Chương 21
"Được rồi, cậu ra đi. Hào đi rồi" – Dương nhìn vào hướng nhà vệ sinh mà cất tiếng
"Cạch" – cửa nhà vệ sinh được mở ra nhưng người bước ra thay vì cũng nhẹ nhõm thì gương mặt đầy sát khí
"Này cậu để mặt đằng đằng sát khí vậy ai coi? Hồi nãy mém xíu bị lộ rồi đấy cậu có biết không?" Lở mà bị phát hiện là không chỉ có cậu chết mà tôi cũng toi đấy"
"Xin lỗi, tại tôi kiềm không nỗi thành ra mới..."
"Thiệt tình..."
Vì sao Công Dương lại bảo vệ Sơn đến như vậy á? Đơn giản là vì nếu Sơn bị phát hiện thì người bị Hào hỏi đầu tiên chắc chắn là Công Dương rồi. Nếu để Hào biết được anh cấu kết với Sơn giấu giếm qua mặt Hào thì chắc chắn cậu sẽ nổi giận và không qua lại với ảnh nữa, khi đó anh cũng không được gặp người tình nhỏ bé của anh nữa. Ôi điều đó thật khủng khiếp! Nhưng đã lở lên thuyền với Sơn rồi nên anh không thể làm ngơ được mà phải che giấu giúp thôi. Bổng nhiên Dương thấy hối hận rồi.
"Tự nhiên tôi thấy hối hận quá"
"Hối hận gì?"
"Hối hận vì lở giúp cậu chứ gì nữa, báo hại tôi xém bị Hào cạch mặt"
"Thôi mà tôi xin lỗi, tôi không cố ý vì không kiềm chế được cảm xúc nên tôi mới..."
"Không kiềm nén của cậu mém một chút là chết cả đám rồi đấy"
"..." – Sơn như mếu máo mà gục mặt xuống, hai ngón tay bấu víu vào nhau như đứa trẻ bị cha mẹ la mắng vậy
"Gì đấy?" – tự nhiên nhìn biểu cảm của Sơn lúc này làm Dương mềm lòng không nở chửi mắng cậu ta. Sao mà cái nét này quen thế nhỉ? Y chang Sol lúc nhõng nhẽo với anh luôn. Ôi đúng là cha nào con nấy
"Cậu mếu máo thế làm gì? Tôi có bảo sẽ không giúp cậu nữa đâu"
Lúc này Sơn mới ngước nhìn lên Dương, đôi mắt long lanh như tìm được hy vọng len lỏi trong tăm tối.
"Thật sao? Anh vẫn chịu giúp tôi à?"
"Thì tôi có bảo là bỏ mặt cậu đâu, dù sao tôi cũng đã lở giúp rồi thì phải giúp cho chót chứ" – Dương khoanh tay quay lưng về phía Sơn
"Ôi Dương ơi, đa tạ anh, anh đúng là vị ân nhân của đời tôi. Anh sẽ luôn là vị tinh tú chói lóa trên bầu trời ở trong mắt tôi Dương ơi" – Sơn vừa nói vừa nắm cánh tay Dương mà đung đưa
"Gớm quá, buông ra coi"
"Ting ting" – tiếng tin nhắn gửi đến cho Sơn, anh mở ra xem thì đó là tin nhắn của Thành An
[Sắp đến giờ hẹn chiều nay rồi đấy anh trai, anh lo tranh thủ về lẹ đi. Về trễ nữa thì anh đừng có trách em]
'Riết rồi nó như cha mình luôn chứ trợ lý hay em cái nỗi gì' – Sơn bĩu môi
"Thằng ăn đạng" – Sơn buột miệng chửi bậy
"Ê cậu chửi ai đó?" – Dương quay qua trừng mắt hỏi
"À không không, em không có nói anh, em nói thằng trợ lý đang hối em về"
"Vậy thì cậu mau về đi, mắc công lát Hào đột ngột quay lại nữa thì mệt"
"À vâng vâng... à mà vụ anh nói sẽ giúp em á, anh..."
"Biết rồi, tôi sẽ không quên chuyện đã nói với cậu đâu"
"Dạ vậy cảm ơn anh, vậy em về đây"
Sơn định đi ra cửa thì chợt nhớ chưa chào con trai cưng, thế là anh bèn quay lại chạy đến ôm hôn Sol
"Chú về nha Sol, chú cháu mình sẽ sớm gặp lại"
"Dạ con chào chú"
"Chào anh, anh ơi anh đừng có quên đấy"
"Biết rồi, nói quài. Đi về đi"
Sau khi chắc chắn rằng Công Dương đồng ý hỗ trợ tiếp tục giúp đỡ mình tiếp cận Sol thì Sơn mới chịu rời đi. Do chiều nay anh còn có hẹn với đối tác nên dù rất muốn ở lại chơi với con thêm chút nữa nhưng nếu không về liền thì Thành An ở công ty sẽ giận lên và không cho anh ra ngoài gặp Sol nữa.
Khi vừa đến công ty thì đã thấy Thành An đứng đợi sẵn rồi, cậu bỏ một tay vào túi quần một tay đang giơ lên xem đồng hồ.
"5...4...3...2..."
"Em đếm gì đấy?"
"Hừm em đến thời hạn của anh đấy. Anh mà trễ thử một giây xem" – An lườm anh rồi đi vô.
"Trời đất ơi, riết rồi nó sếp hay mình sếp vậy?"
"Anh đang nói gì đó? Có vô không?"
"Ờ vô liền, làm gì mà gấp thế?"
"Sao lại không? Lần này là đối tác làm ăn lớn của công ty chúng ta đấy, em mà không hối anh á, lở trễ một cái ta coi như mất hợp đồng lần này."
"Rồi biết rồi, nói mãi"
Bị cằn nhằn một hồi thì An cũng đã đưa Sơn vào phòng khách, vừa vào đã thấy một người đàn ông trung niên với phong thái lịch lãm đang ngồi ngay ngắn chờ đợi.
"Xin chào, xin lỗi vì đã để ngài đợi. Đây là giám đốc công ty truyền thông của chúng tôi, anh Thái Sơn ạ" – An vừa giới thiệu vừa đưa tay hướng về Sơn
"Xin chào, tôi là Thái Sơn, rất vui vì gặp ông" – Sơn đưa tay ra
"Chào cậu, rất hân hạnh vì đã gặp" – ông ta cũng đưa tay bắt lại
"Thưa giám đốc, đây là ông Hữu Khanh, đại diện bên công ty mỹ phẩm Kontrem một trong thương hiệu làm đẹp nỗi tiếng nhất hiện nay" – An
'Hữu Khanh? Sao nghe quen quen. Hình như mình đã nghe ai đó nhắc đến cái tên này rồi thì phải' – Sơn nghe đến tên này bổng có chút quen nhưng chưa nhớ ra là ai.
"Xin mời ngồi" – An
"Cảm ơn ngài để dành thời gian để đích thân đến công ty của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng để làm bên ngài hài lòng về chiến dịch quảng bá lần này" – An
"Rất tốt. Lần này đích thân tôi đến là vì tôi rất tin tưởng về độ uy tín cũng như chiến lược mà công ty các anh đề xuất ra" – Khanh
"Cảm ơn sự tin tưởng của ông Khanh đây. Vậy không biết ông có muốn đề xuất gì với công ty của tôi không?" – Sơn
"Ừm tôi dự định lần quảng bá này không chỉ dừng lại ở các clip quảng cáo bình thường mà tôi cần thêm độ nhận diện cho sản phẩm bằng việc mời các ca sĩ, diễn viên nỗi tiếng đang hot nhất tại thị trường giải trí hiện nay" – Khanh
"Wow! Thế ông muốn chọn những gương mặt nào sẽ đại diện cho lần này?" – An
"Sáng nay vừa hay tôi đã đi gặp mặt đại diện bên công ty giải trí ISAAC hợp tác để chọn ra một số nghệ sĩ bên công ty họ quản lý. Tôi đã chọn được 4 người rồi, giờ chỉ cần bên các cậu lên ý tưởng cho set quay thôi." – Khanh
'Cái gì? Gặp đại diện bên công ty ISAAC, sáng nay á... mà hình như sáng nay Hào cũng đi gặp đối tác... Khoan đã... Kontrem... Hữu Khanh...' – Sơn để ngón tay lên càm suy nghĩ như sắp nhớ ra điều gì đó
"Sở khanh" – Sơn mở to mắt, nói lớn
"Cái gì? Cái gì sở khanh?" – An nhìn Sơn đầy khó hiểu
"Hả? À không, không có gì. Thật ngại quá! Tôi xin phép ra ngoài có việc" – Sơn
Trước khi đi Sơn không quên liếc nhẹ tên Khanh kia trước khi ra khỏi phòng, vì anh đã nhớ ra tên đó là ai. Hắn chính là tên già dê đã dám giở trò háo sắc lên người vợ anh. Chưa kịp nhớ để tìm lão để tính sổ thì hắn đã tự đến nạp mạng cho anh rồi, đúng là ông Trời đang chỉ điểm Sơn đây mà.
'Lão già chết tiệt! Dám giở trò biến thái với vợ tôi, để xem tôi xử lý ông như thế nào' – Sơn nghĩ xong sau đó móc điện thoại ra nhắn với An
[Em tìm cớ rồi lên phòng gặp anh gấp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com