Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deceive

Đơn của: JoolygirlJoolygirl
(Do thấy để cmt luôn thì spoil quá,nên giờ tôi đi tag)


+1 bông hoa cho việc nghĩ nội dung thật oách xà lách của bạn, bạn đã thành công khiến tôi tự ti về trình độ nghĩ nội dung của mình.

____

"Xin lỗi,tôi không thích anh"

Biết ngay mà,lời từ chối đấy... Hắn vô tâm thật.

Biết trước sẽ thảm hại như này,anh đã không chọn 5 lần 7 lượt cố tình ngỏ lời yêu,thất bại tràn chề.

Đau?ừ thì đau,mối tình đơn phương mà anh dốc sức đạt được như mong muốn mà.

"Thôi, đừng cố chấp nữa nhé? Tôi biết anh cũng mệt rồi mà,đúng không?"

"..."

Hắn quay đi,đưa lại lá thư tình anh dành cả tâm tư để nắn từng nét bút. Chân thoăn thoát định rời bỗng khựng lại, xấu tính trêu trọc con người mít ướt kia.

"Ê nhưng mà,nhìn em gái anh cũng được,cho tôi xin số ẻm cái đi,anh dâu~"

Gì? Anh có nghe nhầm không vậy? Anh làm gì có em gái?? Hắn có nhớ lộn ai không vậy?? Môi mấp máy định hỏi cho ra lẽ, rồi lại nuốt xuống câu hỏi khó hiểu vô cùng.

Tim anh quắt lại,vết thương sát muối rắc tiêu vắt chanh thêm vài lát ớt. Anh nhớ ra rồi, trước đấy anh có thử giả gái để xem hắn có thẳng hay không,test xong mới biết thẳng hơn thanh Fe.

Nhớ không nhầm,anh cũng chỉ trong hình dạng đấy 2 lần,sao người ấy lại rung động với họ nhanh thế?

Thôi thì chả trách được chi đâu,người ta thẳng mà, chứ có cong méo xèo xẹo như mình đâu.

"Sao đứng đờ ra thế? Cho xin số ẻm cái đi,không lẽ anh dâu tương lai lại muốn cho em gái mình không gặp được chồng sau này của nó sao"

Anh ngậm nước mắt, hai ngón tay bấu lấy nhau. Hồi lâu tự làm đau mình, anh cuối cùng cùng chỉ lí nhí được vài câu cơ bản.

"E-em tôi không muốn người lạ xin số"

"Vậy sao,thôi để tôi tự tán ẻm cũng được. Bye nhé,anh dâu"

Cách xưng hô như đấm vào tai, buồn, tức. Giá như anh bây giờ thành một cô gái,thì hắn sẽ yêu anh, đúng không? Nhưng giờ anh phải làm gì? Qua Thái Lan chuyển giới à?

Con mèo bông hậm hực xù lông lên, bắt đầu nổi tính đanh đá trở lại, yếu đuối gì tầm này? Giờ cho thằng crush biết thế nào mới là cay khi bị từ chối! Thằng chó.

____

"Trùi ưi, anh tôi xinh théeeee"

Trần Huyền My(Amee) ngắm nhìn thành quả sau 30 phút trang điểm mà tấm tắc khen không ngớt, cô quẹt một đường son lên môi anh, lấy tay thoa đều trên môi mịn. Makeup có tâm đến từng mảng da trắng hồng.

"Nhưng mà em thấy anh liều quá rồi đấy"

"Tại sao?"

"Nhỡ ảnh phát hiện ra thì sao? Với cả anh thấy nhờ em giả làm cô gái đi cùng anh thì rủi ro lắm, ảnh cũng nổi tiếng là quen biết cả trường mà"

"Nhưng mà anh cũng có biết tìm ai đâu... hay giờ em giúp anh một tí thôi nha? Nha"

Hào Trần nũng nịu,nắm lấy tay người em của mình mà nhõng nhẽo,lần này thì cô chịu thua anh rồiii.

My liếc lại bộ đồ của anh, eo ơi nó hở mà nó sexy gì không đâu, váy đen bó hở vai, một bên eo còn thiếu vải (nghe nói đồ này là đồ của Tlinh). Chả bù cho cô,mặc kín từ đầu đến chân, anh của cô, gan quá!

(Mọi người tự thêm cái tất lưới vào nhé🤧)

"Anh hẹn ảnh đến lúc mấy giờ?"

Cô dọn lại đống đồ nghề vào túi, loay hoay quay qua chỉnh tóc giả cho anh.

"10h20"

"gì??? Anh đùa em à!? Sao anh không nói sớm??? Giờ là 10h10 rồi mà anh không nói gì em!?"

"Tại.."

"Đừng có tại nữa, nhanh!"

Anh bất ngờ bị lực mạnh kéo đi, đừng đùa với Amee, cổ dễ thương nhưng cổ hơi bị khỏe đấy. Cô cứ thế lôi anh đến quán bar gần đó,chả hiểu sao lại hẹn ở đây,chán thật.

"Giờ anh cứ làm theo kế hoạch, nhớ chưa!"

"Em cứ làm như anh dễ quên lắm ý.."

"Vào!"
..

Một không khí sôi động đập vào mắt anh, lúng túng không biết phải làm gì, cứ đứng chôn chân ở đó. Ánh đèn cứ thế lập lè, chỉ khi có người va vào anh, hệ điều hành ngây thơ cũng quay trở về.

Anh chuẩn bị kĩ lắm rồi! Từ ngoại hình đến tâm hồn, giọng nói cũng nhờ Amee gắn micro thay đổi giọng nói giấu kín vào người anh rồi, không thể để kế hoạch thất bại được, anh nhục hắn cũng phải nhục!

Mò mẫm đến quầy bartender,anh thấy hắn, áo sơ mi không cài hết nút để lộ phần ngực rắn chắc tiếp tục lại làm anh rung động, quái lạ, sao nhuộm đầu hồng nữ tính thế mà vẫn men lì là sao??

"Anh đến rồi hả?"

Đây rồi! Cái giọng nữ 100% không phải do bộ alo của anh cất lên rồi! Hắn đang nhâm nhi ly rượu,liếc mắt qua người định ngồi xuống cạnh hắn.

Ực

Dáng nuốt nuồn nuột thế cơ à? Sơn nuốt nước bọt một cái,yết hầu cứ thế rung rinh,thời trang thế này chẳng phải muốn làm mồi cho sói à?

"À ừ, anh cũng vừa mới đến"

"Cho ly cooktail ạ"

"Em cũng chiến quá ha, bộ đồ này làm em hư lắm đó"

"À.. Dạ"

Cả buổi hắn chỉ biết luyên thuyên về mấy cái cuộc chơi trước đấy, kể về hắn sung đến mức nào,mãnh liệt ra sao. Hắn đúng là biết che dấu cái nết ăn chơi của hắn đấy, ở trường thì bạn bè gọi là đại ca, chốn bồng lai thì các em đào gọi là đại gia.

Anh ngán ngẩm, nghe xong chỉ muốn chối bỏ cái tình cảm anh dành cho hắn, yêu Thái Sơn đây chỉ có ngày chuốc buồn vào thân.

"Em nhìn đi đâu vậy?"

Mắt đảo liếc tìm người em chân quý Huyền My, chờ lâu phải biết mà tung tích bóng dáng của cô vẫn không thấy,tay cầm ly cooktail bắt đầu bủn rủn.

Anh lo, 1 là sợ cô bỏ anh đi,9 phần lại là sợ cô gặp chuyện. Chân rung lên liên hồi, sơ ý bỏ nết mà ngồi banh cả chân ra, hắn cùng bartender nhìn phán xét vô cùng.

Kia rồi, anh thấy cô rồi, háo hức suýt bật giậy chạy đến ôm chầm lấy cô.

Cô tiến đến ngồi cạnh anh, mắt híp lại cười với với anh. Hào Trần như vớt được vàng, cứ thế thảo mai nói chuyện với cô mà quên mất có người đang hằm hằm vì bị bơ một cú căng cực.

Hắn cứ thế bị xanh lá một hồi,ai biểu anh với My có nhiều chuyện để nói quá làm chi. Giọt nước tràn ly là khi Hào đây nhớ ra kịch bản,chèn ép câu thoại vào giữa câu chuyện.

"Haha, em thú vị thật, hay là chúng ta quen nhau đ- Ah!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị lôi đi mất. Hắn cứ thế lôi anh vào góc khuất của bar, chèn ép người đang giãy giụa kịch liệt kia vào tường.

"N-này làm gì vậy hả!?"

"Im lặng nào"

"Thả t-tôi ra!.. k-không là tôi la lên đó!"

Nghe câu đe dọa như câu hài, hắn cười phá lên. Cười gì? Bộ mắc cười lắm à?

Tai anh bị lấn áp bởi hơi nóng đột ngột phả thẳng vào,cả có thể lập tức run lẩy bẩy. Dự cảm chẳng lành, thôi thì mình tự thú.

"T-thả tôi ra! Thật ra tôi là con trai!"

"Hửm? Nói làm gì? Em biết rồi mà?"

"H-hả?.. ưm!"

Môi xinh không thể hỏi thêm câu nghi vấn nào nữa,nụ hôn sâu đột ngột như làm tắc đường dẫn khí,hít không vào thở chẳng ra.Tận dụng chút sức lực hạn hẹp cố đẩy hắn ra mà chẳng si nhê tí nào, hai tay bị ghì chặt vào tường,chẳng thể phản kháng.

Nay mình cùng nhau học đếm số nha!
1
2
3
4 phút!

"Ưm.. ư.. hức.. hah"

Đến khi anh bật khóc, hắn mới chịu nhả ra,còn không quên để lại bờ môi sưng tấy do bị hành hạ lâu dài.

"Anh nay gan lắm, dám giả gái luôn hả Hào?"

"Hah... k-khoan..! Sao cậu biết?!"

Hắn lại như hít khí cười, má bộ mắc cười lắm hay gì????

"Sao lại không biết? Ngây thơ như anh thì đòi bẫy được ai~"

"Chậc... bỏ tay ra!"

Cá lại mắc cạn, anh thì mắc đanh đá, hết đẩy rồi lấy chân đá vào chân hắn. Tay gân sờ lướt qua mái tóc giả, tay còn lại thích thú nghịch phần thiếu vải ở eo. Giờ hắn chẳng khác gì thằng biến thái dụ gái nhà lành.

"L-làm gì đó hả!? Thả tôi ra đi!!"

"Đ-đừng sờ nữa! T-tỉnh táo lại đi...!.. tôi là Trần Phong Hào đây mà!!"

"Biết rồi biết rồi, vậy thì em là Nguyễn Thái Sơn đây!"

"Cậu say rồi! Thả tôi ra!! T-tôi la lên đó!!"

"Thoải mái đi, anh nghĩ trong bar giờ này im ắng đến mức ai cũng có thể nghe tiếng cầu cứu của anh sao hả mèo con?"

Lại bắt nạt anh, còn hắn vẫn thản nhiên chui rúc vào cổ con mèo tội nghiệp cắn mút.

"Đêm nay chịu khó thả lỏng nhé"

"Hả?"

Hắn chẳng nói chẳng rằng vác anh như vác bao đến phòng V.I.P gần đấy.

















"Hức... ưm.. t-tôi không muốn.."

Anh nức nở bất lực nhìn người nằm trên làm loạn. Hắn luồn tay vào khẽ hở ở phần eo mà dây dây ti nhỏ,thích thú trêu đùa đầu nhụ hồng.

"Đầu hàng sớm vậy, em còn chưa bắt đầu mà?"

"K-không muốn!! Buông tôi ra!! Ahhh..."

Ấm ức, anh đầu hàng rồi đấy?? Tha đi chứ!! Hai tay trắng nõn xinh xinh cố gắng kéo tay gân guốc ra khỏi nhụ hoa của mình, hắn nhéo hắn giứt,đau bỏ mẹ ra mà cứ sờ làm đéo gì!!

Tra tấn một hồi, hắn thỏa mãn rút tay ra khỏi, liếc từ đầu đến cuối thành phẩm mà tự hào cười mỉm. Còn anh thì chưa kịp thở thì váy bó đã rời khỏi thân, hoảng hốt này đến bất ngờ kia,mầy không xé váy.

Body mướt mườn mượt phơi bầy trước miệng sói, eo thon ngực thì phập phồng lên xuống, đầu ti bị nhéo đến đỏ ửng.

"Không cần che, bỏ tay ra để em xem nào"

Hắn gỡ tay che dấu khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng như gái 18,lần đầu mà, và anh cũng mong là lần cuối.

Còn chiếc tất lưới che lấp ló cái chân nuột cũng bị cởi ra mất. Hiện tại anh không còn một mảnh vải che thân!

"Ah!..h-hức.."

"Thả lỏng ra nào,đừng thít ngón tay em đó"

Mở đầu, hắn đưa đẩy hai ngón thô ráp vào, lỗ nhỏ bị vật lạ xâm nhập đột ngột co bóp liên tục,khó khắn lắm mới nhúc nhích được. Hắn hứng lắm rồi! Mỗi tiếng rên kiều mĩ đều khiến sự kiềm chế nãy giờ của hắn tụt đi một bậc.

Tốc độ di chuyển tay càng nhanh,mò mẫm tìm thứ gì đó,hắn hết cào nhẹ rồi móc loạn xạ, hết nhăn mặt rồi cười rít lên. Bất ngờ chạm trúng một điểm gồ, kèm tiếng rên ngọt hơn từ anh.

"Ahhh..ưm..ức! hức.. đ-đừng..!"

"Đây rồi, kho báu"

Ngón tay thoát khỏi nơi nhớt nháp,tay hắn ướt sũng do nước dâm thoát ra. Cởi khóa quần để lộ thằng em nãy giờ đã cương cứng đến đau nhức. Với lấy cái tất lưới ngay cạnh bên,hắn không ngần ngại lấy nó như bao đút thẳng vào lỗ nhỏ.

"Ahh!!!!!"

Anh trợn tròn mắt, cảm giác đau do cự vật quá lớn, rát do tất lưới ma sát mạnh, đau đến phát điếng. Nước mắt tuôn dài như suối, tay bấu lấy bắp tay rắn chắc của hắn,không quên cào một vệt dài.

"Ức..hức..ư- ahhhhh!!"

"Mẹ kiếp! Bên trong anh sướng thật chứ!"

Hắn dập anh như cái máy, lỗ nhỏ bầm dập sưng tấy cả lên, khoái cảm chẳng thấy chỉ có đau chết đi sống lại.

Anh van sinh, nức nở,nước mắt chảy dài vẫn chả  khiến hắn động lòng thương xót.

Phụt

Hắn cau mày nhìn anh, vỗ mạnh vào mông tròn cái 'chát.

"Ah hức!!"

"Anh hư thật,dám bắn mà không nói gì"

"ưm..ức... r-rút ra.. ahh"

"Vội thế mèo con? Em còn chưa ra mà?"

Hắn rút cự vật ra khỏi hậu nguyệt, quăng cái tất lưới ướt nhèm qua một bên. Ranh ma đặt anh trên minh mà yêu cầu quá đáng.

"Tự nhún đi,để xem thực lực anh thế nào"

"K-không.. tôi không muốn!"

Phập

Lỗ dưới tiếp tục bị tra tấn, hắn nắm lấy eo anh dập lên xuống liên hồi. Nước mắt nhỏ giọt xuống ướt cả một vùng bụng hắn, tay tiếp tục lại ra véo đầu ti liên tục.

"Ah! Ưm.. đ-đừng..ha hức! D-dừng lại-i aaaaa!"

"T-tha...hức ức...ha ah!"

"Ưm..ha..hức áh!"

Bị dập mạnh một cái choáng voáng, anh gục, ngã xuống người hắn,mệt lả toàn thân.

"đ-đừng...ah!..n-nhanh quá ha...hức!!"

"Áh.. ahhh ức...hnghh!!"

Chát

Chát

Chát

Vết tay đỏ hằn lên cả mông xinh, phía dưới của anh hoàn toàn tê liệt, đau điếng người. Từng cú thúc dường trở nên lực hơn, mỗi lần ra vào như muốn chạm hẳn vào ruột anh. Thấy cự vạt của hắn cứ lớn thêm một vòng, anh càng hoảng loạn

Phụt

Mệt lả,bụng anh đầy úng lên hẳn, hắn rút thứ kinh khủng đó ra kèm theo dàn con cháu ùa ùa chảy ra khỏi nơi chật hẹp.

Cứ ngỡ là kết thúc,mắt anh lim dim sắp sập nguồn, thoáng nhìn xuống phía día của hắn, lại cương

Đang hoảng hốt lùi xa hắn nhắn có thể, liền bị túm lấy chân kéo lại.

"Chạy đi đâu cho thoát~"

"Yên tâm đi,đêm nay còn dài"













Tôi nhận ra rằng tôi đã ngâm chương này gần 1 tháng rồi🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com