Revenge
Đơn của: DimNguynThHngNguyn
Cái lí do trả thù xàm ỉa luôn
☆
Năm ấy, Hào mười bảy tuổi. Vô tư, sôi nổi và sống như thể không có ngày mai. Anh là trung tâm của lớp học, là kiểu người có thể khiến cả lớp cười rộ lên chỉ với một câu nói.
Còn Sơn–là cái tên chìm dưới đáy bảng danh sách. Im lặng, lặng lẽ, đôi mắt như chưa từng biết đến niềm vui.
Họ không thân. Có chăng chỉ là vài lần cùng nhóm làm bài thuyết trình, vài câu hỏi bài vở. Nhưng rồi, chuyện đó xảy ra.
Một ngày bình thường, trong một tiết học buồn chán, anh rút điện thoại ra quay story, một trò nghịch ngợm quen thuộc. Anh lia ống kính quanh lớp, quay cận mặt tụi bạn đang ngủ gật, rồi đến bàn Sơn. Ở đó, Sơn đang cúi đầu, vai run nhẹ, mắt đỏ hoe. Anh không biết mình đang bị quay, cũng không biết rằng giây phút yếu đuối đó sẽ bị ném lên mạng, bị chế giễu thành meme, bị chia sẻ khắp trường như một trò cười.
Hào không cố ý. Anh chỉ nghĩ đó là một khoảnh khắc lạ lạ giữa những gương mặt ngáp ngắn ngáp dài. Anh không gắn thẻ, không nhắc tên, nhưng cả trường đều biết người trong đoạn clip là ai.
Ba ngày sau, Sơn nghỉ học.
Không ai rõ lý do. Có đứa bảo là bệnh, có đứa đoán là chuyển trường. Còn anh, khi nhìn thấy đoạn story của mình bị cắt ghép, lan truyền chóng mặt kèm tiếng cười giễu cợt trên mạng, mới chợt hiểu chuyện đang trượt khỏi tầm tay.
Cậu từng tính gỡ video, đăng bài xin lỗi. Nhưng rồi lại nghĩ.
"Chắc không sao đâu. Mình đâu có cố ý."
Một tuần sau, Sơn quay lại lớp.
Không một tiếng báo trước. Không một lời giải thích.
Hắn bước vào với dáng vẻ không ai nhận ra. Gầy hơn thấy rõ, và làn da xám nhợt như người mới ốm dậy,mặt dán . Đôi mắt thâm quầng, trũng sâu, đỏ hoe như vừa khóc,hoặc là không còn nước mắt để khóc nữa.
Không ai dám hỏi. Không ai dám nhìn lâu.
Hào chỉ liếc qua, định mở lời gì đó, nhưng Sơn đã quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Một ánh nhìn trống rỗng. Không giận. Không đau. Không oán hận. Chỉ là sự im lặng lạnh toát như đáy giếng.
Nhưng anh không biết, trong tuần Sơn biến mất, chuyện gì đã xảy ra.
☆
Clip mà Hào quay ban đầu được vài đứa bạn trong lớp tải về, cắt thêm hiệu ứng, thêm dòng chữ
"Thằng yếu sinh lý khóc vì bị chửi đồ vô hình."
Rồi đăng lên TikTok. Rồi lên Facebook. Rồi bị đám lớp bên chế thành sticker, gửi trêu trong group chat.
Một lần trong nhà vệ sinh, có hai thằng lớp khác đẩy Sơn vào tường.
"Khóc thử cái coi, giống cái meme đó không?"
Rồi cười sằng sặc. Một đứa nắm tóc, một đứa giật cặp. Sơn cắn răng, cố chạy,nhưng ngã đập đầu xuống sàn.
Không phải lần đầu bị trêu chọc, nhưng đây là lần đầu cậu thấy mình mất quyền làm người. Bị đụng chạm, bị kéo lê, bị cười nhạo,như một món đồ vật giải trí. Không còn là Sơn, không còn là một học sinh, chỉ là "thằng trong clip", "meme sống"
"cái mặt khóc trông mắc cười vãi".
Lưng rát bỏng. Đầu choáng váng. Và mắt cay xè.Nhưng không phải vì cú ngã.
Mà vì một câu hỏi cứ dội trong đầu
"Chỉ vì một đoạn clip... mà mình bị đối xử như thế này sao?"
Hắn không ngờ,chỉ vì một khoảnh khắc yếu đuối bị anh vô tình ghi lại, mà mọi thứ có thể rơi xuống vực sâu đến thế.
Hắn không nghĩ,chỉ một đoạn story quay lướt qua,vài giây thôi, lại có thể trở thành công cụ để cả trường kéo hắn ra làm trò tiêu khiển.
Không ai ngờ tới. Nhưng họ vẫn làm.
Chẳng cần lý do rõ ràng. Chẳng cần suy nghĩ hậu quả. Bởi vì
Hắn không to lớn, nên chẳng phản kháng được.
Hắn không đẹp, nên chẳng ai bênh vực.
Hắn không nổi bật, nên chẳng ai thấy mất mát gì nếu hắn biến mất.
Chỉ còn lại hắn,một mình,chịu đựng thứ mà không lời nào có thể diễn tả.
Một mình, gồng lên nuốt thứ tổn thương chẳng ai bận tâm
Lần khác, trên đường về, cậu bị đẩy ngã xuống ruộng sau trường. Quần áo dính đầy bùn, điện thoại vỡ nát. Khi về tới nhà, mẹ hắn hỏi
"Lại đánh nhau à?"
Nhưng không đợi câu trả lời. Chỉ thở dài, đi vào bếp.
Không ai đứng về phía hắn. Giáo viên cũng chỉ nói
"Em cần phải mạnh mẽ hơn"
Mạnh mẽ?
Hắn bắt đầu mơ thấy mình lạc trong một ngôi trường không cửa sổ. Tường loang lổ. Âm thanh vọng ra từ đâu đó .Tiếng cười, tiếng xì xào, tiếng bàn tay tát vào má. Và tiếng của chính mình, vỡ vụn.
"Tôi có làm gì đâu... Tôi đâu có làm gì..."
Nhưng chẳng ai nghe. Giấc mơ lặp đi lặp lại.
Và rồi cậu quyết định không khóc nữa.
Không thể khóc nữa.
Không được quyền yếu đuối nữa.
Không được phép tin ai nữa.
☆
Cái tuần lễ Sơn vắng mặt ở trường không phải là vì bệnh tật hay chuyển trường, mà là vì một cuộc chiến nội tâm kinh khủng. Hắn tự nhốt mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, gặm nhấm nỗi đau và sự sỉ nhục. Từng lời chế giễu, từng ánh mắt khinh miệt, từng cú ngã, tất cả đều tua đi tua lại trong tâm trí Sơn như một cuộn phim kinh hoàng. Hắn đã khóc cạn nước mắt, đã gào thét đến khản cổ, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại sự trống rỗng và một quyết tâm lạnh lẽo.
"Mạnh mẽ ư?"
Sơn lẩm bẩm, nhìn vào bóng mình trong gương.
"Được thôi, tôi sẽ mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong các người."
Trong suốt những ngày đó, Sơn bắt đầu suy tính. Hắn biết, thế giới này không dành cho kẻ yếu đuối, không dành cho những kẻ dễ dàng bị tổn thương. Để tồn tại, để không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau đó nữa, hắn phải trở thành một người khác. Một kẻ không còn cảm xúc, một kẻ có thể nhìn thấu điểm yếu của người khác và lợi dụng nó. Một kẻ săn mồi.
Sơn bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hắn tập thể dục điên cuồng, không phải để khỏe mạnh mà để cơ thể trở nên cứng cáp, không dễ bị xô ngã. Hắn đọc sách, không phải để mở rộng kiến thức mà để hiểu hơn về tâm lý con người, về cách thao túng và điều khiển. Hắn học cách che giấu cảm xúc, không để bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối bên trong. Nụ cười của Sơn dần trở nên hoàn hảo, nhưng đôi mắt hắn thì vẫn trống rỗng, vô hồn, phản chiếu một vực sâu không đáy của lòng hận thù.
Hắn vẫn đi học, vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng không ai dám lại gần. Sự im lặng của Sơn, cái nhìn xuyên thấu của hắn, khiến mọi người rợn người. Họ không còn dám trêu chọc, không phải vì thương hại, mà vì một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Sơn thích điều đó. Đó là bước khởi đầu.
Hào, người đã vô tình châm ngòi cho tất cả, vẫn vô tư, vẫn nổi bật. Anh không nhận ra mầm mống độc địa đang lớn dần trong tâm hồn Sơn, và cũng không bao giờ biết rằng, chính mình sẽ là mục tiêu cuối cùng của sự biến đổi tàn khốc đó. Sơn nhìn Hào, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý.
"Anh sẽ phải trả giá. Bằng tất cả những gì anh đang có. Tôi sẽ cướp đi của anh từng chút một, giống như anh đã cướp đi của tôi vậy. Anh sẽ nếm trải cảm giác bị chà đạp, bị mất mát, và bị giam cầm trong chính nỗi sợ hãi của mình."
Kế hoạch đã được vạch ra. Từng bước đi được tính toán tỉ mỉ. Sơn sẽ chờ đợi, chờ đợi đến khi Hào trưởng thành, chờ đợi đến khi anh có đủ mọi thứ để mất. Và rồi, Sơn sẽ xuất hiện, như một bóng ma từ quá khứ, kéo Hào vào địa ngục của riêng cậu.
☆
Mười năm trôi qua, Sơn đã trở thành một người đàn ông thành đạt, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Hắn có mọi thứ mà năm xưa bị tước đoạt: địa vị, tiền bạc, và một vỏ bọc hoàn hảo che giấu con người thật bên trong. Hào cũng đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông có công việc ổn định, cuộc sống bình yên, vẫn mang trong mình sự vô tư hiếm thấy.
Trong một buổi họp lớp cũ, Sơn và Hào gặp lại nhau. Ánh mắt Sơn thoáng lướt qua Hào, không một chút cảm xúc, nhưng trong đầu hắn, tiếng đồng hồ trả thù đã bắt đầu tích tắc. Sơn chủ động bước đến, nở nụ cười xã giao
"Chào Hào, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?"
Hào bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại. Anh không hề nhận ra kẻ đứng trước mặt mình không còn là Sơn của ngày xưa. Từ đó, Sơn bắt đầu thực hiện màn kịch được ấp ủ bấy lâu. Hắn liên tục tìm cách tiếp cận Hào, quan tâm một cách tinh tế, chia sẻ những câu chuyện, và lắng nghe mọi thứ mà Hào tâm sự. Sơn xuất hiện đúng lúc Hào gặp khó khăn, trở thành một chỗ dựa vững chắc, một người bạn đáng tin cậy.
Mỗi lời nói ngọt ngào, mỗi cử chỉ quan tâm của Sơn đều là một sợi dây tơ nhện vô hình, từ từ quấn chặt lấy Hào, khiến anh không hay biết mình đang rơi vào một cái bẫy hoàn hảo.
Hào, với bản tính đơn thuần, dễ dàng tin tưởng. Anh cảm thấy Sơn thật đặc biệt, khác hẳn những người xung quanh. Tình cảm của Hào ngày càng sâu đậm, và anh tin rằng Sơn cũng có cùng cảm xúc. Họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật, những cái ôm siết chặt, những nụ hôn vụng trộm. Màn kịch của Sơn ngày càng chân thực, đến mức đôi khi chính hắn cũng suýt lầm tưởng, nhưng rồi chỉ cần một ánh mắt vô tư của Hào, hoặc một khoảnh khắc cô độc nhìn vào vết sẹo tâm hồn mình, Sơn lại tỉnh táo trở lại.
"Anh sẽ phải trả giá, Hào. Bằng chính những cảm xúc anh đang dành cho tôi."
☆
Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, Hào quyết định thổ lộ lòng mình. Anh nắm chặt tay Sơn, ánh mắt ngập tràn chân thành và hy vọng.
"Sơn... anh... anh thích em rất nhiều. Anh yêu em."
Giọng Hào run rẩy, đầy xúc động.
"Chúng ta... hãy ở bên nhau mãi mãi nhé?"
Trái tim Hào đập loạn xạ, chờ đợi một lời đồng ý, một cái ôm siết chặt. Nhưng những gì anh nhận được chỉ là một nụ cười lạnh lùng, đầy xa lạ từ Sơn. Cái cười ấy không hề ấm áp như Hào vẫn thấy, mà nó chứa đựng sự khinh miệt và tàn nhẫn.
"Thích anh ư?"
Sơn khẽ nhếch môi, giọng điệu thay đổi hoàn toàn, trở nên sắc lạnh và đáng sợ.
"Tại sao tôi phải thích anh, Hào?"
Hào sững sờ, tim anh như ngừng đập. "Sơn... em nói gì vậy?"
"Anh không nhớ sao?"
Ánh mắt Sơn bỗng trở nên u tối, hằn lên những tia căm hận mà Hào chưa từng thấy.
"Mười năm trước, vào một ngày mưa, anh đã giẫm nát tất cả những gì tôi có. Không chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối, Hào ạ. Anh đã hủy hoại cả một con người. Cái đoạn clip của anh, cái trò đùa vô tâm của anh, đã biến tôi thành một meme sống, một con quái vật trong mắt mọi người. Anh đã biến tôi thành trò tiêu khiển của cả trường, khiến tôi bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ nát."
"Anh-"
"Anh đã cướp đi sự tin tưởng của tôi vào con người, cướp đi sự ngây thơ, sự trong sáng của tôi. Anh đã đẩy tôi vào địa ngục, nơi tôi phải học cách tồn tại bằng sự thù hận. Anh không nhớ, nhưng tôi thì không bao giờ quên. Từng giọt nước mắt, từng vết bầm tím, từng đêm ác mộng, tôi đều nghĩ về anh, về cái khoảnh khắc anh vô tư cười đùa trên sự đổ nát của cuộc đời tôi."
Anh chết lặng, cố gắng lục lọi ký ức. Hình ảnh mơ hồ về một đoạn clip, những tiếng cười chế giễu bỗng hiện lên, nhưng nó đã quá xa xăm, quá mờ nhạt để anh có thể liên kết với cơn thịnh nộ này. Anh chỉ nhớ loáng thoáng đã từng có một đoạn video gây ồn ào, nhưng anh đâu có chủ đích làm hại ai.
"Em... anh nói gì vậy? Anh... không cố ý... Anh đâu biết chuyện lại thành ra như thế."
"Không cố ý?"
Hắn cười gằn, tiến lại gần, siết chặt cổ tay anh, lực mạnh đến mức khiến anh đau điếng. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Hào, thì thầm từng chữ như rắc độc.
"Cái sự vô tâm của anh, sự hồn nhiên chết tiệt đó, đã biến tôi thành con người này. Và bây giờ, đã đến lúc anh phải trả giá cho nó. Bằng tất cả những gì anh đang có, từng chút một, anh sẽ trả lại cho tôi. Trả bằng chính tự do của anh, bằng sự bình yên của anh, và bằng cái tâm hồn trong sáng mà anh vẫn luôn giữ được đó!"
Đột nhiên, cánh cửa sau lưng Hào bật mở. Một luồng khí lạ xộc thẳng vào mặt anh, khiến anh choáng váng. Hào cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể nhanh chóng mềm nhũn, đôi mắt anh dần chìm vào bóng tối. Điều cuối cùng anh thấy là khuôn mặt Sơn, lạnh lùng và tàn nhẫn, không còn chút dấu vết của sự dịu dàng anh từng biết.
Anh nhận ra, mình đã rơi vào một cái bẫy hoàn hảo, giăng sẵn từ mười năm trước, được xây nên bằng nỗi đau và sự hận thù.
☆
Khi Hào tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng kín mít, không cửa sổ, chỉ có một chiếc giường đơn và vài vật dụng cần thiết. Không còn ánh sáng tự do, không còn tiếng ồn ào của thành phố, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, khiến anh cảm thấy như mình bị nhốt trong một chiếc quan tài sống, mà không khí dần cạn kiệt.
"Tỉnh rồi sao, Hào?"
Giọng Sơn vang lên từ một góc phòng, lạnh như băng.
"Chào mừng anh đến với ngôi nhà mới của chúng ta. Một nơi chỉ có anh và tôi, nơi anh sẽ học được bài học về sự mất mát."
Hào hoảng loạn, cố gắng chạy đến cửa nhưng vô ích.
"Sơn! Em làm cái quái gì vậy? Thả anh ra!"
"Thả?"
Sơn khẽ tiến lại gần, ánh mắt sáng lên một vẻ điên dại.
"Không, Hào. Anh sẽ ở đây, với tôi. Mãi mãi. Cho đến khi anh hiểu được, thế nào là mất tất cả, thế nào là nỗi đau bị chà đạp, thế nào là bị tước đi nhân phẩm và tương lai, giống như tôi đã từng trải qua."
Không tin nổi vào tai mình. Người mà anh yêu thương, tin tưởng nhất lại đang giam nhốt anh. Như một con mèo bị bắt vào lồng.
"Em... em bị điên rồi sao?"
"Điên ư? Có thể lắm."
Sơn cười khúc khích, một nụ cười đầy bệnh hoạn, khiến Hào rùng mình.
"Nhưng chính anh đã khiến tôi thành ra thế này, Hào à. Anh đã cướp đi sự bình yên của tôi, cướp đi cuộc đời mà tôi đáng lẽ phải có. Giờ đến lượt tôi cướp lại của anh. Tự do, danh dự, và cả cái tâm hồn trong sáng mà anh vẫn luôn coi là hiển nhiên đó. Tôi sẽ biến anh thành thứ mà tôi đã từng trở thành, một kẻ trống rỗng, không lối thoát, chỉ sống để phục tùng, với một tâm hồn tan nát."
Những ngày sau đó, Hào sống trong địa ngục trần gian. Sơn không đánh đập hay hành hạ anh về thể xác một cách thô bạo, mà lại chọn cách dày vò tâm lý và... một cách tinh vi hơn. Hắn kiểm soát mọi thứ của Hào: thức ăn, giấc ngủ, thậm chí là suy nghĩ. Hắn nói chuyện với Hào bằng những lời lẽ ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ, buộc Hào phải đối mặt với nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng.
"Anh biết không, Hào,"
Sơn thì thầm khi anh đang cố gắng ăn chút thức ăn nhạt nhẽo,
"anh đã từng là ánh sáng của tôi. Nhưng anh lại vô tình dập tắt nó. Giờ đây, anh sẽ là ánh sáng của riêng tôi, chỉ phục vụ cho một mình tôi thôi. Và mỗi khi anh muốn thoát ra, anh sẽ nhớ đến cái ngày mưa năm ấy, cái cách anh đã đạp nát cuộc đời tôi, khiến tôi chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để tin tưởng."
Hào tuyệt vọng, nhận ra mục đích thực sự của Sơn. Hắn không yêu anh, hắn chỉ muốn hủy hoại anh, trả thù cho quá khứ. Anh vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, nhưng không có lối thoát. Mỗi cử chỉ quan tâm của Sơn đều giống như một sợi xích vô hình siết chặt lấy anh hơn. Hào bị tước đoạt mọi thứ, đến cả quyền được đau khổ cũng bị Sơn biến thành công cụ để giam cầm anh sâu hơn nữa. Anh trở thành một con rối trong tay Sơn, một món đồ chơi cho cuộc trả thù kéo dài và không hồi kết. Mỗi ngày trôi qua, anh càng lún sâu vào cái bẫy của sự trả thù, không lối thoát.
☆
"Aghhh...hức đ-đừng-..."
Anh ưỡn người, run rẩy theo từng đợt thúc sâu thẳm của dương vật. Bên trong còn có thêm một cái máy rung hồng, cật lực làm việc ở mức tối đa, dồn dập kích thích từng tấc da thịt nhạy cảm.
Cổ họng anh nghẹn ứ những tiếng nức nở không thành lời, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và những âm thanh vô vọng. Đôi mắt Hào nhắm nghiền, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên thái dương, thấm vào mái tóc bết dính mồ hôi.
Toàn thân anh căng cứng, vừa đau đớn vừa bị cuốn vào vòng xoáy của khoái cảm méo mó, được tạo ra từ bàn tay và ý chí của kẻ giam cầm.
Hắn cúi xuống, ghé sát vào vành tai đỏ ửng của Hào, thì thầm bằng giọng nói trầm ấm mà anh từng lầm tưởng là yêu thương,
"Ngoan nào, Hào. Cảm nhận đi. Cảm nhận tất cả những gì anh đã khiến tôi phải chịu đựng."
Không vội vàng, mỗi động tác đều như muốn khắc sâu nỗi đau và sự phục tùng vào từng thớ thịt của anh. Hắn muốn Hào không chỉ cảm nhận sự dày vò về thể xác, mà còn phải ý thức được rằng, mỗi nhịp đập, mỗi cơn rên rỉ đều là minh chứng cho sự bất lực của anh, cho sự kiểm soát tuyệt đối của Sơn.
"ưm..ức"
Anh cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng kêu. Anh ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm cái cách cơ thể anh phản ứng lại với sự tra tấn ngọt ngào này. Anh muốn hét lên, muốn chống trả, nhưng mọi sức lực dường như đã bị rút cạn. Hơi thở nóng hổi của Sơn phả vào gáy, khiến Hào rùng mình.
"Tôi đã từng yếu đuối như anh bây giờ, Hào,"
Sơn tiếp tục thì thầm, giọng đầy ma mị.
"Anh đã tước đoạt sự kiêu hãnh của tôi. Giờ thì anh sẽ học được bài học về sự khuất phục."
Tiếng máy rung vẫn rè rè không ngừng, cùng với những cú thúc mạnh mẽ, dồn dập của Sơn, đẩy Hào đến bờ vực của sự chịu đựng. Anh không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là khoái lạc, chỉ còn lại một cảm giác choáng váng, tan chảy trong vô vọng. Ánh mắt Sơn lúc này không còn trống rỗng nữa, mà lóe lên sự thỏa mãn bệnh hoạn, khi hắn nhìn thấy Hào, người đã từng là ánh sáng, giờ đây hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, run rẩy và phục tùng.
"Aghh...đ-đừng mà...hức.."
Cơ thể Hào co giật kịch liệt, một tiếng khóc nấc bật ra cùng với cơn co thắt dữ dội. Anh không còn kiểm soát được bản thân, mọi kháng cự tan biến. Khoảnh khắc cực hạn đến, nhưng không phải là sự giải thoát, mà là một sự chìm đắm sâu hơn vào vực thẳm của sự kiểm soát. Sơn giữ chặt lấy anh, không cho một cơ hội trốn thoát nào. Hắn kéo Hào lại gần, thì thầm những lời ngọt ngào pha lẫn cay độc, như rót mật vào tai, đồng thời bóp nát chút ý chí phản kháng cuối cùng.
Khi mọi thứ lắng xuống, Hào nằm thoi thóp trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà tối đen. Cơ thể anh rã rời, đau nhức, nhưng nỗi đau lớn nhất lại nằm sâu bên trong tâm hồn. Anh đã bị tước đoạt không chỉ tự do, mà cả sự trong sạch của bản thân. Anh cảm thấy dơ bẩn, nhơ nhuốc, và hoàn toàn vô dụng.
Sơn nhẹ nhàng rút lui, chỉnh lại quần áo. Hắn nhìn Hào đang nằm đó, không chút biểu cảm trên gương mặt. Trong ánh mắt hắn, có sự lạnh lẽo của kẻ chiến thắng, nhưng cũng thoáng qua một tia gì đó khó hiểu, như một sự trống rỗng sau khi đạt được mục đích. Hắn biết, đêm nay, hắn đã tiến thêm một bước nữa trong kế hoạch trả thù của mình. Hào đã bắt đầu nếm trải cảm giác bị hủy hoại từ bên trong.
Hắn rời khỏi phòng, khóa trái cửa lại, để lại Hào một mình trong bóng tối và sự im lặng đáng sợ. Hào nằm đó, nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng không còn là những giọt nước mắt của sự kháng cự hay tức giận. Đó là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, của sự chấp nhận định mệnh tàn khốc mà Sơn đã sắp đặt cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com