Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

dang thanh an
hào ơi, ra đây nhậu với tụi em nè

hào phong trần
hả? ở đâu, anh ra

dang thanh an
chỗ mình hay ăn í

hào phong trần
rồi oke, đợi anh tí, có ai với ai vậy?

dang thanh an
em, anh híu, anh dương, rủ anh long nữa, với bạn anh híu

hào phong trần
ok e

phong hào đang nằm chán nản ở sofa thì nhận được tin nhắn từ cốt thành an, đã mấy ngày kể từ lúc anh cắt đứt liên lạc với thái sơn, đêm nào anh cũng trằn trọc, khóc đến sưng mắt. hôm nay là dịp để giải tỏa nỗi buồn.

anh khoác áo len, trời đã vào đông, ra đường thấy người ta nắm tay nhau cũng tủi thân, nhớ thái sơn, nhưng anh nghĩ chắc bây giờ hắn đang ở bên người mới rồi.

"úi, ảnh đến rồi kìa" thành an nhìn thấy phong hào từ xa, vẫy tay với anh.

"lại đây nè anh"

"ừm.."

phong hào vừa ngồi xuống ghế, minh hiếu đã lên tiếng

"anh này"

"hả?"

"em nói cái này, không biết anh nghĩ sao, nhưng anh bình tĩnh nghe em nhé"

"ừ, anh nghe"

"thằng sơn, nó nói nó không làm gì có lỗi với anh cả"

"mẹ, thằng đó là tội lỗi đầy mình thì có á" kim long nghe đến tên của kẻ đã làm em mình đau, không khỏi kích động

"thôi anh, hiếu nói tiếp đi" đăng dương giật mình kéo kim long ngồi xuống

"khoang, nó nói với em, người đó là con gái chủ tịch, có vẻ thích nó, nó đã né lắm rồi, nhưng tối hôm đi tiệc công ty, nó uống nhiều bị đau đầu, không biết trời trăng gì, cái cô đó đưa nó vào phòng nghỉ, xong đòi làm bậy. nhưng may là anh hào gọi đến, thế là nó đẩy cô đó ra, rồi chạy về nhà anh hào"

"...." phong hào mím môi, sắp khóc, nhắc đến chuyện đó, anh lại không kìm được

"anh không tin cũng được, nó nói bức ảnh đó không biết từ bao giờ, nhưng nó thề nó chưa làm gì cả"

"giờ nó nghỉ việc ở đó rồi"

"sơn nào vậy?" bảo khang đang gắp thức ăn thì dừng lại, từ đầu đến cuối, cậu là người duy nhất không biết gì

"ủa mày làm chung công ty mà không biết à?"

"thằng sơn tóc hồng hồng á hả?"

"ừ, nãy giờ quên mày luôn á khang"

"à, cái vụ đó thì tao biết, tao ở lại tiệc đến cuối cùng mà"

"hả?" cả đám đồng thanh

"thật là tao có để ý thảo hương đưa thái sơn vào phòng, nhưng rồi 1 chút sau khi mọi người về hết thì thái sơn loạng choạng chạy ra, trông gấp lắm. trên công ty, cô đó tìm nó suốt, nhưng nó né hoài à"

"vãi, thật à?" thành an la lớn

"ừ, nói xạo làm gì?"

"rồi cuối cùng là sao vậy trời? rối vậy?" đăng dương vò đầu

"bị xoay như chong chóng ấy đm"

"anh hào, tùy vào anh ạ, em chỉ nói những gì em biết thôi"

"anh biết rồi...uống đi, đừng nhắc nữa"

...

tối hôm đó, phong hào nằm trên giường,như mọi khi, anh không thể ngủ được. thái sơn thật sự không lừa dối anh? không có vợ sắp cưới nào ở đây cả, thật à? hay là bảo khang và minh hiếu thông đồng với thái sơn chơi anh nữa? nhưng lỡ những điều đó là thật thì sao, họ sẽ quay về bên nhau chứ?

tâm tư phong hào bây giờ rất hỗn loạn, một phần tin, một phần không dám tin.

...

00:20 a.m

"tao nói với anh hào rồi, có thằng khang thấy mày hôm đó nữa"

"vậy à...mày nghĩ anh ấy có tin tao không?"

"không biết, tùy vào anh ấy"

"hào ngốc ghê, nhưng đáng yêu"

"ói quá ba, ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com