1.
ánh nắng vàng khẽ rọi qua khung cửa sổ, luồn lách vào mái tóc hồng vẫn còn xác xơ, không khí dịu mát sau cơn mưa đêm qua căng tràn cả buồng phổi. là một buổi sáng sớm, Nguyễn Thái Sơn thức dậy trong mớ chăn ấm, nệm êm...
tại một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
"chóng mặt quá..." lồm cồm bò dậy với muôn vàn cơn đau nhức chạy khắp người, hắn nhìn dáo dác xung quanh, cố mò mẫm lại lý do mình có mặt ở đây.
rõ là vừa mới đêm hôm qua thôi, Sơn và bố mẹ vừa cãi nhau inh ỏi lên, nguyên nhân cũng là vì đống tin đồn hẹn hò, mập mờ với hàng tá chị em mà những trang săn tin đã không ngừng giật tít suốt thời gian qua.
nhưng biết làm sao bây giờ? nếu không thể tiếp tục tỏ ra thân mật với họ như thế thì chỉ có cạp đất mà ăn. trải qua hàng trăm lần Sơn cố bám víu vào lý do đó để biện minh cho mình, gia đình dần chuyển sang giục hắn kết hôn. yên bề gia thất rồi thì dĩ nhiên hắn sẽ biết giữ chừng mực hơn nhỉ?
Sơn mệt mỏi với những tràng lời qua tiếng lại lắm rồi, hắn quyết định dỗi bố mẹ. thế là một nam ca sĩ nổi tiếng, 28 năm xuân thì - lần đầu tiên đi bụi.
đã quá 1 giờ sáng, ngoài đường cũng chẳng còn ai, mưa vẫn cứ tuôn xối xả, mỗi lúc một nặng hạt. áo quần ướt sũng, điện thoại bị nước mưa làm cho tắt nguồn, bất lực đến khốn khổ, hắn chỉ biết nghiến răng chịu lạnh, nheo mắt tìm một khách sạn nào đó để trú qua đêm.
"cậu gì ơi? cậu cần trú mưa không?"
Sơn nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi từ xa, chẳng rõ là từ hướng nào nữa. cố quay sang tìm kiếm họ, đầu óc hắn bỗng xây xẩm, tay chân yếu dần, mắt cũng vô thức mà dần nhắm tịt lại.
"ủa? ê? xỉu rồi hả?" giọng nói đó lại vang lên, đầy hoảng hốt, rất gần. Sơn cảm nhận được đôi bàn tay đang đặt lên vai mình, lay lay thật mạnh.
mặt đất ngập nước, lạnh cóng, nhưng đôi tay kia lại ấm áp lạ thường.
Sơn không mở nổi mắt, buồn ngủ quá....
...
"cậu dậy rồi à?" tiếng nói từ phía cửa phòng khiến Sơn giật mình.
Sơn quay lại, lúc này đứng bên cạnh giường hắn nằm là một chàng trai trẻ tuổi. nom có vẻ cao ngang hắn, dáng mảnh khảnh, da dẻ thì trắng một chín một mười với mấy cô người mẫu mà hắn từng gặp. người đó có vẻ cũng vừa mới thức dậy trước Sơn không lâu, mái tóc nâu hạt dẻ rối tít lên, và khuôn mặt thanh tú kia vẫn còn lộ rõ vẻ uể oải.
vậy nghĩa là đêm qua người này đã vác hắn về và cho ngủ nhờ à?
người đó dúi ly nước ấm vào tay Sơn rồi khẽ cười:
"cách đây mấy tiếng còn hôn người ta tòe cả môi mà giờ bày ra cái mặt đó là sao?"
"hả?" Sơn há hốc mồm.
"không nhớ gì hết sao?" anh ta cau mày.
Sơn nheo mắt lại, cố lục lọi điều gì đó trong ký ức.
...
là cơn mưa đó, mưa tầm tã, tiếng mưa lấn át gần như mọi âm thanh xung quanh.
nhưng Sơn cảm nhận được sự bao bọc nhẹ nhàng bởi chăn gối êm ả, và bởi một vòng tay ấp ủ bờ lưng đang run cầm cập của hắn. cái lạnh của cơn mưa đầu mùa không còn nữa, một bóng dáng dịu dàng chăm bẵm hắn cả đêm, từ chiếc gối kê đầu, chiếc chăn bông dày cộm, đến cả chiếc khăn chườm lên trán...
trong một lúc mà cảm giác đủ đầy kia chợt dừng lại, Sơn nhận ra "bóng dáng" đó đã gục đầu lên cánh tay mình từ khi nào chẳng hay.
hay thật, trong giấc mơ mà hắn vẫn được ông trời ưu ái ban cho một người vợ tuyệt vời.
Sơn cố gượng dậy, "người vợ" cũng vì chuyển động đó mà giật mình thức giấc:
"cần uống nước không- ... ơ?"
Sơn rướn người, hôn lên đôi môi yêu kiều kia, tham lam ngậm chặt lấy, vấn vít một lúc lâu rồi mới tiếc nuối rời khỏi hương thơm ngọt ngào ấy.
và thế là hắn tiếp tục nằm vật ra, đánh một giấc cho đến sáng.
...
"vậy ra không phải mơ..." Sơn áy náy nhìn người bên cạnh.
"mơ mà hôn điêu luyện cỡ đó hả?"
"xin lỗi..."
"thôi không sao, dù gì cũng không phải nụ hôn đầu của tôi đâu ha ha" anh ta vỗ vai Sơn, cười tươi roi rói.
tim Sơn hẫng đi một nhịp, người hắn vừa mới gặp cách đây có vài giờ đồng hồ gây ấn tượng mạnh hơn cả nghìn chàng trai, cô gái ngoài kia. Thả ánh mắt mơ hồ vào nụ cười rạng rỡ trước mặt, hắn chỉ có thể nói vài câu lí nhí: "cảm ơn em đã giúp anh"
"nhưng sao ca sĩ nổi tiếng mà lại đi lang thang ngoài đường thế kia?"
"em biết anh á?"
"sao mà không biết được, cậu là cái ông ca sĩ Jsol gì đó đúng không?"
"vậy ra là em có theo dõi anh, anh cảm ơ-"
"thế thì gọi tôi là anh đi, tôi hơn cậu hẳn 2 tuổi đấy"
Sơn trợn tròn mắt nhìn người "hơn hẳn 2 tuổi" đang cười khúc khích, anh ta nói tiếp:
"tôi là Trần Phong Hào, 1 tháng nữa là tròn 30 tuổi. tôi làm nhân viên ở một quán cafe gần khu này, hôm qua tan ca trễ nên vác được cậu về nhà"
nói chuyện một hồi, Sơn mới biết rằng Hào cũng là ca sĩ, nhưng là ca sĩ tự do, kiểu kiểu thế. Hào chỉ livestream hát hò trên tiktok vào tối muộn để thỏa đam mê, lại còn là livestream giấu mặt, Hào bảo vì không muốn bạn bè xung quanh biết nên mới làm thế, nhưng lý do vì sao anh hiên ngang kể chuyện này cho Sơn thì không rõ.
"thế anh Hào có nửa kia của mình chưa đấy?"
"nếu có thì đã không ở đây chăm cậu suốt đêm"
à... vậy là còn độc thân hả. Sơn chẳng hiểu vì sao bản thân lại cười thầm trong lòng.
Hào tiếp tục ríu rít kể về đủ thứ chuyện. rằng anh đã thức trắng đêm chăm sóc Sơn ra sao, Sơn càn quấy phòng anh như thế nào, và cả việc anh thấy mặt Sơn quen quen nên chụp lại để search google thử, rồi hoảng loạn vì biết bản thân vừa vác người nổi tiếng về nhà, và ti tỉ thứ trên trời dưới đất.
tính ra người tên Trần Phong Hào này tốt tính, xinh trai mà còn hoạt ngôn ghê, cơ mà Sơn ngồi nghe thế thôi chứ cũng không hiểu gì nhiều. Sơn chỉ biết đôi môi tối qua hắn vô tình hôn trông đáng yêu ghê, muốn hôn thêm phát nữa quá...
"chưa tỉnh ngủ hả? nói gì đó với tôi đi chứ?" Hào đánh đánh vào ngực Sơn vài cái làm hắn như bật ngửa.
"à- em cảm ơn anh, anh Hào"
"tôi đi nấu chút đồ ăn sáng, cậu ở lại ăn với tôi rồi hẵng về" Hào lại cười, cười xinh mãi như thế thì Sơn ngất xỉu lần nữa mất.
không đợi Hào đứng dậy hẳn khỏi chiếc giường, Sơn vội níu lấy tay anh:
"anh Hào"
"sao đấy? cậu muốn uống thêm nước không?"
"anh cho phép em cưới anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com