Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng Vỗ Vỡ Bờ

Ánh sáng mờ ảo, không gian yên tĩnh đến lạ lùng, gần như tĩnh lặng đến nghẹt thở. Những bước chân của Thúy Vy vang lên đều đặn, nhưng trong lòng cô thì như có một cơn bão dữ dội đang cuộn lên. Mỗi bước đi của cô như dồn nén cả sự tức giận, thất vọng, và nỗi đau mà lâu nay cô không dám đối diện. Hôm nay, cô sẽ không lùi bước nữa. Cô phải đối mặt với Thái Sơn, phải buộc anh nhìn nhận mọi chuyện cho rõ ràng.


Thúy Vy, lầm bầm trong lòng, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt.*"Sao anh ấy không thể buông bỏ? Sao anh cứ mãi nhìn Phong Hào như thể tôi là kẻ làm hỏng mọi thứ?"*


Cô đứng trước cửa phòng nghỉ của Thái Sơn, tay cô đưa lên, nhưng một giây trước khi chạm vào cánh cửa, cô lại dừng lại. Những lời chưa nói, cảm xúc mãnh liệt cứ như sóng cuộn trào trong lòng cô, buộc cô phải hành động. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị gõ cửa...Minh Anh trợ lý của Thái Sơn xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt lạnh lùng và không hề có cảm xúc. Minh Anh đứng chắn ngang trước cửa, như một bức tường chắn giữa cô và những gì cô cần phải đối mặt. Minh Anh giọng đều đều, không cảm xúc.


"Thúy Vy, cô không nên vào."


Thúy Vy không thể kiềm chế, giọng gắt gỏng 


"Cô nghĩ cô là ai mà dám ngăn cản tôi? Tôi có quyền được gặp Thái Sơn!"


Minh Anh bước một bước gần hơn, giọng cô vẫn đều đều, nhưng ánh mắt đầy sự quyết đoán, không hề lay chuyển. Minh Anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết)


"Không phải lúc này. Anh Sơn không muốn gặp ai. Cô không giúp được gì đâu. Chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ."


Thúy Vy bực tức, tay siết chặt lại, ánh mắt như ngọn lửa giận dữ.


"Cô không hiểu gì cả! Anh ấy đang dằn vặt Phong Hào trong khi nó chẳng biết gì cả. Tôi không thể cứ im lặng như vậy mãi. Tôi phải gặp anh ấy, phải làm rõ tất cả!"


Minh Anh nhìn cô, ánh mắt không hề rời khỏi cô, dường như cô ấy đã hiểu hết sự bất an và quyết tâm trong đôi mắt cô, nhưng vẫn không hề dao động.


Minh Anh lạnh lùng, giọng thấp xuống nhưng không có sự nhượng bộ.


"Cô hiểu không, Thúy Vy? Đôi khi, có những vết thương quá sâu, những nỗi đau quá lớn để có thể chữa lành. Cô không thể cứu anh Hào được đâu. Cô chỉ sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi."


Thúy Vy hơi thở gấp gáp, ánh mắt như vỡ vụn, nhưng kiên quyết 


"Không phải là muộn, Minh Anh. Tôi không bỏ cuộc. Chúng ta vẫn có thể cứu Phong Hào, nhưng nếu cô cứ đứng đây ngăn cản, tôi sẽ không biết liệu mình có thể thay đổi được điều gì."


Minh Anh nhìn cô lần nữa, đôi mắt anh chợt lóe lên một cảm giác xót xa, nhưng cô nhanh chóng giấu đi, vững vàng như một bức tường. Dù có nói gì đi nữa, quyết tâm trong lòng Thúy Vy không thể lay chuyển. Minh Anh giọng dịu xuống một chút, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.


"Cô có thể muốn cứu anh Hào, nhưng đôi khi, cứu giúp không phải là sự lựa chọn duy nhất. Đôi khi, buông tay mới là cách duy nhất để không làm tổn thương thêm nữa."


Thúy Vy nghẹn ngào, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa kiên quyết.


"Cô không thể quyết định thay tôi. Tôi sẽ không buông tay, tôi sẽ không để anh ta hủy hoại người bạn thân nhất của tôi được."


Bầu không khí giữa họ căng như dây đàn, và dù Minh Anh đứng vững như một bức tường, ánh mắt Thúy Vy vẫn cháy bỏng quyết tâm. Cô biết rằng hôm nay, dù có khó khăn thế nào, cô cũng phải làm điều này — phải gặp cho bằng được Nguyễn Thái Sơn. 
Ánh sáng trong phòng tập rực rỡ, âm nhạc vang lên đầy nhịp điệu, Quang Anh đang tập trung vào từng động tác, đôi chân di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy chính xác. Cậu nhảy như thể cơ thể đã hòa vào giai điệu, mỗi động tác đều toát lên sự dẻo dai và thanh thoát. Đột nhiên, cửa phòng mở vội, tiếng bước chân hối hả vang lên khiến cậu không thể không chú ý.


Quang Anh dừng lại, ánh mắt lóe lên sự tò mò khi thấy Đức Duy chạy vào, gương mặt đầy hoảng hốt. Mồ hôi trên trán cậu lấm tấm, ánh mắt thất thần như vừa chạy một quãng đường dài. Quang Anh không khỏi lo lắng, vội vã đặt tay lên vai Đức Duy.


Quang Anh nhíu mày, lo lắng.


"Làm sao thế? Có chuyện gì vậy?"


Đức Duy lắp bắp, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra lời. Cậu đưa tay ra, cố gắng nói nhưng vẫn không thể thở nổi vì hoảng hốt. Đức Duy giọng run run.


"Chị Vy... với chị Anh... sắp đánh nhau rồi..."


Phong Hào  như bị sét đánh, cơ thể bỗng dưng cứng đờ, từng nhịp tim như dừng lại một lúc. Cậu không thể tin vào những gì vừa nghe, ánh mắt đờ đẫn, rồi nhanh chóng chuyển thành sự lo lắng tột độ.


"Em gặp Thúy Vy ở đâu? Nói cho anh biết đi!"


Đức Duy nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phong Hào, đầu óc như quay cuồng nhưng vẫn cố gắng chỉ tay về phía phòng chờ, giọng nói vẫn không khỏi run rẩy.


"Dạ... ở phòng chờ của anh Sơn đó anh... mà hình như là... chị Vy muốn gặp anh Sơn, nhưng chị Minh Anh không cho, nên mới xảy ra việc như thế..."


Nghe thấy những lời này, Phong Hào như bị xốc lại tinh thần. Cậu không thể đứng im thêm nữa, cơ thể bỗng chốc đột ngột lao ra khỏi phòng, không suy nghĩ gì nữa. Cậu chạy nhanh, bước chân vội vã hướng về phòng của Thái Sơn, những suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu. Cậu không thể để chuyện này xảy ra thêm một giây phút nào nữa.

Cậu thở hổn hển, từng bước chân vội vàng trên hành lang. "Vy, làm ơn đừng nói gì với Thái Sơn, tao xin mày đấy," cậu lẩm bẩm, giọng run lên, như thể chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ làm mọi chuyện sụp đổ. Cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng, mỗi nhịp tim như đang đập thình thịch, lo sợ những gì đang đến sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Khi đến nơi, cậu nhìn thấy Thúy Vy và Minh Anh đang đứng đối diện nhau, ánh mắt đầy căng thẳng, như thể chỉ chờ một lời nói là sẽ bùng nổ. Cảnh tượng này làm cậu cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt, không biết phải làm gì trước tình huống quá gay go này. Nhưng ngay khi tiếng ồn ào từ bên ngoài lọt vào, cánh cửa bật mở, và Thái Sơn bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào không gian giữa hai người. Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở. Cậu cảm thấy mình như bị mắc kẹt, không thể quay lại, nhưng cũng không thể tiến lên.

Thái Sơn bước ra từ trong, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng không gian, khuôn mặt anh ta nhăn lại, nhíu chặt đôi lông mày. Anh không cần phải nói nhiều, chỉ một câu, nhưng từng từ đều lạnh lùng đến mức khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. "Có chuyện gì mà ồn ào thế?" Giọng Thái Sơn vang lên, mỗi từ thốt ra như một mũi dao sắc nhọn. "Phong Hào cậu ta có ý đồ gì mà lại để một trợ lý nhỏ nhoi như thế vào đây, làm loạn lên thế này?" Ánh mắt của anh ta đảo qua Thúy Vy và Minh Anh, như thể đang dò xét từng người, khiến họ không dám cử động. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi một thứ áp lực vô hình, không ai dám thở mạnh.

Thúy Vy đứng im lặng, cảm giác tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, như thể muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Cô cố gắng hít thở thật sâu, nhưng không khí trong phòng quá ngột ngạt, quá lạnh lẽo. Mỗi nhịp thở của cô đều nghe như một tiếng động lớn, trong khi tất cả xung quanh lại im phăng phắc. Ánh mắt của Thái Sơn như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi suy nghĩ, khiến mọi thứ trong đầu cô trở nên mơ hồ, không rõ ràng

.

Cô muốn nói gì đó, nhưng miệng như bị khô lại, không thể thốt ra thành lời. Những từ ngữ cô đã chuẩn bị từ trước giờ lại đột ngột tan biến, thay vào đó là một cảm giác sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy cơ thể. Cô nhìn vào đôi mắt Thái Sơn, thấy sự lạnh lùng và không chút cảm xúc, như thể cô chỉ là một kẻ vô hình. Nỗi lo sợ dâng lên trong lòng, cô không biết phải làm gì để giải thích, để khiến anh ta tin rằng mình không liên quan gì đến Phong Hào, rằng mình chỉ muốn gặp anh ta mà thôi.


Khi cô bắt đầu nói, giọng cô lạc đi, những từ ngữ trở nên vụng về và yếu ớt, như thể không đủ mạnh mẽ để phá vỡ không khí căng thẳng bao quanh. "T... tôi... tôi muốn gặp anh, không liên quan đến Phong Hào" lời nói của cô như một lời xin lỗi vô hình, như thể chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến cô rơi vào một vũng lầy không lối thoát. Cô cảm thấy mình như đang đứng trên rìa của một vực thẳm, chỉ cần một bước đi sai là sẽ rơi xuống, không có cơ hội quay lại.


Thái Sơn nhíu mày, ánh mắt anh như xuyên qua người Thúy Vy, không bỏ sót một cử động nào. Cô cảm thấy từng tia nhìn của anh như những đòn roi vô hình, tấn công vào từng suy nghĩ, từng phản ứng của mình. Anh đứng vững, lạnh lùng, không hề có dấu hiệu nào của sự quan tâm hay lo lắng. Một khoảng cách vô hình giữa hai người trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. Anh không chỉ nhìn cô, mà như đang dò xét, đánh giá từng chi tiết trên người cô, như thể cô là một vật thể mà anh có thể dễ dàng vứt bỏ nếu không có giá trị gì.


Giọng anh vang lên, cao và lạnh như băng. "Tìm tôi làm gì?" Câu hỏi không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ là sự thách thức và khinh miệt. "Một trợ lý nhỏ bé như cô cũng muốn nói chuyện với tôi à?" Anh nhấn mạnh từng chữ, như muốn dồn cô vào thế phải trả lời một cách hèn mọn, nhỏ bé. "Cỡ như Phong Hào còn chưa thể, cô nghĩ cô là ai?"


Mỗi từ của anh như một cú giáng mạnh vào tâm trí Thúy Vy, khiến cô cảm thấy ngạt thở. Cô nuốt nước bọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Câu hỏi của anh không chỉ đơn giản là sự chế giễu, mà còn như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng của cô, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa. Cô có thể cảm nhận được sự chèn ép từ anh, như một ngọn gió lạnh buốt đẩy cô lùi lại từng bước....


                                -------------------------------------//--------------------------------------------------

Ý là ảnh nói chuyện với con gái ngta vậy á hả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com