Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Hôm nay khi tan trường, Hào không thấy Sơn đến đón mình. Em cố nán lại thêm một lúc, hy vọng anh sẽ đến. Chắc là Sơn đang bận gì đó nên mới trễ.

Hào lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng Sơn không bắt máy. Đợi thêm một lát, cuối cùng em đành cất bước ra về một mình.

Về đến nhà, em liên tục gọi cho anh nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Hào bắt đầu lo lắng, liền nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đến nhà Sơn.

"Ủa, Hào?"

Hào vừa đến liền bắt gặp Quang Anh đang bước ra.

"Sơn có ở nhà không?"

"Không, anh ấy đi học đến giờ chưa về."

"Ừm..." Hào gật đầu, trong lòng dâng lên nỗi bất an.

"Có chuyện gì à?"

"Tao gọi cho anh ấy từ chiều đến giờ nhưng Sơn không bắt máy."

"Ơ, Nguyễn Thái Sơn kìa!" Quang Anh chỉ tay về phía sau lưng em.

"Sơn!"

"Thôi tao đi trước nha." Quang Anh tạm biệt hai người rồi chạy tọt đến nhà Đức Duy.

"Sao hôm nay anh không đến đón em?"

"Hôm nay học thêm tiết nên phải ở lại."

"Anh cũng không thèm nhắn tin để người ta phải đợi."

"Ờm... xin lỗi."

"Sao lại lạnh nhạt với em vậy?" Hào bước tới, vòng tay ôm lấy anh.

"Em về nhà đi! Hôm nay anh mệt." Sơn vô tình gỡ tay em ra.

"Anh bệnh sao?" Hào đưa tay lên trán kiểm tra.

"Không. Em về đi."

Sơn một lần nữa gỡ tay em ra khỏi người mình rồi cất bước vào nhà.

Hào đứng yên, nhìn theo bóng lưng anh mà trong lòng chợt nhói lên. Em vội bước tới, ôm anh từ phía sau.

"Anh giận em hả?"

"Không."

"Thế tại sao anh lại như vậy chứ?"

"Em về nhà đi, trời trở lạnh rồi." Sơn nhẹ nhàng bảo.

"Không! Em phải biết lý do tại sao anh giận em."

"Anh không giận em."

"Không giận thì tại sao lại nói chuyện với em như thế chứ?"

"Chẳng có gì cả... do em nhạy cảm quá thôi."

"Không phải như thế!"

Sơn mệt mỏi, anh không thể dịu dàng hơn được nữa.

"Đã bảo là anh đang rất mệt!" Sơn dứt khoát đẩy tay Hào ra rồi bỏ đi vào trong.

Hào đứng yên tại chỗ, nước mắt rưng rưng. Chưa bao giờ Sơn lớn tiếng với em như vậy. Dù anh có là Nguyễn Thái Sơn cục súc thì cũng chưa từng hét vào mặt em như thế.

Hào ấm ức bỏ về nhà.

Sơn mệt mỏi lên phòng, thả mình xuống ghế sofa. Anh đưa tay che mặt, thở dài đầy hối hận.

"Sao mình lại lớn tiếng với em ấy chứ..."

Anh với lấy điện thoại, định nhắn gì đó cho Hào nhưng rồi lại thôi.

Về đến nhà, Hào vẫn còn thút thít chưa ngừng khóc. Em chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi xin lỗi từ Sơn, nhưng mãi vẫn chẳng có gì.

Hai ngày sau vẫn thế, Sơn không còn đến trường đón em như mọi khi, cũng không nhắn tin hay gọi điện.

Lần này, Hào quyết tâm không làm hòa trước. Em mặc kệ anh, dù trong lòng nhớ đến phát điên.

Bất chợt, điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến.

Hào vội vã cầm lấy điện thoại, tim đập nhanh. Nhưng khi mở ra xem, cả người em bỗng chùng xuống.

rhyder.dgh : Hào, đi mua sắm với bọn tao không?

Một nỗi thất vọng tràn trề hiện lên trên gương mặt đáng yêu ấy.

Cứ tưởng là Sơn, nhưng không phải...

monstar_nicky: Không. Tao không có tâm trạng nào để đi đâu cả.

rhyder.dgh : Đi chung đi, lâu rồi bọn mình không đi với nhau.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng em cũng đồng ý. Hào thay quần áo rồi đến nhà Quang Anh, hy vọng có thể gặp Sơn ở đó.

"Đi thôi." Quang Anh bước ra.

"Sơn không có nhà sao?"

Quang Anh lắc đầu.

Ba người đến trung tâm thương mại. Sau khi dạo quanh, họ dừng chân tại một quán cà phê nhỏ.

Hào đang mải mê lướt điện thoại, chợt ngước lên và nhìn thấy một dáng lưng quen thuộc ở phía xa.

Em buông lỏng tay, làm rơi cả điện thoại xuống bàn.

"Gì vậy, Hào?"

Cả Quang Anh và Đức Duy đều ngoái đầu lại.

"Là Sơn!"

Ba người đều thấy rõ. Sơn đang tay trong tay với một cô gái lạ, bên cạnh còn có một cậu nhóc tầm năm, sáu tuổi.

Hào bật dậy, chạy thật nhanh về phía họ.

"Yahhhh, Nguyễn Thái Sơn!"

Sơn giật mình, vội buông tay cô gái kia.

"Hào..."

"Đây là lý do mấy ngày nay anh không đến đón em sao?"

"Anh..."

"Giải thích đi!"

"Thì... ừm... như em thấy đó. Chẳng còn gì để giải thích nữa."

*chát

Hào tát một cái thật mạnh vào mặt Sơn, nước mắt bắt đầu lăn dài.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?"

"Anh xin lỗi..."

"Xin lỗi? Đồ phản bội!"

"Ừ, xin lỗi! Tôi là kẻ phản bội đấy! Từ bây giờ đừng bao giờ thích tôi nữa. Ngay từ đầu tôi đã bảo mình là một kẻ xấu xa rồi mà, là do em ngu ngốc quá thôi!"

Những lời nói ấy như cứa đứt trái tim Hào. Em ngồi thụp xuống sàn, khóc nức nở.

"Ngu ngốc sao? Hức..."

"Mình đi thôi." Sơn lạnh lùng quay lưng rời đi cùng hai người kia, bỏ lại em giữa trung tâm thương mại đông đúc.

Quang Anh và Đức Duy vội chạy đến, kéo em dậy.

"Hào, đừng khóc nữa." Đức Duy vỗ nhẹ lên vai em.

"Mày đừng khóc vì một kẻ xấu xa như vậy. Không đáng chút nào! Tao không ngờ con người tệ bạc đó lại là anh tao!" Quang Anh tức giận siết chặt nắm tay.

Nhưng Hào vẫn khóc. Em cứ ngồi đó, nước mắt rơi đến cạn kiệt.

Chẳng biết đã nghĩ gì, một lúc sau Hào lập tức đứng dậy. Em quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu.

"Đúng vậy! Tại sao tao phải khóc vì một kẻ phản bội chứ?"

"Nguyễn Thái Sơn là đồ thất hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com