Chương 18
Khi cửa ải trợ lý được duyệt thì chả chần chờ gì mà anh không lao nhanh xuống hầm lấy xe lao thẳng đến chỗ nhân tình nhỏ bé của mình. Do chỉ được tự do buổi sáng nên anh phải tranh thủ gặp con mình bù lại cho buổi chiều đi chơi của ngày hôm qua. Trước khi ghé thì anh không quên mua một ít bánh trái và đồ ăn để mua chuộc ai đó.
"Reng reng" – tiếng chuông điện thoại reo lên khi Công Dương đang chăm chú chỉ bài cho Sol.
|Alo tôi nghe|
|Tôi đến rồi này, anh và Sol đang ở đâu đấy?|
|Trên phòng chứ đâu, có gì cậu lên đây đi. À mà tôi quên, quy định của chung cư là không tự tiện cho người bên ngoài vào. Cậu đứng đó đợi xíu tôi xuống ngay| – Nói rồi anh cúp máy rồi đi ra cửa xỏ dép chuẩn bị ra ngoài rước khách VIP đến.
"Sol con ở đây đợi chú xíu nha, chú xuống dưới nhà rước khách lên phòng mình"
"Dạ... à mà ai vậy chú?"
"Chú Sơn á"
"Chú Sơn đến đây á?"
"Ừm giờ chú đi đón chú ấy đây, con ở yên đây đợi chú đừng đi đâu nha"
"Dạ"
Nói rồi anh mở cửa đi ra thật nhanh để xuống đón Sơn, khi vừa xuống đã thấy bóng dáng sang trọng trên con xe đắc tiền đứng đợi. Vừa thấy anh thì Sơn liền chạy lại để nắm lấy tay rồi vội kéo vào trong chung cư như mắc gặp con lắm rồi vậy.
"Này từ từ, cậu làm gì mà gấp gáp thế? Ai cướp mất con cậu đâu?" – Dương giật tay mình ra khỏi tay Sơn rồi chống nạnh mà hỏi
"Từ khi biết Sol là con của mình tôi không tài nào giấu nỗi sự phấn khích, bồi hồi của mình. Tôi thật sự rất muốn dùng thân phận ba lớn để được gặp được nựng được ôm lấy con vào lòng mình nhưng hiện tại tôi chỉ có thể lén lút sau lưng Hào như này thôi"
"Cậu... không nói gì với Hào sao? Tính cứ như vậy mãi à?"
"Không phải, chỉ là bây giờ chưa phải là lúc. Hào em ấy còn giận tôi lắm, ngay cả chuyện em ấy có con mà cũng không nói cho tôi biết"
"Thế sao cậu lại biết được?"
"Tôi vô tình nhận ra được. Ai ai cũng gặp điều nói tôi với Sol rất giống nhau nhưng tôi mãi về sau mới phát hiện ra điều đó"
"Ờ công nhận có nét giống nhau thật. Giờ mà đi xét nghiệm ADN có khi bác sĩ đuổi về ấy luôn chứ"
"Thời gian qua tôi đã không ở bên cạnh chăm sóc cho hai người họ, Hào vất vả một mình nuôi con tới chừng này. Còn Sol thì sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của người ba còn lại của nó"
"Nhưng cậu không biết là từ đó đến nay Sol chưa hề biết được bản thân mình còn có một người ba khác nữa đấy"
"Sao cơ?"
"Có lẽ vì Sol còn quá nhỏ nên Hào cũng không giải thích hay nói cho nó biết về chuyện nó còn có một ba khác nữa"
"..."
"Lúc Hào dọn đến thì Sol lúc đó chỉ mới khoảng có 1 tuổi, em ấy một mình chăm con rất cực vì Sol hay khóc và cũng dễ bệnh nữa. Lúc đó em ấy cũng vừa mới nhận được việc nên phải cố gắng rất nhiều để kiếm tiền lo cho gia đình. Em ấy làm cả hai vai trò, vừa chăm sóc gia đình vừa là nguồn thu nhập chính để nuôi mái ấm của mình"
"Không có ai bên cạnh anh ấy lúc đó sao?"
"Không, lúc đó tôi cũng thắc mắc là chồng em ấy đâu sao lại để vợ con mình cực khổ thế này. Cũng mãi gần sau này tôi mới biết được là chồng em ấy đã rời bỏ khi em ấy biết mình có thai nhưng chưa kịp nói thì cậu đã bỏ rơi em ấy rồi"
"Cái gì?" – 'Hóa ra ngày hôm đó anh cũng muốn hẹn mình ra để nói chuyện này sao?'
"Cậu có biết không? Hào từng tâm sự với tôi về thời điểm cậu ấy dưỡng cái thai, nó vất vả vô cùng mỗi khi ốm nghén mà không có cậu bên cạnh. Em ấy rất cần sự động viên cũng như sự an ủi, chăm sóc, vỗ về từ cậu nhưng rồi cũng phải tự thân một mình cố gắng vượt qua hết mọi thứ. Tôi đoán là lúc sinh Sol ra em ấy cũng rất cô đơn khi chả ai bên cạnh lúc mình đau đớn thập tử nhất sinh"
"Quả thật là tôi đã nợ anh ấy quá nhiều, tôi còn không biết liệu có một ngày anh ấy sẽ chấp nhận và tha thứ để tôi có cơ hội bù đắp cũng như hoàn thành mãnh ghép gia đình với em ấy không?"
"Tôi nghĩ chả có gì là không thể khi cậu thật sự nghiêm túc và chân thành để bù đắp cho tổn thương cậu đã gây ra, còn Hào thì cậu hãy để em ấy có thời gian để thích ứng và chấp nhận cậu từ từ. Tôi tin là sẽ được vì em ấy là người sống rất tình cảm nên chỉ cần cậu dùng tấm chân thành của mình rồi sẽ được Hào cảm nhận mà."
"Ừm cảm anh đã ủng hộ tôi"
"Haizzz không biết khi Hào phát hiện ra liệu có giận tôi không nữa? Em ấy mà giận là không cho tôi gặp để nựng má bé Sol thì tôi chết mất"
"Này này, con tôi mà sao anh nựng lắm thế?" – tự nhiên Sơn thấy ganh tị ngang
"Ý gì đây, thằng bé từ đó đến nay là một tay tôi phụ chăm sóc đấy nhá, thời gian mà tôi ở với Sol lúc trước nhiều gấp mấy lần Hào đấy. Cậu đáng ra phải cảm ơn tôi một tiếng mới đúng ở mà..." – Dương liếc mắt nhìn Sơn
"Tôi..." – nhất thời cứng họng vì Dương nói đúng quá mà
"Này nói cho cậu biết, không phải tự nhiên Hào để tôi chăm sóc Sol thay vì đưa nó tới nhà trẻ đâu, vì lúc trước tôi từng giúp Hào dỗ Sol nín mỗi khi thằng bé khóc và cũng trông coi thằng bé để Hào có thời gian đi làm" – Dương nói với vẻ mặt đầy đắc ý.
"Ờ thì... cũng cảm ơn anh đã thay tôi chăm sóc hai người họ trước đây"
"Chứ sao, à mà nói cho cậu nghe cái này. Mỗi khi tôi cùng họ ra đường, người ngoài nhìn vào còn tưởng cả 3 chúng tôi là một gia đình nữa đấy" – tự nhiên Dương nổi hứng muốn trêu chọc người trước mắt mình một chút
"Anh nói cái gì?" – nét mặt Sơn nghe tới đây bổng nhăn nhó lại khó coi
"Họ còn tưởng tôi là ba lớn, Hào là ba nhỏ của bé Sol nữa. Thật là một cảnh tượng gia đình ba người hạnh phúc" – Dương nói với gương mặt tự hào và hạnh phúc
"Này này, Hào và Sol là của tôi nhá, anh đừng có mà ảo tưởng" – Sơn bĩu môi buông lời nhắc nhở.
"Của cậu á? Ôi tôi nghĩ cậu đã quên là hiện tại cậu và em ấy chả là gì của nhau cả"
"Anh... ờ thì đúng bây giờ chưa có nhưng sau này sẽ có, rồi có một ngày tôi sẽ đưa hai người bọn họ về lại với tôi thôi"
"Ừm để tôi coi cậu làm như thế nào nhá" – Dương nhún vai nói rồi quay người bỏ đi
"Này thái độ của anh là sao đấy?"
"Được rồi được rồi, nãy giờ nói nhiêu đó là đủ rồi, giờ lên mau kẻo Sol nó đợi" – Dương quay mặt lại nói với Sơn
'Nếu không phải tôi cần anh giúp đỡ thì tôi đã đá văng anh lâu rồi' – Sơn nghĩ trong đầu mà cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tuy Dương có ý giúp nhưng anh cũng không hoàn toàn tin tưởng Sơn lắm vì dù sao cũng chưa tiếp xúc nhiều khiến anh không hiểu rõ về cái người ba lớn này của Sol. Cộng thêm việc trước đây Sơn làm người anh xem như đứa em thân thiết bị tổn thương nên anh càng phải đề phòng và quan sát kỹ càng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com