Chương 23
Thế cả hai người họ ngồi trong văn phòng tăng ca mặc cho trời càng ngày tối dần, nhân viên gần như cũng ra về hết chả còn ai. Làm tới mức quên luôn cả ăn, Thành An vì chịu đói không nỗi nên đành ra ngoài mua hai phần cơm về cho hai anh em cùng ăn. Sơn vì muốn mau chóng giải quyết cho xong việc mà chả thèm động tới miếng cơm nào. Với tự cách là một trợ lý cũng như người em thân thiết thì cậu không thể nào làm ngơ để anh mặc kệ sức khỏe của bản thân được, đành bắt ép anh ăn xong rồi mới cho làm tiếp. Thấy anh có vẻ rất quyết tâm cho chuyến đi ngày mai nên cậu cũng không nở buông bút xuống dù rất mệt sắp gục tới nơi rồi.
Cuối cùng mọi sự cố gắng của ca hai đã được đền đáp, tất cả công việc đã được giải quyết xong, lúc này cũng đã hơn 12 giờ khuya rồi. Cả hai ráng lê lết về đến nhà, nếu không phải mai là ngày nghỉ thì chắc Thành An đã chọn ngủ tại công ty luôn quá.
[7:30 AM]
Vì đã giải quyết xong hết công việc cũng như hôm nay là chủ nhật nên An nghĩ cậu có thể tha hồ đánh giấc tới trưa mà không sợ bị ai làm phiền, nhưng có lẽ cậu đã lầm. Đang chill chill nằm mơ thấy bản thân cao 1m8 làm người mẫu sải bước catwalk trên sàn runway thì có bàn tay ai đó đang lay cậu thức dậy.
"Này An, dậy đi, dậy đi em, dậy đi đừng ngủ nữa"
"Gì vậy? Em đang ngủ mòoo..."
"Dậy đi, dậy đi với anh nè"
"Đi đâu?"
"Đi gặp ba con Hào"
"Hở? Ủa mắc gì? Liên quan gì tới em đâu?"
"Tại đi một mình anh ngại nên... hay em đi với anh đi"
"Cái gì? Nè THÁI SƠN, anh vừa vừa phải phải thôi nha. Đã thức khuya tăng ca phụ anh xử lý công việc cho anh có thời gian đi chơi rồi giờ anh bắt em đi cùng nữa là sao?" – An nghe xong mà bực hết cả mình.
"Tại anh hổng có lý do gì xuất hiện chỗ đó hết á. Có em đi cùng thì anh đỡ ngại hơn"
"Trời ơi Sơn ơi, không phải hôm qua liêm sỉ anh vứt hết rồi sao mà nay còn bày đặt ngại nữa"
"Thì tại... tại vì..."
"Thôi tóm lại chuyện của anh anh tự giải quyết đi, em buồn ngủ lắm em không đi đâu" – An mặc kệ lấy mền trùm lại
"Ờ kìa An, đi với anh đi" – Sơn lay lay người cậu
"Không là không" - An mặc kệ dứt khoát trả lời, đi chơi gì chứ, giấc ngủ mới là chân ái.
"..." – 'Đành phải sài chiêu cuối thôi'
"10 thùng"
"10 thùng gì?"
"10 thùng chân gà cung đình sẽ được ship đến đây nếu em chịu đi với anh"
"Cái gì? 10 thùng chân gà á? Anh nói thật chứ?" – An mở tung mền ra ngồi dậy nhìn anh với vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Anh có nói xạo em bao giờ? Hơn nữa hôm nay đi chơi mọi chi phí phát sinh anh đều sẽ chi trả hết. Còn nếu như em không muốn thì..."
"Em thay đồ liền đây, Sơn iu đợi em một lát" – chưa dứt lời thì An đã phóng xuống giường phi thẳng vào nhà tắm liền. Được cho đồ ăn được bao đi chơi thì dại gì không đi, thôi kệ hôm nay tạm chia tay với cái giường bữa cũng được.
"Hứ! Đúng là dễ dụ mà"
Cùng lúc đó tại phía bên chỗ ba con Hào cũng đang sửa soạn để chuẩn bị cho buổi đi chơi này. Với Sol thì em rất hào hứng thì vì cuối cùng cũng được ba dắt ra ngoài chơi, còn với Hào thì cậu rất vui vì cũng đã có thể cùng con đi ra ngoài.
Cứ mỗi lần ra ngoài anh đều chu đáo mặc áo khoác, đội mũ cho Sol để con không phải bị nắng, rồi sau đó cậu bế con lên xe, để tay em ôm chặt lấy eo của mình còn không quên dặn dò Sol.
"Sol ngồi sau nhớ ôm ba cho chắc nha"
"Dạ con biết rồi"
"Rồi bây giờ đi thôi nào"
"Lên đường thôi"
Thế là hai ba con cùng nhau xuất phát đến Thảo Cầm Viên, trước khi mua vé vào cổng thì Hào dẫn Sol đi vòng quanh công viên để chơi trước.
"Ba ơi con muốn ăn kem" – Sol chỉ tay về quán kem
"Ừm được rồi để ba mua cho con nha"
"Dạ chú ơi cho con một cây kem đi ạ"
"Đây của cậu"
"Con cảm ơn ạ"
"Đây của con" – Hào đưa cây kem cho con
"Dạ con cảm ơn ba" - Sol nói là đớp ngay một miếng kem lớn vào miệng làm động lại trên khóe miệng vết kem
"Coi con kìa, ăn để dính tùm lum hết trơn" – nói xong cậu lấy khăn ra lau chùi đi vết kem, trong lòng thầm nghĩ rồi tự bật cười
'Con ai mà dễ thương quá dị nè, coi tui chớ ai hehe' – nghĩ rồi cậu tự bật cười
"Ba cười gì á?"
"Không có gì đâu, con lo ăn kẻo kem tan hết đấy"
"Dạ"
Tại quán kem với khung cảnh nhiều cây cối xung quanh cùng làn gió êm dịu mang theo mùi hương dễ dịu làm không khí trở nên trong xanh và mát mẻ, ở đó có hai con người như những thiên thần lớn, bé đang làm những cử chỉ, hành động hết sức là đáng yêu. Cũng cùng ngay lúc này nhưng tại bụi cây nào đó.
"Sơn này"
"Gì"
"Hồi nãy anh nói đến đây để làm gì?"
"Thì đến đây để chơi"
"À vậy hả? Ừm... rồi mắc cái gì hai đứa mình phải đi rình rình nấp nấp ở đây chi nữa vậy?"
"Trời ơi bộ em hổng thấy ba con Hào đang ở phía trước hả?"
"Rồi sao? Sao mình hổng đường đường chính chính ra mặt mà phải lén lén lút lút như thế này? Nhìn em với anh bây giờ có khác gì đang làm chuyện mờ ám không chứ. Hổng chừng một hồi nữa người ta đi ngang họ tưởng đâu em với anh là kẻ bắt cóc nít rồi kêu công an tới còng đầu hai đứa mình đấy."
"Nhưng... nhưng... anh không có can đảm xuất hiện trước mắt Hào lúc này"
"Ủa vậy anh tính cứ lén lút như này mãi à? Nếu vậy thà ở nhà mẹ nó luôn đi"
"Chứ giờ sao?"
"Nếu bây giờ sợ bị phát hiện thì cứ trùm kín mít đừng bị phát hiện là được"
"Có được không đó?"
"Ui vụ này cứ để em, anh bây giờ cứ tiếp tục theo dõi họ đi đừng để mất dấu đây. Em đi đây xíu sẽ quay lại"
Nói rồi Thành An liền bỏ Sơn chạy đi đi tìm các quán gần đó để mua nón, mắt kính đen, khẩu trang và thêm áo khoác. Bên phía Hào lúc này đã dắt Sol đi đến quán bánh gần đó, họ vào trong một tiệm bánh ngọt bán rất nhiều các loại bánh.
"Con muốn ăn bánh nào?"
"Dạ bánh dâu ạ"
"Cho tôi 2 phần bánh dâu ạ"
"Vâng sẽ có ngay, anh muốn dùng tại đây hay mang đi ạ?"
"Chúng tôi sẽ dùng ở đây"
"Vâng, vậy mời anh và bé sang bên kia ạ" – cô nhân viên chỉ tay về phía bàn trống
Hào vui vẻ gật đầu rồi dắt tay Sol về phía bàn đang trống duy nhất tại quán, quán khá đẹp và bánh ở đây rất ngon nên vào cuối tuần rất đông khách. Một lúc sau thì nhân viên đã mang bánh ra bàn của họ.
"Bánh của anh đây ạ, chúc hai cha con ngon miệng"
"Cảm ơn cô"
"Đây của con, nhớ ăn từ từ thôi nha"
"Dạ con cảm ơn ba"
Nói rồi em lấy nĩa mút bánh lên ăn, em rất thích ăn bánh dâu vì nó rất mềm dẻo, ăn vào có vị béo béo của sữa. Do cái tật thích ăn một miếng lớn nên em múc hẳn một miếng bánh hơi to nên dẫn đến lúc đưa vào miệng nó dính khóe miệng của em, Hào thấy thế thì phì cười vì độ đáng yêu của bé con nhà mình.
"Coi con kìa, lại để dính tùm lum hết trơn. Yên cho ba chùi nào" – Hào liền lấy khăn giấy lau miếng bánh đọng lại trên miệng con.
"Ơ ba không ăn sao?"
"Thôi con ăn đi, ba không có đói"
Thế là một Hào một Sol cười nói vui vẻ bên trong quán, thì bên ngoài lại có ai đó cứ rình rập ẩn nấp theo dõi quan sát từng hành động, biểu cảm của họ rồi cảm thán.
"Chao ôi, dễ thương thế! Vợ con tôi đó trời ơi, yêu quá hờ. Phải bắt cóc họ về thôi"
"Bắt cóc ai cơ?"
"Thì bắt cóc người đó đó" – Sơn vừa nói vừa chỉ tay vào Hào rồi cùng lúc cũng quay đầu thì giật mình
"Oái! Anh... anh là ai vậy?" – Sơn giật mình vì trước mặt là một thanh niêm trùm kín mặt mũi.
"Tôi là công an đang đi điều tra khu vực gần đây thì nhận được tin người dân báo cáo có kẻ tình nghi đang theo dõi người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com