Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Lỏng

Khi trở về phòng, mọi âm thanh náo nhiệt bên ngoài dường như bị chặn lại sau cánh cửa đóng chặt. Phong Hào ngồi thẫn thờ trên mép giường, ánh mắt lạc lõng nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau. Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở nặng nề của cậu, hòa cùng nhịp tim đập mạnh vì những cảm xúc bị kìm nén suốt cả ngày.

Cậu ngã người xuống giường, ánh mắt dán chặt vào trần nhà, nơi ánh đèn mờ nhạt đang hắt bóng. Những hình ảnh ngày hôm nay cứ ùa về như một cuốn phim tua chậm: ánh mắt lạnh lẽo của Thái Sơn, những lời nói cay độc như dao cứa, và cả cảm giác bị áp chế bởi người mà cậu đã từng tin tưởng hết lòng.

Phong Hào khẽ nhắm mắt lại, nhưng nước mắt không hề ngừng chảy. Cậu không thể kiềm lại được nữa. Đau đớn, ấm ức, nỗi buồn như một dòng nước lũ cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại. Cậu cắn chặt môi, tay nắm lấy tấm ga giường như muốn tìm một điểm tựa để không bị cảm xúc nhấn chìm hoàn toàn.

Cậu nhớ về quãng thời gian trước đây, khi mọi thứ vẫn chưa trở nên khó khăn như hiện tại. Những tháng ngày mà nụ cười của cậu là thật lòng, mà mọi thứ chưa bị phủ mờ bởi những oán hận, những hiểu lầm không thể tháo gỡ. Nhưng hiện tại, cậu chỉ thấy bản thân mình thật yếu đuối, thật bất lực, như bị mắc kẹt trong một chiếc lồng vô hình, không lối thoát.

"Đừng khóc nữa, mai rồi sẽ ổn thôi..." Cậu tự nhủ, giọng thì thào như một lời cầu xin chính mình. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ rằng, sự "ổn" mà cậu khao khát ấy, có lẽ vẫn còn rất xa.

Buổi sáng hôm đó, không khí trên bãi biển vẫn sôi động như thường lệ, mọi người đang chuẩn bị bữa sáng với những món nướng, tiếng xèo xèo từ lửa và mùi thịt nướng thơm phức hòa vào làn gió biển. Phong Hào đứng cạnh bếp nướng, một tay cầm kẹp thịt, tay kia nhẹ nhàng đảo các món ăn, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng trong lòng vẫn còn đầy ắp những suy nghĩ, những cảm xúc chưa thể giải tỏa hết.

Bất chợt, một bóng người xuất hiện phía sau cậu, Phong Hào liếc qua, nhận ra đó là Thành An, người bạn mà cậu quen trong chương trình. Thành An đứng đó, ngập ngừng, ánh mắt có phần lạ lẫm và bối rối. Dường như có điều gì đó anh muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ như muốn xua đi không khí căng thẳng trong lòng Thành An.

"Có gì muốn nói thì nói đi." Phong Hào lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có chút dịu dàng, như một lời khích lệ để anh không phải do dự thêm nữa.

Thành An nhìn cậu, vẻ mặt vẫn không che giấu được sự lúng túng, rồi cuối cùng, anh hít một hơi dài, như quyết định bỏ qua tất cả sự bối rối trong lòng.

"Phong Hào... em chỉ muốn nói là... em biết mọi chuyện đang khó khăn với anh." Thành An bắt đầu, ánh mắt có chút lấp lánh sự quan tâm. "Anh không cần phải giấu cảm xúc của mình nữa đâu. Chúng em... chúng em đều nhìn thấy hết."

Phong Hào hơi ngẩn người, đôi mắt hơi nhíu lại. Cậu không ngờ rằng người bạn này lại quan tâm đến mình nhiều như vậy. Tuy không nói ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của Thành An.

Cậu khẽ cười một lần nữa, nhưng lần này không phải để giấu đi nỗi buồn trong lòng, mà là một nụ cười buồn, như muốn nói rằng cậu không muốn làm gánh nặng cho ai cả. "Cảm ơn... nhưng anh ổn. Thật sự ổn." Cậu trả lời, mặc dù trong lòng lại có một sự chua xót không thể tả.

Thành An im lặng một lúc, nhưng rồi anh gật đầu, dù có chút không yên tâm, nhưng ít nhất anh cũng đã nói ra được phần nào suy nghĩ của mình. Cậu và anh đứng cạnh nhau một lúc, không cần phải nói thêm gì, chỉ là cái cảm giác hiểu nhau trong im lặng, một sự an ủi nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu lắng.

Buổi trưa, không khí trở nên oi ả, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống bãi biển, mọi người đều tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi dưới bóng râm. Phong Hào mệt mỏi đi ra bãi cát, tìm một chiếc ghế dài bên dưới chiếc ô che nắng, nằm xuống và thả lỏng cơ thể. Mặc dù có gió biển nhẹ nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi nóng đang lan tỏa khắp cơ thể, như thể tất cả những áp lực từ cuộc sống và công việc đều đang dồn về cùng một lúc.

Cậu nhắm mắt lại, muốn thư giãn đôi chút sau những ngày căng thẳng. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này chẳng kéo dài được bao lâu. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi xách của cậu rung lên, một tin nhắn từ công ty lại xuất hiện, mang theo một làn sóng áp lực mới.

Mở điện thoại ra, Phong Hào nhìn thấy thông báo từ người quản lý của mình, yêu cầu cậu phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến chương trình. Lần này không phải là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng như trước, mà là một mệnh lệnh rõ ràng và cứng rắn: "Cậu phải hoàn thành những điều chúng tôi yêu cầu. Không có sự lựa chọn."

Phong Hào hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. Cậu biết rõ đây là áp lực đến từ việc công ty muốn tận dụng tối đa mọi tình huống để gây sự chú ý, nhưng cậu lại không muốn trở thành công cụ bị điều khiển. Cảm giác mệt mỏi ập đến, nhưng cậu không thể tránh né. Cậu cảm thấy như mình đang bị dồn ép, bị đưa vào thế phải lựa chọn giữa việc làm theo yêu cầu của công ty để giữ lấy danh tiếng và giữ lòng tự trọng của bản thân.

Cậu cất điện thoại vào túi, nửa muốn rời khỏi đây ngay lập tức để không phải đối diện với sự mệt mỏi đó, nửa lại không thể làm gì khi công ty đã yêu cầu quá rõ ràng. Trong khi những suy nghĩ mâu thuẫn xoáy sâu vào tâm trí, Phong Hào chỉ biết nằm lại trên chiếc ghế, ánh mắt hướng ra biển, nhưng không thể tìm thấy sự bình yên nào.

"Mình phải làm sao đây?" Cậu tự hỏi, cảm giác mọi thứ đang dần trượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Phong Hào không trả lời ngay lập tức, chỉ im lặng nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Cảm giác căng thẳng dâng lên, nhưng cậu biết rõ, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất mà mình có. Vì vậy, cậu quyết định không để công việc làm xáo trộn tâm trạng. Với một quyết tâm kiên quyết, Phong Hào dứt khoát cất điện thoại vào túi, như thể muốn đóng chặt mọi lo lắng lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể, để tất cả những mệt mỏi trôi đi. Dưới làn gió nhẹ từ biển, cậu cảm nhận được sự thư giãn nhẹ nhàng lan tỏa, và một chút bình yên tìm lại được. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều lo lắng, nhưng ít nhất lúc này, cậu sẽ không để nó ảnh hưởng đến khoảnh khắc này.

Buổi tối, bầu trời đen thẳm được thắp sáng bởi ánh sao lấp lánh, những ngọn đèn vàng nơi khu vực cắm trại tạo nên một không gian ấm cúng. Mọi người tụ họp thành vòng tròn bên bãi biển, tiếng cười nói và những câu chuyện vui vẻ không ngớt. Bia được rót đầy ly, và những câu chuyện trong cuộc sống lần lượt được chia sẻ, tạo nên một bầu không khí sôi động và gần gũi.

Phong Hào ngồi một góc cách xa mọi người, ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên khuôn mặt cậu, nhưng không xua tan được nét trầm mặc. Cậu cầm lấy lon bia, uống hết lon này đến lon khác, đôi mắt nhìn xa xăm về phía biển đêm. Cậu không còn hòa mình vào những câu chuyện như trước, cũng không đáp lại những lời gọi hay ánh nhìn quan tâm từ những người xung quanh.

Mỗi ngụm bia là một nỗ lực để cậu quên đi mọi thứ, quên đi những áp lực, tổn thương, và cả những cảm xúc không thể nói thành lời. Hơi men cay nồng như một cách để tạm lẩn tránh thực tại. Nhưng càng uống, sự trống rỗng trong lòng cậu lại càng lớn. Những âm thanh xung quanh dần trở nên xa lạ, như thể cậu đang tách biệt khỏi thế giới này, chìm sâu vào nỗi cô độc của chính mình.

Đôi lúc, ánh mắt của ai đó trong nhóm lướt qua cậu, mang theo sự lo lắng, nhưng không ai biết cách tiếp cận cậu lúc này. Cậu như một người đang cố dựng lên một bức tường, không cho phép ai bước vào để chia sẻ nỗi lòng. Gió biển mang theo hơi lạnh, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong tim cậu lúc này.

Trong cơn chếnh choáng của men bia, Phong Hào mơ hồ cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, dìu cậu đứng lên. Cậu không thể nhìn rõ người đó là ai, mọi thứ xung quanh dường như đang xoay tròn, chỉ còn lại cảm giác của sự dẫn dắt mà cậu không thể kháng cự.

Khi ý thức mơ hồ trở lại, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng. Ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn đỏ phủ khắp không gian, tạo nên một bầu không khí vừa ngột ngạt, vừa mang tính chiếm hữu mãnh liệt. Mùi gỗ trầm và hơi thở của người đàn ông trước mặt hòa quyện vào không khí, khiến cậu càng thêm choáng váng.

Thái Sơn cúi xuống, đặt cậu nhẹ nhàng lên chiếc giường lớn với bộ ga màu đỏ sẫm. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt pha trộn giữa sự giận dữ, khinh miệt, và một điều gì đó sâu thẳm hơn mà cậu không thể hiểu được. Giọng nói của anh trầm thấp vang lên, từng chữ như lưỡi dao cắt qua không gian:

"Cậu nghĩ mình có thể trốn tránh mãi sao? Dù cậu có muốn hay không, cậu cũng không thể thoát khỏi tôi."

Phong Hào muốn phản kháng, nhưng cơ thể cậu không còn chút sức lực nào. Đôi tay run rẩy cố gắng đẩy anh ra, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Gương mặt anh kề sát, hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da cậu, kèm theo những lời nói đầy dục vọng, như muốn nhấn chìm cậu vào hố sâu không lối thoát.

"Cậu đã từng là của tôi, và sẽ luôn là của tôi. Đừng cố chối bỏ điều đó nữa."

Không gian như trở nên ngột ngạt hơn, và Phong Hào chỉ có thể nằm đó, cảm giác bất lực và tuyệt vọng trào dâng trong lòng, còn ánh mắt của Thái Sơn thì không hề rời khỏi cậu, chứa đầy sự chiếm hữu và quyết tâm không để cậu rời đi thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com