Chương 2
Nghe vậy thì cả hai nhìn theo hướng cánh cửa đang mở, anh Tài thì niềm nở đón tiếp còn Hào thì đơ cái mặt ra vì... người đó chính là mối tình đầu 6 năm trước của cậu, Thái Sơn. Không ngờ có ngày cả hai sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này. Sơn vẫn không thay đổi gì ngoài khí chất đầy quyền lực và sang trọng hơn. Đi cạnh anh còn có một cậu trợ lý với phong độ cũng không kém cạnh gì. Cả hai đi đến bàn ăn thì ngồi đối diện, lúc này người trợ lý đi bên cạnh Sơn vội lên tiếng:
"Chào hai anh, tôi là Thành An, trợ lý của giám đốc Thái Sơn cũng tức là người đang ngồi cạnh tôi đây" – cậu chìa tay chỉ hưởng về anh.
Dù có hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng Hào vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, giữ vững tác phong chuyên nghiệp của mình mà tiếp đón lại.
"Chào cậu và giám đốc Sơn, tôi là Phong Hào, là trợ lý của người ngồi cạnh tôi chính là tổng giám đốc công ty giải trí ISAAC"
Trong lúc cậu đang giới thiệu và trao đổi vs trợ lý An thì có người đàn ông lịch lãm 26 tuổi lại đang nhìn người cậu với ánh mắt suy tình được ẩn giấu sau lớp mắt kính đen kia.
'Thời gian qua em sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Và có còn... nhớ đến anh không?' – trong lòng thì có vài câu hỏi rất muốn hỏi nhưng anh vẫn tỏ ra khí chất lạnh lùng của một người đứng đầu tập đoàn.
Sở dĩ anh đích thân đi vào Nam để đi bàn chuyện ký hợp đồng lần này là vì anh điều tra được Hào làm việc ở đây. Từ lâu anh cũng rất muốn chủ động ký kết giữa hai công ty để có cơ hội gặp lại cậu nhưng anh không dám.
Cho đến giờ này anh vẫn không nghĩ Hào sẽ tha thứ cho mình vì năm xưa anh đã bỏ mặt cậu ấy. Hào vì giận anh mà bỏ xứ vào trong Nam để sinh sống, cậu chủ động cắt đứt mọi liên lạc, anh khó khăn và vất vả lắm mới tìm được thông tin anh đang sinh sống ở Sài Gòn.
Nhưng cũng do công việc của một người thừa kế nên anh trở nên bận rộn quây quần xử lý công việc. Vì thế anh đành phải tạm hoãn lại để ổn định sự nghiệp và rồi ngày hôm nay cũng đã đến.
Chính công ty giải trí ISAAC đã chủ động liên hệ công việc để truyền thông cho nhóm nhạc họ đào tạo sắp ra mắt trình làng với công chúng. Thường những công việc này chỉ cần đại diện chi nhánh trong Nam đi là được.
Nhưng Sơn lại lựa chọn sẽ tự đích thân đi vào Nam bàn công việc và anh còn chủ động hẹn gặp giám đốc Tài vì anh biết Hào là trợ lý của anh nên chắc chắn cũng sẽ đi theo. Thế là anh có thể đường đường chính chính gặp lại cậu vì anh thật sự rất nhớ cậu. Anh không thể chịu nỗi vì bóng hình của cậu luôn nằm trong tâm trí của anh, sự dằn vặt và đau lòng vì khi xưa anh đã làm cậu tổn thương và rời đi, anh muốn chuộc lại lỗi lầm ấy.
"Thật vinh dự khi được đích thân giám đốc công ty truyền thông JSOL đích thân đến để bàn công việc"
"Hìiiii! Anh quá lời rồi, là tôi vinh dự khi được gặp một cựu ngôi sao của nhóm nhạc từng lẫy lừng nay trở thành giám đốc công ty chuyên đào tạo Boyband mới đúng"
"Cậu quá khen rồi, nào chúng ta gọi món trước đi"
Trong lúc hai người đứng đầu công ty đang trò chuyện thì cậu lại bị chú ý bởi người đàn ông đeo kính đen kia. Khi gặp lại anh cậu rất bất ngờ, trong lòng có chút sượng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ để hoàn thành công việc của mình. Cậu tự hỏi trong lòng mình bây giờ đối với Thái Sơn là như nào nhưng rồi cậu cũng chả rõ nữa.
Đúng là cậu còn giận anh vì hôm ấy đã chủ động buông tay cậu, bỏ cậu bơ vơ một mình mà khóc hết nước mắt. Nhưng nếu hỏi cậu còn yêu anh không thì... còn đấy, vì vốn cậu không có cơ hội quên đi bóng hình ấy trông khi tiểu Thái Sơn vẫn luôn xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày. Có vẻ như vì yêu thương tiểu Sơn này mà phần nào cậu cũng không còn hận anh nữa nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hay tha thứ cho anh.
Trong suốt buổi ăn, cậu dường như chả lên tiếng chỉ có hai bên giám đốc vừa ăn vừa trò chuyện cũng như bàn công việc với nhau. Trợ lý An cũng không tham gia cuộc trò chuyện nhưng lại nhìn chằm chằm Hào như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc sau đó thì cậu chợt lên tiếng:
"Thật ngại quá, tôi xin phép đi vệ sinh một chút"
"Tôi cũng đi vệ sinh một lát, xin phép" – thấy Hào đi thì An cũng xin đi theo.
Cậu đi vệ sinh xong thì ra đứng cạnh bồn rửa tay để vệ sinh cá nhân cũng như trau chuốt lại bản thân thì An từ ở đằng sau đi lên đứng kế cậu rửa tay rồi lên tiếng.
"Anh là Nicky có phải không?"
Nicky là biệt danh của cậu ngoài trừ những người thân thiết ra thì chả ai biết, cũng lâu rồi không ai gọi cậu bằng cái tên này. Đột nhiên cái tên này lại được gọi ra sau hơn 6 năm từ miệng của người đó.
"Sao... sao cậu biết?"
"Tôi đoán thôi vì tên anh trùng với tên người mà sếp tôi trước đây từng nhắc đến. Nếu tôi đoán không lầm thì anh chính là mối tình dang dở trước đây của anh Sơn"
"Hừm chắc cậu hiểu lầm gì rồi, tôi với anh ta vốn chả quen biết. Chắc trùng hợp thôi"
"Vậy à? Nhưng mà người trong bức hình treo ở bàn làm việc của anh ấy cũng giống anh lắm đấy"
"..."
"Có một lần anh Sơn đi uống rượu với khách hàng về, khi đó tôi chỉ vừa vào công ty làm việc. Hôm đó anh ấy uống khá nhiều nên khá say, trên đường về tôi có nghe anh ấy gọi cái tên Nicky"
"..."
"Sếp Sơn vốn khó tính nên ngoại trừ được sự cho phép của ảnh thì không ai được tự ý vào phòng làm việc. Tôi vốn là trợ lý thân cận nên có nhiều cơ hội vào nhất nên tôi tình cờ thấy được bức hình đó"
Nhận thấy người bên cạnh có vẻ đang sắp nói ra những điều mà bản thân cậu luôn muốn tránh nhất nay lại sắp được khơi dậy. Cậu cố tìm gì đó để nói nhằm né ý của An.
"Thật ra thì tôi..."
Nhưng lời chưa thốt ra hoàn chỉnh thì đã bị An ngắt đi. Có vẻ như An đã nhìn ra được ý định của cậu thông qua biểu cảm được phản chiếu trên chiếc gương to lớn.
"Tôi vốn thắc mắc là sao sếp tôi tự nhiên lại muốn đích thân ký kết hợp đồng lần này dù công việc ngoài Bắc còn khá nhiều. Nhưng cho tới khi gặp anh, ban đầu tôi cảm thấy có chút quen mắt, mãi một lúc sau mới sực nhớ ra thì tôi hiểu ra mọi chuyện."
Có vẻ người đang đứng kế cậu gần như biết hết mọi chuyện. Nếu như vậy xem ra cậu cũng chả còn gì để giấu nữa rồi.
"Cậu nói đúng. Tôi với anh ta có quen biết nhau trước đây, nhưng là trước đây thôi. Bây giờ chỉ là người lạ mà bước qua đời nhau mà thôi."
"Tôi không rõ về chuyện của hai người nhưng tôi có thể biết chắc một điều. Đó là sếp tôi còn rất thương cái người trong tấm hình đó rất nhiều, cụ thể là người tên Nicky đó"
Hào nghe thế thì phì cười nhưng... trong lòng lại cảm thấy có chút nhói. Còn rất thương sao? Chính họ đã buông tay cậu trước, thế mà sau ngần ấy năm lại bảo còn thương cậu. Chẳng phải nghe rất nực cười sao?
"Nhưng cậu không biết rằng 6 năm trước chính anh ta là người rời bỏ cái người tên Nicky đó đấy. Kể từ ngày hôm đó, cái tên Nicky đã không còn được nhắc đến nữa cũng giống như cuộc tình đã không còn tiếp diễn được nữa."
"..."
"Thôi tôi xin phép ra trước nhé, chào cậu"
Lúc cậu rời đi thì người trong hé cửa gần đó bướcra, là Thái Sơn. Anh thấy hai người đi vệ sinh lâu quá nên cũng đi vào thì vôtình nghe được cuộc trò chuyện từ họ. Anh nghe xong thì cảm thấy buồn và đaunhói nhưng chả trách được cậu vì lỗi từ ban đầu vốn dĩ là của anh. Liệu anh còncơ hội nào để chuộc lại lỗi lầm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com