kim à!"
Kim nghe thấy từng lời nói đó tim cô đau đến mức như bị hàng ngàn mũi kim cứa vào đến rỉ máu.
Cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh chứa đựng sự căm phẫn nhưng vẫn có một chút hi vọng rằng tình yêu này sẽ ko hoàn toàn bị bỏ lại, hi vọng rằng sau này anh nhìn cô cũng chất chứa tình cảm như cô đã từng. Đã từng dành hết tình cảm và lý trí cho một người chẳng để cô vào mắt. Sâu trong ánh mắt đó là sự dịu dàng của tình yêu là yêu trong hận nhưng dường như trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt đó chân chứa sự tủi hờn, như một chú cún mong đc chủ quan tâm. Cuối cùng ánh mắt dịu dàng của anh cũng chỉ trao cho người anh yêu mà thôi, cô biết rõ điều ấy nhưng thứ cô mong muốn cuối cùng cũng chỉ là tình cảm của anh mà thôi.
Cô vung tay cầm lấy bình hoa bên cạnh đập mạnh xuống đất rồi quay sang nhìn anh nước mắt chực trào,cô từ từ mấp máy mở miệng ra nói, giọng cô run run nhưng cũng đầy uy nghiêm,cô nói:
"Vì sao hả?Vì cái thằng nhóc đó?Hay là vì cái tình yêu lệch lạc đó của cậu?Vì cái bệnh đồng giới dị hợm ấy?"
Cô nhìn anh, nước mắt tuôn rơi, từng lời nói của cô đầy sự câm hận.Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim anh.Vừa là sự đau khổ cô đã nhận vì tình yêu này.Vừa là những lời nói hạ bệ cậu - người mà anh thương.
Anh nhẹ nhàng bỏ tay xuống rồi dùng lực tán thành vào mặt cô.Anh rưng rưng chỉ thẳng vào mắt cô nghiến răng nghiến lợi, hét lớn:
"Tôi không cho phép cô sỉ nhục cậu ấy!"
Anh nói rồi quay lưng bỏ mặt cô ở lại.Cô ôm mà nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo tay bấu chặt vào chân ấm ức nói khẽ:
"Để rồi xem, cậu yêu nó được bao lâu.Tôi không có được cậu thì đừng hòng ai có được!"
Anh chỉ cười nhẹ một tiếng rồi quay gót rời đi.Anh không dám nghĩ cô sẽ dùng mưu kế gì để hại anh và cậu.Hạnh phúc được bao lâu thì hạnh phúc.
Nhà sau:
"Sơn này,Sơn có yêu Hào nhiều hong??" - Hào nhìn Sơn nũng nịu cầm tay Sơn hỏi
"Sơn cơ,sao mà không yêu Hào được,Hào dễ thương thế cơ mà" - Sơn hôn nhẹ lên trán Hào, nở một nụ cười thật tươi nhìn Hào
Anh và cậu ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vừa ôm hai người lại vừa nói những lời yêu thương với nhau cười đùa vui vẻ.Hạnh phúc cũng chỉ thế là cùng!
"Thái Sơn, tao hận mày"
Toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ được cô chứng kiến tất cả.Cô cười khổ tay nắm chặt tà áo.Ai mag không đau khổ khi phải chứng kiến người mình yêu bên người khác chứ?Cô đau lắm chứ nhưng cô chẳng làm được gì cả cô chủ biết dựa vào bà nội của anh mà thôi.Cũng tội cô lắm chứ..
39.Quyến Rũ
Ánh đèn liu riu nhẹ nhàng được thắp sáng trên bàn học.Có một bóng lưng nhỏ nhắn đang chăm chỉ lật từng trang sách để học.Anh từ từ đóng sách lại anh tháo chiếc kính cận đặt xuống bàn, tay xoa nhẹ thái dương rồi ngã lưng ra ghế.
"Cậu ba" - Thiên Kim bước đến trên tay ly nước rồi từ tốn để lên bàn,Cô dịu dàng bóp vai cho anh.Cô thấy anh không phản kháng mà lấn tới,cô xoa ngực anh rồi từ từ đưa tay xuống cởi từng chiếc cúc áo của anh.Kề môi mình vào tai anh từng hơi thở của cô gấp gáp phà vào tai anh giống bởi dịu dàng hơi thở thì ấm áp khiến ai cũng phải đổ đứ đừ.Còn anh thì không!
"Sơn,sao nay anh lạ thế?" - Anh giữ chặt tay cô rồi quay phát sang nhìn cô.
"Thiên Kim?Sao cô lại ở đây!?"
Cô luồng tay vào áo anh giọng nhẹ nhàng nói:
"Tại sao lại không?Em là vợ sắp cưới của cậu mà~"
"Không đời nào tôi có một người vợ như cô đồ biến thái"
Anh đẩy cô ra một cách mạnh bảo rồi vội vàng gắn từng chiếc cúc áo lại.Anh nhìn chằm chằm vào cô,quay lưng đóng sầm cửa lại,mặc cô ở lại la hét đến khàn cả giọng.
"Ahhhh" - Cô vò đầu bứt tóc, bất lực khóc trong vô vọng.Cô ngồi bệt xuống sàn gạch tóc tai rối bù,cô hận không thể giết chết cậu, "chính mày đã khiến tao không đến được với cậu",cô thầm nghĩ.
Cô cười lạnh, một nụ cười không thể đau khổ hơn,trong thâm tâm cô cô bây giờ không còn là cô của ngày trước nữa,cô tuyệt vọng lắm rồi,cô hy vọng nhiều quá rồi lại thất vọng một cách đau đớn nhất,cô nhất định không thua!Cô phải vùng dậy tự giành lấy hạnh phúc của chính mình!
"Hàooo ớiii,Hàooo ờiii nãy giờ Sơn kiếm Hào mãiii" - Sơn chạy đến nắm lấy cổ tay Hào rồi dụi mặt vào cổ anh.
Hào vừa thấy Sơn mặt liền giản ra nhìn cậu với một ánh mắt chìu mến,anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu,nhẹ nhàng nói:
"Sao khuya rồi Sơn còn chưa ngủ?12giờ khuya rồi đấy!"
"Nay cậu ba của tuii,lại giở cái thói gia trưởng đó nữa rồii,nên nhớ tui mới là chồng đó nghe chưa!" - Sơn hờn dỗi buông Hào ra tay khoanh trước ngực, làm như mình dễ thương lắm á,mà dễ thương thiệt ^^
"Này!ai nói?Hào mới là chồng nhá!" - Anh thẳng thừng tuyên bố, rồi nhướn mày nhìn Sơn.
"Thui, đừng có giỡn nữa cở cậu sao mà làm chồng nổi" - Sơn cười hì hì, rồi lại quay sang ôm anh, cười như một đứa trẻ.
"NÀY!"
----------------
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com