Chương 10
Ngay khi cô vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng bước chân chạy vào, vừa nhìn thấy đó là ba thì em liền òa khóc.
"Huhu ba ơi" – Sol
"Đây ba đây, có chuyện gì thế con?" – Hào
Thấy ba của đứa giành kẹo với con mình đã tới, Tuấn cũng chả kiêng nể gì mà buông lời trách móc.
"Cậu là ba của em này à? Con của cậu đã giật mấy viên kẹo của con tôi vậy mà bây giờ lại chối bảo đó là của nó" – Tuấn
Hào cũng vừa mới tới nên chưa hiểu rõ sự tình như thế nào nhưng cậu cũng tạm nắm rõ được là con cậu đang bị tố cáo là đã giật kẹo của người khác.
"Viên kẹo á?"
Chuyện là dạo gần đây bé Sol nhà cậu có hay ăn nhiều kẹo nên Hào đã hạn chế cho con ăn ít lại vì sợ con sẽ bị sâu răng. Thành ra thời gian gần đây cậu dường như không còn bỏ kẹo vào cặp cho con mang theo tới lớp nữa. Mà thay vào đó cậu thay bằng những hộp sữa milo đầy dinh dưỡng cho con uống khi ra chơi.
Thế nhưng sao tự nhiên hôm nay Sol lại có kẹo trong người để ăn? Rõ ràng sáng nay khi soạn cặp sách cho Sol, cậu chỉ bỏ vào một hộp sữa chứ không hề bỏ viên kẹo nào hết. Vậy thì mấy viên kẹo đó ở đâu mà Sol lại có? Thế là cậu liền quay sang nhìn con rồi hỏi:
"Sol này, hồi sáng nay đi học ba đâu có bỏ kẹo vào cặp con đâu. Mấy viên kẹo này ở đâu mà con có?" – Hào
"Dạ... hic... hic... có người cho con" – Sol
"Ai cho con?" – Hào
Vị phụ huynh kia nghe lý do em nói liền cảm thấy không được mà chen vào phản biện.
"Làm gì có ai cho, nó chỉ đang nói dối thôi. Cái trường học này làm gì có ai được phép tự tiện ra vô đâu chứ" – Tuấn
Trường học này có quy định, ngoài những lúc trước khi vô học hay sau khi tan học ra thì không ai được phép tự ý đi vào trong khuôn viên của trường ngoài trừ thầy cô hay người của bộ giáo dục. Bản thân Hào cũng rất hiểu rõ điều đó nên có phần tin lời của Tuấn nói.
"Sol, nói thật cho ba biết. Con có lấy kẹo của bạn không?" – Hào
"Con không có thật mà...hic...hic. Là cái chú đó cho con" – Sol
"Chú nào? Làm gì có chú nào đâu chứ? Không tìm được lý do nên bịa đại người nào đó đến cho à? Này cậu kia, cậu về dạy lại con mình đi. Mới ba lớn đã nói gạt người lớn rồi"
"Không phải, thật sự đã có người cho con mà" – Sol
"Sol, ba đã dạy con không được nói dối mà. Sao bây giờ con lại không chịu nhận hả? Con làm vậy là ba xấu hổ lắm có biết không?" – Hào
Nghe ba nói như vậy khiến em cảm thấy uất ức mà bật khóc nức nở. Sao ngay cả ba cũng không tin lời em nói vậy? Ba hết thương em rồi sao?
"Con nói thật mà... hức... con không có nói dối... hức" – Sol
"Nếu con làm thì con hãy nhận lỗi và xin lỗi bạn đi, nếu không ba sẽ đánh đòn con đó. Con có nghe không?" – Hào
"Baaa... hức... những gì con nói là thật mà... hức... sao ba không tin con?" – Sol
"Những gì con nói là thật á? Ôi con ơi, con có nói dối thì cũng nên lựa lý do chính đáng một chút, gì mà chú nào đó đưa con, làm gì có ai lạ trong trường vào giờ này chứ. Nếu con nói có chú đã cho con kẹo vậy thì chú đó đâu?" – Tuấn
"Cậu nói tôi à?" – Sơn
Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ đằng sau, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn ra hướng vừa phát ra âm thanh thì thấy Thái Sơn đang khoanh tay bước vào. Sự xuất hiện bất ngờ này của anh đã khiến Hào cảm thấy kinh ngạc.
'Sao anh ta lại ở đây?' – Hào
Nhưng người cảm thấy kinh ngạc ở đây lại không chỉ có mình cậu mà lại còn có thêm một người khác nữa.
"Ủa sếp, sao sếp lại ở đây?" – Tuấn
"Sao tôi lại không được ở đây? Đây vốn là trường học của gia đình tôi xây nên mà" – Sơn
"Ờ dạ vậy... sao sếp lại vào đây ạ?" – Tuấn
"Tôi vừa mới nghe ai đó nhắc tới tôi mà. Hình như là cậu thì phải?" – Sơn
"Dạ đâu có đâu, em chỉ đang nhắc tới người mà bé này bịa chuyện ra thôi hà" – Tuấn
Vừa nhìn thấy có người đi vào, nhận ra đó là Thái Sơn thì em cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Trong đầu bỗng có một chút thắc mắc rằng 'sao chú ấy lại còn ở đây?'
"Ơ... là chú hả?" – Sol
"Ừm chào con" – Sơn
Xác nhận đúng là người đó rồi thì em liền quay qua nắm lấy cánh tay ba rồi chỉ về Sơn và bảo:
"Ba ơi, đây chính là cái chú mà đã cho kẹo con á" – Sol
"À... là vậy sao?" – Hào
"Ờm... lúc nãy tôi có việc và vô tình đi ngang thì thấy thằng bé đang ngồi một mình nên lại có nói chuyện một lát, rồi sau đó tôi có cho bé nó vài viên kẹo" – Sơn
"À ra là vậy. Nhưng mà điều đó cũng không chứng minh được việc nó không giật kẹo từ tay con tôi"
"Muốn biết có hay không thì cứ trích camera là sẽ rõ thôi. Cô Hòa, nhờ cô" – Sơn
"Vâng thưa anh" – cô Hòa
Sau khi trích camera xuất camera thì tất cả đều thấy trên màn hình xuất hiện cảnh Jack từ đâu đi đến chỗ của Sol đang ngồi, sau một hồi nói chuyện thì Jack động tay động chân với Sol và giật mấy viên kẹo của cậu bé nữa. Khi đó Sol đã nhào tới giành lại rồi mới dẫn đến xung đột và đánh nhau.
Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ, Tuấn xem xong mà nóng máu hết cả người vì xấu hổ bởi thằng con ngỗ nghịch của mình.
"Này anh kia, anh đã thấy gì rồi chứ? Rõ ràng là thằng con anh bắt nạt con tôi trước nên thằng bé mới phản kháng lại. Bây giờ hai ba con anh xin lỗi con tôi đi" – Hào
"Chuyện này... chỉ là mâu thuẫn giữa con nít với nhau, bạn bè mà đánh nhau là chuyện bình thường thôi mà" – Tuấn
"Đúng là chuyện trẻ con xô xát với nhau là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là anh đã xúc phạm và buộc tội con tôi vô cớ. Vậy giờ anh tính sao đây?" – Hào
"Ờ thì... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà" – Tuấn
"Thì đúng là hiểu lầm, nhưng sai thì vẫn phải nhận. Cậu nên làm gương cho con mình đi, hơn nữa về nhà dạy dỗ lại nó cho đàng hoàng, đừng để nó giở thói bắt nạn với bất kỳ ai nữa. Tôi không muốn có tình trạng này xuất hiện này tại trường học của mình" – Sơn
"Vâng em biết rồi, em sẽ về dạy lại cháu ạ" – Tuấn
"Còn bây giờ thì mau xin lỗi họ đi" – Sơn
Dù trong lòng có chút không cam tâm nhưng vốn dĩ lỗi ban đầu là do con mình đi gây sự trước. Hơn nữa sếp lại còn đích thân yêu cầu nữa nên Tuấn cũng không dám làm trái ý của anh. Nếu như không làm theo khéo có khi mai sếp cho khỏi lên công ty luôn chứ đùa.
"Xin lỗi anh, là tôi không biết dạy con nên mới để nó làm ra những chuyện như vầy. Chú cũng xin lỗi cháu nhá, chú sẽ bảo lại Jack mai mốt không làm như vậy nữa" – Tuấn
"Tớ xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ không làm như vậy nữa" – Jack
"Ừm được rồi, mọi chuyện coi như sáng tỏ. Vì vậy các phụ huynh có thể đưa hai em ra về" – cô Hòa
Mọi chuyện cuối cùng cũng đã giải quyết xong, tuy nhiên Tuấn lại cảm thấy vô cùng hậm hực ở trong lòng vì bản thân chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này.
"Đi về liền! Về tới nhà là mày tới công chuyện với tao" – Tuấn hậm hực nắm tay Jack dắt đi ra khỏi phòng.
"Mọi chuyện không sao rồi, đừng có khóc nữa nha" – Sơn
"Dạ con cảm ơn chú" – Sol
"Cảm ơn anh đã ra nói giúp con tôi" – Hào
"Không có gì, tôi chỉ là nói sự thật thôi, cũng không giúp gì nhiều. À mà... tôi nghĩ cậu nên tin tưởng thằng bé hơn thay vì nghi ngờ nó chứ. Nó ngoan ngoãn như vậy sao có thể cướp giật hay đánh bạn vô cớ được" – Sơn
"Ừm tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Về thôi Sol" – Hào
"Dạ. Con chào chú và cô con về ạ" – Sol
Vừa nói lời chào tạm biệt xong thì Hào liền nắm tay Sol dắt em ra về. Thái Sơn thấy mọi chuyện cũng đã xong nên cũng định chào cô một tiếng rồi ra về luôn. Nhưng khi quay lại thì thấy cô đang nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Ủa anh với họ không phải người nhà với nhau sao?" – cô Hòa
"Hả? Ờ... không. Chỉ là người quen thôi" – Sơn
Người nhà á? Nghe cũng hay đấy. Nếu được như vậy thì chắc bản thân anh sẽ hạnh phúc lắm. Tiếc là nếu năm xưa không xảy ra chuyện đó thì chắc bây giờ anh với Hào có lẽ đã là người nhà với nhau rồi.
"À vậy hả? Thế mà tôi cứ tưởng cậu là người thân hay họ hàng với bé Sol không đó. Bị nhìn hai người có nét giống nhau lắm á" – cô Hòa
"À thế à... nhưng không phải vậy đâu. Thôi tôi đi trước nhá, chào cô" – Sơn
"Vâng chào anh" – cô Hòa
'Có nét giống nhau sao?' - Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com