Chương 1
*Chát* – Hào vung tay tát thẳng vào mặt Sơn rồi từ từ rơi nước mắt.
"Anh là đồ thất hứa, đồ phản bội. Những gì anh nói với tôi trước đây chỉ là gió thoáng qua tai thôi đúng không? Tôi yêu anh nhiều như vậy sao anh lại đối xử với tôi như thế?"
"Xin lỗi, xin lỗi em vì đã không giữ lời hứa, cũng xin lỗi vì đã làm em buồn"
"Anh im đi, anh từ đâu đến rồi lấy đi trái tim tôi rồi bây giờ anh không yêu nữa anh lại ruồng bỏ tôi. Tôi hận anh, cả cuộc đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa"
Nói xong Hào quay mặt bỏ đi, còn Sơn chỉ biết nhìn bóng lưng anh rời đi mà bất lực nhưng chả thể làm gì được 'Hào, anh xin lỗi, anh có lỗi với em nhưng mong em hãy hiểu cho anh'. Lúc này tại đây là những cơn sóng biển màu vàng của buổi xế chiều đang vỗ ào ạt vào bờ như tiếng lòng của anh lúc này.
6 năm sau...
Vào buổi sáng sớm đầu tuần, tiếng chuông báo thức vang lên làm con người nằm trong chăn phải thò đầu ra để bấm tắt. Cậu uể oải ngồi dậy ráng mở con mắt ra trong tình trạng thiếu ngủ vì thức cả đêm hôm qua để hoàn thành xong dự án sếp giao. Một hồi lúc sau thì cậu ngồi dậy đi sinh hoạt cá nhân rồi khoác lên mình bộ đồ áo mi công sở kèm cà vạt thêm phần lịch lãm. Bước ra khỏi phòng cậu nhanh tay làm bữa sáng với món trứng chiên và bánh sandwich mỗi cái 2 phần. Làm xong thì cậu nhìn ra hướng phòng kêu to:
"Sol ơi! Xong chưa con? Ra ăn sáng còn đi học nè"
Lúc này từ trong phòng vọng ra tiếng trả lời trong veo của một cậu bé.
"Dạ con ra liền"
Ngay sau đó cửa phòng liền được mở ra, một cậu bé chừng khoảng 6 tuổi với trang phục học sinh áo sơ mi trắng, quần đùi xanh chạy ra.
"Con đã soạn xong sách vở gì chưa?"
"Dạ con soạn xong hết rồi ạ"
"Ngoan lắm, thế mới là cục cưng của ba Hào chứ"
Nghe ba nói thế em liền trề môi dè bỉu.
"Cục cưng gì mà cả tuần nay chả chở con đi đâu chơi hết, qua còn không cho con xem tivi nữa chứ" – nói tới đây mà bé mặt chù ụ.
Biết bé cưng lại hờn dỗi nữa nên cậu không thể làm gì ngoài dỗ dành. Nếu không làm vậy thì một hồi em lại nhõng nhẽo, giãy nảy lên cho mà coi.
"Hoy mà tại gần đây công việc của ba nhiều quá nên không có thời gian chở con đi chơi, với lại nay con nhập học rồi nên phải lo ngủ sớm đi chứ"
"..."
Em biết mình không cãi lại gì được hết vì ba em nói đúng mà. Nhưng em vẫn còn dỗi lắm nên cứ chu cái mỏ ra như đang biểu tình. Hào nhìn biểu cảm này của con cũng chỉ biết bất lực, đành phải xuống nước trước bị ai biểu cục thịt trước mặt là bảo bối của cậu chi.
"Thôi đừng giận nữa, cuối tuần này ba dắt con đi chơi được không?"
Nghe được đi chơi là em khoái liền, nhưng vẫn phải làm giá ra thêm điều kiện với ba.
"Ba còn phải mua snack khoai tây nữa con mới chịu"
Hào nghe thế thì phì cười, cậu biết con vốn dễ dỗi nhưng cũng dễ quên nữa. Chỉ cần mua bánh kẹo là con hết dỗi ngay ấy mà.
"Được được ba chiều con hết"
"Ba Hào hứa rồi đó nha, móc ngoéo đi nè" – bé đưa ngón tay út ra.
"Rồi rồi ba hứa mà" – cậu cũng móc ngoéo lại với bé.
Nhận được câu trả lời như ý muốn là em liền lập tức vui vẻ cười ngay. Cậu nhìn con như thế cũng cảm thấy vui theo, liền lấy tay xoa đầu con. Quả thật là dạo gần đây cậu có hơi bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian dành cho con. Cậu tự dặn lòng phải quan tâm con nhiều hơn, ít nhất cũng làm cho con vui bằng những gì mình có thể.
"Lo ăn đi, coi chừng trễ giờ đó. Hôm nay là ngày khai giảng nhập học năm mới nên không tới trễ được đâu"
"Dạ"
7:00 AM
Cậu đưa bé ra xe rồi lái xe đến trường để chuẩn bị nhập học đầu tiên. Trên con đường tấp ngập xe cộ qua lại, không khí ở Sài Gòn luôn náo nhiệt, bỗng nhiên anh nhớ tới Hà Nội quá. Nhưng từ ngày hôm ấy cậu đã dứt khoát đi vào Nam sinh sống vì ở ngoài Bắc đi đâu cũng tràn ngập kỷ niệm của cậu và người đó.
Thật buồn cười nhỉ? Đã hơn nửa thập kỷ trôi qua rồi vậy mà cậu vẫn chưa quên bóng hình của người đó nữa. Nhưng cậu có muốn quên cũng không được, bởi vì sao á? Làm sao cậu quên được khi phiên bản mini của người đó luôn kề sát bên cậu mỗi ngày chứ. Đúng vậy! Sol chính là con của cậu và Sơn, thằng bé sở hữu gương mặt y chang Sơn lúc nhỏ, đúng là kiếp đẻ thuê mà, có tức không cơ chứ.
Ngày hôm đó khi cậu biết tin mình có kết tinh tình yêu của hai người, định là hẹn anh ra để báo tin vui, nhằm tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng cuối cùng người bất ngờ lại chính là cậu. Sơn đề nghị chia tay để có thể kế thừa tài sản do cha anh để lại, nếu không cha anh sẽ nhượng lại toàn bộ cho đứa con riêng của ông ta.
Lúc đó cậu tự cười chính mình, không ngờ tình yêu của cậu không đáng để anh hy sinh, từ bỏ gia sản của gia đình vì cậu. Nhưng mà cũng đúng thôi, anh vốn là thiếu gia nhà có tiền có thế thì cớ sao phải vì sinh viên có gia cảnh bình thường như cậu mà từ bỏ tất cả chứ.
Ông Trời thật trêu ngươi, cậu và anh kết thúc tình cảm trong khi cậu mang trong mình kết tinh của hai người. Cậu không biết phải làm sao nữa, cậu tự xoa lên bụng rồi thầm nhủ: 'Con ơi, bây giờ chỉ còn hai ba con mình thôi. Ba sẽ yêu thương con, chăm sóc con... ba sẽ không để con chịu thiệt thòi gì đâu'
Quay về với thực tại, hiện cậu đang đứng ngay trước cổng trường, cậu xuống xe và tháo nón bảo hiểm cho Sol và dắt tay bé vào trường. Ngôi trường này thuộc dạng bình dân nhưng chất lượng giáo dục rất tốt tuy có hơi xa nhà nhưng bù lại là gần công ty cậu đang làm nên sẽ dễ dàng đưa đón con hơn.
"Sol nay đến lớp phải ngoan nha, ba tan làm sẽ đến đón con. Không có được quậy phá hay chạy lung tung nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi, ba đi đi"
Thấy con đã vào lớp ổn định thì cậu lập tức chạy đến công ty của mình. Cậu hiện đang là trợ lý giám đốc cho công ty chuyên đào tạo nhóm nhạc trẻ. Như thường lệ khi đến công ty cậu sẽ đến phòng để báo cáo dự án cho giám đốc Tài, người đã giao cho cậu phải xử lý cả đêm hôm qua.
"Thưa sếp, em đã hoàn thành dự án sếp đã giao rồi ạ, mời anh xem qua"
"Cậu cứ để đó đi, bây giờ thì sắp xếp đưa tôi đến nhà hàng Ali. Chúng ta sắp có cuộc hẹn với công ty truyền thông JM"
"Vâng tôi sẽ sắp xếp ngay"
Trên xe chiếc xe Mercedes sương sương 4 tỷ mấy đang chở tổng (giám đốc) Tài và cậu thư ký đảm đang Hào đến nhà hàng 5 sao Ali của Ngọc Dương. Đây là người bạn kém tuổi của Hào, hai người quen nhau khi Hào vào Nam sinh sống. Sau đó cả hai cùng đồng hành trên con đường lập nghiệp và giờ đây ai cũng có thành công riêng của riêng mình.
Khi đến nơi cả hai được nhân viên chờ sẵn và dẫn đường đưa vào phòng VIP được đặt trước. Chỉ cần một cuộc gọi từ Hào là Dương sẵn sàng ưu tiên bao trọn quán vì cậu cũng làm mối cho Ngọc Dương với những đối tác khác đến với nhà hàng. Ngồi vào khu vực bàn ăn, cả hai thông thả trao đổi một số công việc còn dang dở vì lúc này còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn. Tuy nhiên trong lúc cả hai đang nói chuyện thì cửa phòng được mở và nhân viên quán đã lên tiếng:
"Chào giám đốc Sơn, anh mới tới. Mời anh vào trong ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com