Chương 27
41.Bức Tường Vô Hình Ngăn Cách Đôi Ta
Đã 2 tuần kể từ ngày hôm ấy,Anh bị bà nhốt trong căn phòng tối để để chữa cái căn bệnh bà cho rằng là nghiệt chủng ấy.Chỉ còn vài ngày nữa sẽ có một cái đám cưới được mở linh đình tại phủ Trần Gia.Chủ rể họ Trần cô Dâu họ Trịnh.
Hào trong phòng tối không bao giờ là không nghĩ đến cậu,anh nhớ cái ngày mà anh mới gặp cậu, lúc đó anh còn tỏ ra chán ghét cậu,anh cũng nhớ cái ngày mà cậu luôn ân cần và nhẹ nhàng với anh,anh nhớ cái ngày mà hai con người ngại ngùng bày tỏ tình cảm với nhau.Anh nhớ lắm...
Một tiếng cạch,cánh cửa được mở toan cô Kim thanh lịch bước đến tay cầm chén súp nhẹ nhàng đút cho anh:
"Cậu ba,ăn đi còn vài ngày nữa là tới ngày cưới của chúng ta rồi, cậu không lo hả?"
Anh mím chặt môi tỏ vẻ không muốn ăn,cô thấy vậy cũng chiều theo anh mà đặt chén súp xuống,cô không gấp cô cho anh thời gian để thấu hiểu và yêu cô hơn cô cũng từng như anh cô biết mà, lúc đầu cô mãnh liệt phản đối hôn lễ này nhưng rồi khi tiếp xúc với anh cô cảm thấy có vẻ cô đã yêu anh rồi..
"Kim à" - Cô định rời đi thì bị anh giữ tay lại,mắt anh đỏ hoe nhìn cô,cô khá bất ngờ vì đó giờ đời nào anh kêu tên cô nhẹ nhàng vậy đâu,cô cũng vui.
"Kim cho Hào gặp Sơn lần cuối được không?"
Kim sững người nhìn Hào,cô không nghĩ anh lại xin cô điều đó còn đâu là một công tử hống hách ngày xưa nữa đây?
Cô không nói gì nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cười nhẹ rồi để anh nằm xuống gối nhìn biểu cảm sượng trân của cô anh cũng biết rõ được câu trả lời rồi.
Cánh cửa đóng sầm lại,trả lại không gian yên tĩnh ấy cho Hào,anh nằm trên giường nhắm nghiền mắt lại mím môi cố gắng không phát ra một tiếng nấc nào,có lẽ anh và cậu hết cách thật rồi..
Thái Sơn,bên này đang vắt tay lên trán suy nghĩ, Cậu rơi vào trầm tư khoảng trời tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng ve sầu kêu.Cậu nghĩ thầm, không biết anh ở bên đó có nhớ cậu không chứ cậu nhớ anh đến phát khóc rồi.
Bây giờ, cậu chỉ mong rằng anh xuất hiện trước mặt cậu, nếu lúc đó anh xuất hiện chắc cậu sẽ ôm anh khóc đến mức kiệt sức mất..
Chìm đắm trong một đống suy nghĩ tiêu cực Sơn cũng dần thấm mệt mà thiếp đi,trên khóe mắt cậu còn đọng lại vài giọt nước mắt long lanh như pha lê.
42.Lời Xin Lỗi Vụng Về.
Vài ngày sau
Ngày cưới đang đến gần. Thiệp mời đã được gửi đi.Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả đều hoàn hảo, trừ trái tim đang rỉ máu của Hào.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày đang dần lụi tàn. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng,giống như bóng tối đang bao trùm lấy trái tim anh. Hào khẽ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào.
"Anh xin lỗi, Trần Phong Hào..."
Lời xin lỗi ấy lại vang lên trong tâm trí anh, như một bản nhạc buồn không hồi kết.Hào biết, cuộc sống của cậu từ nay về sau sẽ thiếu vắng đi một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay ấm áp. Hôn ước định mệnh kia sẽ mang anh đến một bến bờ khác, nhưng trái tim anh, có lẽ, sẽ mãi mãi lạc lối trên con đường tình yêu dang dở với cậu
Hào dành hết can đảm để tìm đến Sơn,anh hy vọng người kia sẽ cùng cậu đối diện với thử thách này.
Nhưng ánh mắt hoang mang, bờ vai run rẩy và cuối cùng là lời xin lỗi nghẹn ngào của Sơn đã dập tắt mọi hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng Hào.Anh bấu lấy vai cậu,Hào Nức nở quát lớn:
"Tại sao chứ?tại sao Sơn nói Sơn yêu tui?Sơn nói Sơn làm tất cả vì tui?Sơn nói sẽ cùng tui vượt qua mọi thử thách của cuộc đời cơ mà?Mà sao giờ đây Sơn lại bỏ tui?Chỉ vì vào lời hâm doạ nhỏ nhoi đấy của Nội à?Từ bao giờ,Sơn lại hèn hạ đến thế?Sao Sơn không vùng dậy dành lấy cậu?HẢ?"
Sơn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Hào mà lòng đau như cắt, cậu nhỏ giọng gỡ tay anh ra khỏi vai mình, nói khẽ:
"Sơn xin lỗi...xin lỗi vì tất cả"
Sơn nói xong quay lưng rời đi, cậu không để anh nói thêm lời nào nữa, cậu sợ rằng khi ở lại lâu hơn thì cậu sẽ chẳng kìm được nước mắt và như thế sẽ làm anh rất lo và ảnh hưởng đến đám cưới của anh.
Hào sững sờ đứng đó nhìn bóng lưng ấy nhẹ nhàng rời bỏ anh,trong lòng anh lúc này cảm xúc rối bời anh nên chọn Tình Yêu hay Gia Đình đây?Có lẽ tình yêu của anh chưa đủ lớn để vượt qua mọi rào cản cậu đã từng hứa với anh rằng là
"Dù là có chuyện gì xảy ra,em sẽ luôn ở bên cậu"
Nhưng cậu thất hứa rồi, cậu rời đi lúc anh đang đau đớn và tuyệt vọng nhất,anh giờ đây không còn sức sống nữa niệm hy vọng cuối cùng của anh cũng đã bị cậu dập tắt một cách đau khổ nhất.
Anh ngã khụy nhìn bóng lưng ấy từ từ khuất bóng,anh khóc to đến mức khàn cả tiếng tay anh không ngừng đập xuống đất và tự trách bản thân mình,anh không trách Sơn tại vì anh hiểu Sơn cũng có nỗi khổ riêng mà..
----------------
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com