Bàn Tay Đã Vươn Ra
Ba ngày sau.
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, hoặc ít nhất là Phong Hào muốn tin như vậy.
Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ăn trưa cùng đám bạn, vẫn tránh xa những rắc rối không cần thiết.
Nhưng có một thứ không đổi.
Thái Sơn.
Hắn vẫn xuất hiện, vẫn lượn lờ xung quanh cậu như một con thú săn kiên nhẫn. Không quá phô trương, không quá lộ liễu, nhưng đủ để Phong Hào cảm thấy sự hiện diện của hắn ở khắp mọi nơi.
Giữa hành lang.
Ở căn-tin.
Thậm chí là ngay trên sân thượng, nơi mà cậu chắc chắn không ai hay lui tới.
Giống như một chiếc bóng.
Lúc nào cũng có mặt.
Buổi chiều hôm đó, Phong Hào ra về muộn vì phải hoàn thành bài tập trong thư viện. Khi cậu bước xuống cầu thang, sân trường đã vắng lặng, chỉ còn lại một vài học sinh trực nhật và vài tiếng nói chuyện lẻ tẻ từ xa.
Cậu thở nhẹ, bước nhanh hơn.
Nhưng khi vừa đi ngang qua dãy nhà thể chất, một bàn tay bỗng kéo mạnh cậu vào góc khuất.
Một nhóm ba nam sinh đứng trước mặt cậu, đồng phục xộc xệch, ánh mắt không có vẻ gì là thân thiện.
"Trần Phong Hào, phải không?"
Cậu nhận ra bọn chúng.
Không phải người trong lớp, nhưng chắc chắn là thành phần không mấy tốt đẹp trong trường.
Phong Hào không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt cậu điềm tĩnh:
"Có chuyện gì?"
Tên đứng giữa nhếch môi:
"Không có gì đâu. Chỉ là nghe nói mày gần đây thân thiết với Thái Sơn."
Một giây im lặng.
Phong Hào nhìn thẳng vào hắn:
"Và?"
"Và bọn tao không thích điều đó."
Một cánh tay vươn ra, chộp lấy cổ áo cậu.
Nhưng trước khi bàn tay kia kịp siết chặt, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Bỏ ra."
Cả nhóm khựng lại.
Phong Hào cũng quay đầu.
Thái Sơn đứng đó, ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.
Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là sát khí tỏa ra từ hắn.
Một sự nguy hiểm không cần che giấu.
Tên kia do dự vài giây, rồi nhếch môi cười nhạt:
"Chuyện của tao với thằng nhóc này không liên quan đến mày, Thái Sơn."
"Tao nói bỏ ra."
Thái Sơn nhắc lại, giọng điệu không hề thay đổi.
Không nhanh không chậm.
Nhưng lại mang theo một sức ép khiến cả nhóm kia cứng người.
Tên cầm đầu nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.
"Được thôi. Nhưng cẩn thận đấy, Trần Phong Hào. Không phải lúc nào cũng có người đến cứu mày đâu."
Nói rồi, cả nhóm bỏ đi.
Còn lại hai người bọn họ.
Gió chiều thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.
Phong Hào nhìn Thái Sơn, ánh mắt không có vẻ gì là biết ơn.
"Tôi không cần cậu giúp."
Thái Sơn nhướn mày:
"Tôi có hỏi cậu có cần không à?"
"..."
Phong Hào mím môi, định quay đi, nhưng Thái Sơn bỗng vươn tay, giữ lấy cổ tay cậu.
"Cậu nghĩ bọn chúng chỉ đơn giản là không thích chuyện tôi tiếp cận cậu sao?"
"Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là... cậu nên cẩn thận hơn."
Phong Hào cau mày, cố rút tay lại nhưng Thái Sơn không buông.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Thái Sơn nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.
"Tôi đã vươn tay ra rồi, Phong Hào."
"..."
"Cậu nghĩ mình còn có thể rút lui sao?"
Phong Hào nhìn chằm chằm vào Thái Sơn.
Tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay cậu, không mạnh đến mức đau đớn, nhưng đủ để truyền đi một thông điệp rõ ràng.
"Buông ra."
Cậu nói, giọng không cao nhưng đầy sự cảnh giác.
Thái Sơn không lập tức làm theo. Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại một chút.
"Cậu chưa hiểu tình thế của mình đâu, Phong Hào."
"Tôi hiểu rõ hơn cậu nghĩ đấy."
"Vậy sao?"
Thái Sơn cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề mang theo ý cười.
"Nếu hiểu, cậu nên biết bây giờ rút lui không phải là một lựa chọn nữa."
"Ai nói vậy?"
"Tôi."
Phong Hào bật cười, ánh mắt lộ ra chút mỉa mai.
"Cậu tưởng mình là ai?"
Thái Sơn im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Phong Hào có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn.
"Tôi là người mà cậu không nên chọc vào."
"Tôi không có hứng chọc vào cậu, Thái Sơn."
"Nhưng tôi có hứng thú với cậu."
"..."
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Không ai nói gì trong vài giây.
Rồi, Phong Hào cười nhạt.
"Cậu nghĩ tôi sẽ vì mấy câu dọa dẫm này mà sợ sao?"
Thái Sơn nhếch môi.
"Không. Nhưng tôi nghĩ cậu nên biết một điều..."
Hắn buông tay cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào cậu.
"Một khi tôi đã muốn thứ gì, tôi sẽ không để nó chạy thoát."
"..."
"Cậu không cần rút lui đâu. Vì dù cậu có muốn hay không, tôi cũng sẽ tự mình bước vào cuộc đời cậu thôi."
Phong Hào nhìn hắn, trong lòng gợn lên một cảm giác khó nói thành lời.
Không phải sợ hãi.
Cũng không phải khó chịu.
Mà là một sự bất an kỳ lạ.
Nhưng cậu không cho phép mình lùi bước.
Cậu hít sâu, lạnh lùng đáp:
"Cậu cứ thử xem."
Nói xong, Phong Hào quay người bước đi, không quay đầu lại.
Thái Sơn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Hắn nhấc tay, mở ra nhìn lòng bàn tay mình—nơi vẫn còn chút hơi ấm còn sót lại từ cổ tay cậu.
Và hắn khẽ cười.
"Tôi sẽ thử. Cứ chờ đi, Trần Phong Hào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com