Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Giọng nói vừa cất lên thì cả ba người trong phòng đều nhận ra đó là ai, không ai khác chính là Phong Hào. Nhưng tại sao cậu lại về ngay lúc này? Công Dương đi ra khỏi bàn ăn chưa được mấy bước thì khựng lại

"Ủa ủa... Hào đó hả em? Sao em về giờ này thế?"

"Em có việc mới giải quyết gần đây nên về gặp con xíu"

"À à em đợi xíu anh ra ngay đây"

Lúc này cả Sơn và Dương đều hoảng loạn có mình Sol là chả hiểu sao hai ông chú trước mặt mình lo sợ như thế.

"Chết rồi! Làm sao bây giờ? Sao em ấy lại về ngay lúc này? Giờ phải làm sao đây hả anh Dương?"

"Làm sao á? Ai mà biết làm sao"

"Thế bây giờ tôi phải làm sao? Cậu ấy mà phát hiện tôi ở đây thì tôi phải giải thích như thế nào đây?"

"Bây giờ... cậu mau trốn đi, vô nhà vệ sinh mà trốn. Đợi em ấy đi thì cậu hãy ra, mau lên"

"Ờ ờ" – nói rồi Sơn chảy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

"Hai chú bị làm sao thế?"

"Sol này, chuyện chú Sơn đến và đang có mặt ở đây con không được để ba con biết đấy nghe chưa?"

"Ơ tại sao vậy ạ?"

"Vì... vì... ờm... thì tại ba con đang còn giận chú ấy nên không tiện gặp mặt, con chỉ cần nghe theo lời chú là được. Ba con mà biết là giận hai chú cháu mình đấy"

"Ờ dạ con biết rồi"

Dặn dò xong thì anh lập tức chạy ra mở cửa, nếu để Hào đợi quá lâu thì cậu ấy sẽ nghi ngờ mất.

"À sorry em, anh đang dở tay trong bếp chưa ra liền được"

"À không sao đâu anh. Mà anh chưa ăn cơm hả?"

"Tụi anh đang chuẩn bị ăn nè. Mà em ăn gì chưa?"

"Dạ chưa, em vừa gặp khách hàng gần đây xong, sẵn về gặp anh với Sol luôn"

"Vậy hả? Vậy em vô ngồi vào bàn đi, anh đi lấy chén đũa cho"

"Vâng cảm ơn anh ạ"

"A ba về"

"Íiii con yêu, sáng giờ ở nhà có ngoan không?"

"Dạ có"

"Ngoan, hôn ba miếng nào" – Hào nói xong đưa má về phía Sol

"Chụt" – Sol cũng liền tiến đến hôn lên má ba mình

"Wow nay anh nấu thịt bò xào củ hành sao? Trông ngon quá!"

"Dạ món là do chú S... ưm" – Sol định nói ra thì bị Công Dương bụm miệng lại

"Sol coi con kìa, ăn để dính cơm tùm lum hà"

"Chắc là ngon lắm đây, để em ăn thử" – Hào gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn nhưng cảm thấy vị hơi lạ

"Sao... sao vậy? Bộ có vấn đề gì hả?" – thấy Hào ăn có vẻ trầm ngâm nên Dương bèn hỏi

"Em thấy vị lần này có hơi khác mọi lần anh nấu nhỉ"

"Dạ đúng rồi á ba, là tại vì... ừm" – chưa kịp nói đã bị Dương nhét miếng thịt vào miệng

"Con lo ăn đi, con nít ăn cơm là không có được nói chuyện" – Công Dương

Thế rồi cả ba người cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ như một gia đình thực thụ vậy, vừa ăn họ vừa nói chuyện cười đùa khiến cho người nào đó đang ở trong nhà vệ sinh vừa khó chịu vừa ganh tị và... cảm thấy đói nữa. Nhưng nghĩ đến đồ ăn hôm nay không chỉ có Sol mà còn có cả Hào đã ăn món do mình nấu thì cảm thấy tình trạng mình hiện tại có ra sao cũng xứng đáng.

'Nghe em và con nói chuyện cười đùa vui vẻ với người khác như vậy mà anh thấy tủi thân và ghen tị quá. Biết đến khi nào anh mới là người ngồi vị trí đó mà không phải là anh ta?'

Sau khi bữa cơm kết thúc Hào bồng Sol lên tay rồi bế lại ghế sofa vuốt ve cho con đi vào giấc ngủ còn Dương thì dọn dẹp bàn ăn cũng như rửa chén. Khi Sol ngủ thì cả hai ngồi vào bàn ăn rồi cùng nhau tâm sự.

"Sol bây giờ ăn được ngủ được quá ha, chả bù hồi xưa nó khó nuôi nên chả ăn gì được, nhớ lúc đó em lo tới nỗi mất ăn mất ngủ."

"Ừm nhớ lại hồi đó đúng là vất vả thật, không nhờ có anh phụ chăm sóc thì em chả biết phải làm sao cả. Lúc đó phải cảm ơn anh nhiều"

"Hừm có gì đâu cảm ơn, hàng xóm với nhau không hà. Với lại anh cũng có tình cảm với Sol nên anh cũng thương nó lắm, anh cũng xem nó như con mình vậy"

"Hì bảo sao mấy lần ra ngoài ai cũng tưởng anh là ba của bé Sol không á"

"Họ còn tưởng cả ba chúng ta là một gia đình nữa kkk"

"ẦM" – tiếng động phát ra sau lưng họ

"Ủa cái gì vậy? Hình như là trong nhà vệ sinh" – Hào quay lưng lại và nói

"À ờ chắc không có gì đâu, kệ đi mà" – 'tên đó làm gì thế? Không sợ bị phát hiện à?'

Thái Sơn ở trong nghe đến việc cả ba người họ như một gia đình mà máu ghen sôi lên ùn ục, vì tức tối mà quơ quàu làm ngã đổ đồ trên bồn rữa tay. 'Chết mịa mày rồi Sơn ơi'

"Mà công việc của em dạo này sao rồi?" – để đánh sự chú ý của Hào nên Dương bèn đổi sang chủ đề khác

"Dạ dạo này cũng ổn lắm anh, do là đang sắp ra mắt nhóm nhạc nên việc khá nhiều nhưng bù lại được tăng lương cũng ok lắm"

"Ừm nhưng em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đừng có làm việc nhiều quá, không bị bệnh rồi choáng váng như lần đi gặp khách hàng lần trước đấy"

'Cái gì Hào từng bị choáng váng vì làm quá sức sao? Ôi tội vợ anh quá huhu'

"Ừm em biết rồi. À mà nhắc tới khách hàng em mới nhớ... hồi nãy em vừa đi gặp đối tác gần đây nè. Mà bữa nay coi bộ em không được hên lắm"

"Sao vậy? Bộ khách hàng này làm khó em hả?"

"Không, nếu vậy em chả nói làm gì... lần này gặp phải tên lão già háo sắc đấy"

"Cái gì? Háo sắc á?"

"Ừm"

"Khách hàng nào kỳ cục vậy?"

"Ừm là ông Hữu Khanh bên công ty mỹ phẩm Kontrem á, bên đó muốn hợp tác với các ngôi sao công ty em để quảng bá sản phẩm của họ"

"Hữu Khanh gì chứ, sở khanh thì có. Rồi lão ta làm gì em?"

"Ông ta lúc đi cứ đứng kề kề sát em rồi lâu lâu còn cố tính quơ tay chạm vào người em nữa. Ghê tởm muốn chết"

"RẦM" – tiếng động từ nhà vệ sinh lại phát ra lần này khá lớn khiến cả hai đều giật mình quay lưng lại

"Ủa tiếng động gì thế nhỉ? Để em đi coi thử" – nói xong Hào đứng lên nhưng bị Dương cản lại

"Ế ế để anh... để anh đi coi cho, em ngồi đó đi" – nói rồi Dương đi đến cửa nhà vệ sinh mở ra rồi giả vờ nhìn vào bên trong

"À mấy đồ dùng trên bồn rữa tay ngã xuống ấy mà, chắc là có con chuột nào đó chạy ngang rồi làm đổ ấy chứ không gì đâu"

Vừa nói xong Dương nhìn chỗ Sơn đang ngồi nhép khẩu hình với anh rằng "IM LẶNG COI, MUỐN BỊ PHÁT HIỆN HẢ?". Nói xong Dương vội đóng cửa lại và rồi đi thẳng ra chỗ Hào đang ngồi.

Còn về phía Sơn thì tay anh đang siết thành nắm đấm đục thẳng vào tường khi nghe tin vợ mình bị lão già chết tiệt nào đó dê xòm. Đầu Sơn bây giờ như muốn xì khói đến nơi nhưng phải ráng kiềm nén lại không Hào sẽ phát hiện anh đang trốn trong này.

"Íiiii sắp đến giờ làm rồi, thôi em đi làm nha không trễ mất" – Hào nhìn vào đồng hồ rồi giật mình

"Ừ em đi đi"

"Tạm biệt anh nha, em sẽ tranh thủ về sớm"

"Bye em" – Dương đợi Hào ra xong rồi mới đóng cửa lại, lúc này cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com