Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Rồi sau đó cả 4 người cùng nhau đi từ hết chỗ này đến chỗ nọ, tuy bên ngoài nhìn vô là có 3 người lớn và 1 đứa nít nhưng thực tế là Hào với Sơn không khác gì phụ huynh đi sau trông 2 đứa trẻ là An với Sol chạy phía trước chỉ hết con này đến con khác.

"Íiii hổ kìa Sol" – An hí hửng chỉ tay về con hổ phía trước

"Wow trông nó mạnh mẽ và oai phong quá"

"Ưm chưa đâu, loài này còn hơn như thế nữa" – nói rồi An nắm tay Sol đi về phía chỗ sư tử

Hai chú cháu một người dắt một người đi, cứ thế mà mặc kệ hai con người phía sau mà chạy tung tăng khắp nơi. Sơn dường như nhận ra Thành An đang cố tình để tạo không gian cho anh với Hào. Thấy vậy anh bèn tận dụng cơ hội lần này để được nói chuyện với Hào nhiều hơn, nhìn cậu có vẻ im lặng nên anh quyết định mở lời trước.

"Kể từ lần ký hợp đồng hôm đó, cũng lâu rồi mình chưa gặp lại nhỉ? Dạo này anh vẫn khỏe chứ?" 

"Ừm dạo này tôi vẫn khỏe, thế còn cậu? Cuộc sống dạo này sao rồi?"

"Em vẫn như vậy thôi. À mà... nay em mới biết anh Hào lập gia đình rồi đấy"

"Không. Tôi đang sống độc thân một mình nuôi con thôi"

"Thế người đó đâu mà lại để cha con anh bơ vơ vậy?"

"Người đó... đã bỏ mặc cha con tôi ngay lúc đầu rồi"

"Vậy người đó có biết gì đến sự tồn tại của con anh không?"

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi không cần đến anh ta nữa nên anh ta có biết hay không chả sao cả"

Nghe lời nó đó của cậu mà lòng anh đau quá, phải chăng như Hào đang muốn gián tiếp chối bỏ anh không?

"Vậy con anh nó không thắc mắc gì về người ba kia của nó sao?"

"Tôi chưa bao giờ nhắc đến anh ta trước mặt nó, một mình tôi vẫn có thể cho Sol có đầy đủ tình yêu thương và mái ấm gia đình rồi"

"..."

"À mà thế còn cậu? Đã lập gia đình gì chưa?"

Sơn lắc đầu – "Kể từ lúc anh đi, em chưa từng yêu thêm một ai khác cả"

"Sao vậy? Sơn có điều kiện tốt như vậy thì cả khối em theo ấy chứ. Hay là... Sơn thấy họ không xứng với mình?"

"Không, không phải. Chỉ là ở trong tim em vẫn còn chỗ cho một người rất quan trọng, đến nay vẫn không thay đổi"

"Chà, người này chắc hẳn là người có học vấn tốt, địa vịa cao và xuất sắc mới đủ để khiến Sơn ưu ái như vậy nhỉ?"

"Hào à, không phải như vậy đâu. Em..."

"Hi được rồi tôi giỡn thôi, đó là việc của cậu. Tôi không có ý gì đâu mà"

"... mà anh này, em có thể biết người ba kia của Sol là ai không vậy?"

"Để làm gì?"

"Em chỉ là... muốn biết thôi"

Hào nghe thì cười nhẹ – "Sơn à! Dù sao giữa tôi với cậu cũng không còn là gì của nhau nữa nên... cậu cũng đừng quan tâm quá làm gì"

Hào nói đúng, anh bây giờ có là gì của cậu đâu mà có quyền được biết dù bản thân cậu đã biết rõ đáp án là gì rồi nhưng cậu lại vẫn muốn được nghe anh nói.

"Anh này, bây giờ em có thể... làm bạn với anh không?"

Hào nghe xong thì quay sang nhìn anh, cậu khá bất ngờ trước câu hỏi này của Sơn, nó khiến cậu bất chợt không nói nên lời. Làm bạn với người yêu cũ á? Với ba lớn của Sol á? Cậu cũng không biết nữa, dù đã 6 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhớ đến chiều hôm ấy cậu vẫn cảm thấy đau lòng nhưng cậu cũng chẳng muốn ôm mãi quá khứ đó làm gì nên cũng học dần quên đi. Suy nghĩ một hồi cậu cũng trả lời.

"Sơn à! Những chuyện từng xảy ra trước đây... cậu nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn được sao?"

"Hào à em biết, có lẽ sau bữa chiều hôm đó anh hận em rất nhiều, vì em làm anh đau khổ và tổn thương nhưng xin anh hãy tin em một lần. Em chưa từng muốn anh phải rơi nước mắt dù chỉ một lần, em có lý do của mình"

"Lý do? Lý do gì?"

"Lý do là... là... em..."

"Hừm được rồi, cậu không cần phải giải thích đâu. Dù cho có là gì đi chăng nữa thì mọi chuyện là đã qua rồi, tôi cũng không muốn quan tâm đến chuyện trước nữa đây làm gì"

'Hào à! Không phải em không muốn nói, chỉ là... liệu khi nói ra anh có tin em không? Anh có vì nó mà bỏ qua mọi thứ không? Anh có sẵn sàng cho em một cơ hội để quay lại với anh không? Và sẽ tốt nếu để anh biết mọi thứ chứ? Em sợ...ba em...'

Anh đã từng rất băn khoăn không biết rằng liệu có nên tìm đến Hào hay không vì anh biết ba anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Ba của anh vốn là người khó tính và coi trọng địa vị và danh dự cũng như luôn quan tâm đến hoàn cảnh xuất thân của người khác.

Nói một chút về ba anh thì đó là ông Nguyễn Trí Giang, chủ tịch của tập đoàn SONIC đồng thời cũng nắm quyền công ty mẹ của JSOL Media chi nhánh phía Nam do Thái Sơn điều hành, còn ở phía Bắc là công ty mẹ "JS97" do đích thân ông điều hành. Trong mắt ông, những kẻ không xứng tầm sẽ không được ông để ý tới, nếu phát hiện có ý tiếp cận ông sẽ không nhân từ mà ra tay hủy hoại họ. Vì ông cho rằng những kẻ thấp kém, nghèo hèn chỉ biết ăn bám người có địa vị, danh tiếng để mình được ngôi lên vị trí cao hơn mà thôi, những kẻ như vậy cần phải loại bỏ.

Với tính cách độc tài như vậy, anh sợ rằng Hào cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu để ông ấy biết được. Nhưng có lẽ vì quá nhớ nhung và còn yêu Hào rất nhiều nên anh đã trong một phút yếu lòng mà tìm đến bên cậu rồi sau đó anh phát hiện mình còn có một đứa con trai. Kể từ giây phút ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đưa họ về lại với mình không, anh không nở nhìn thấy người mình yêu phải chia cách và sống bên ngoài thiếu thốn và vất vả trong khi anh hoàn toàn có thể cho họ có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn.

Và rồi cuối cùng anh quyết định dù có ra sao thì đó vẫn là gia đình của anh, anh phải bảo vệ mái ấm của mình dù cho có phải chống lại ba anh đi chăng nữa. Ngày xưa là anh bất lực không làm gì được nên mới buông tay còn bây giờ thì không, anh đã có được cơ ngơ và chỗ đứng của riêng mình. Dù cho bây giờ ba có ép anh từ bỏ thì anh cũng sẵn sàng chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế của ông để chọn gia đình của mình. Nhưng dù sao với quyền lực của ông cùng với tính cách của mình thì anh biết sẽ chẳng là gì dễ dàng cả nên anh cần phải thận trọng hơn.

Anh đã chủ động tự đề xuất và thành lập ra công ty JSOL Media cho riêng mình nhằm tạo lòng tin và chứng minh thực lực cho ba mình thấy. Suốt thời gian qua anh đã rất cố gắng để phát triển duy trì ổn định lợi nhuận của công ty nhằm khẳng định sức ảnh hưởng và tiềm năng của nó. Và rồi chỉ trong vòng 6 năm, anh đã đưa công ty của mình lên vị trí ngang tầm các công ty truyền thông khác. Mục đích anh làm điều này là để tự chủ, nắm toàn bộ quyền chủ động kiểm soát chiến lược để khẳng định vị trí của mình trong mắt ba anh vì anh thừa biết chỉ có như vậy mới khiến ông nể và coi trọng anh hơn. Anh chả ham gì chức chủ tịch tập đoàn của ông cả, thứ anh muốn là chỗ đứng vững chắc để một ngày nào đó anh có thể đường đường chính chính đưa vợ và con về mà không sợ sự uy hiếp dưới trướng của ông như 6 năm trước nữa.

Nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy chuyện này vẫn không nên để Hào biết, nhất là vào lúc này. Hiện anh vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo được sự an toàn cho Hào, anh cần củng cố quyền lực và địa vị của mình hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com