Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Hào à, có lẽ bây giờ em chưa thể cho anh câu trả lời... nhưng chắc chắn một ngày nào đó, em sẽ nói điều mà anh muốn nghe nhất. Em sẽ không để anh đợi lâu đâu, hãy tin em"

Cậu nhìn vào người vừa nói trên gương mặt với đôi mắt đầy quyết đoán và giọng nói đầy chắc nịt của Sơn thì không khỏi bất ngờ. Trong đôi mắt đó nó dường như đang chứa đựng một tình cảm sâu sắc của Sơn dành cho cậu nhưng cũng đang kiềm nén giấu giếm đi điều gì đó. Có vẻ như trong vài giây thoáng qua trong đầu cậu đã thật sự trông chờ điều đó nhưng với những gì xảy ra vẫn khiến cậu không muốn đặt niềm tin vào Thái Sơn quá nhiều.

"Tùy cậu"

Nghe Hào hờ hững trả lời thì biết cậu chẳng thể hoàn toàn tin tưởng ở anh. Có lẽ cũng phải thôi, đã 6 năm trôi qua, mọi thứ dường như đã khác hẳn đi... kể cả trái tim của Phong Hào cũng vậy. Nó dường như không còn chỗ dành cho anh nữa rồi.

"Nếu anh cho phép... có thể để em đến gặp anh lần sau không?"

Hào nghe thì quay qua nhìn anh, anh thì vẫn luôn nhìn về phía cậu, vẫn là ánh mắt đó chừa đầy sự dịu dàng và yêu thương. Câu hỏi bất chợt đó khiến cậu nhất thời không biết phải làm sao, có nên từ chối không nhỉ?

"Giữa tôi với cậu còn có lý do gì để gặp nhau sao?"

"Có đấy, giữa chúng ta vẫn còn có... 'kết tinh của hai đứa'... 'Sol'...hihi"

"??? Có cái gì?"

"Hi... quan hệ hợp tác giữa bên công ty"

"Vậy thì sao chứ?"

"Thì em và anh sẽ có những buổi thảo luận với nhau chứ sao. Trước đây, thú thiệt là vì để gặp anh mà em đã hết lần này đến lần khác làm khó làm dễ để anh sửa đi sửa lại bản hợp đồng. Thành ra em..."

"CÁI GÌ??? Cậu... cậu cố tình chơi tôi?"

"H-Hào... bình tĩnh nghe em nói. Thật ra e-em em hổng cố ý làm vậy đâu, chỉ là em..."

"Cái gì mà không cố tình, rõ ràng vì thấy tôi là người yêu cũ nên đâm ra cậu chán ghét mới tìm cách kiếm chuyện, gây sự với tôi chứ gì?"

"K-không không không phải đâu, em hổng có ý đó mà"

"Không phải vậy chứ là ý gì? Cậu khỏi có giải thích gì nữa hết" – Hào vì bực dọc mà quay đầu bỏ đi trước, thấy vậy Sơn lật đật đuổi theo

"Ê ê Hào ơi nghe em giải thích đi mà" – Sơn chạy đến nắm tay cậu

"..."

"Em xin thề, lần đó chỉ vì muốn gây sự chú ý và muốn được gặp anh nhiều hơn nên em mới làm vậy. Em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu trong thời gian đó, Hào tha thứ cho em đi mà, nha~ có được không?" – Sơn vừa nắm tay Hào vừa dùng giọng điệu nũng nịu để xin được tha thứ.

Hào khi nhìn một loạt hành động vừa đang diễn ra trước mặt mà không khỏi bất ngờ, không ngờ Sơn mà cậu từng quen biết lại có bộ mặt này. Cái kiểu làm nũng, mè nheo kiểu này trước đây cậu chưa từng được thấy ở anh, nhưng mà có điều... sao cái nét này trông quen quen thế nhở, hình như cậu cảm thấy đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Ba ơi"

"...Hả? Ơ ba nghe"

"Ba ơi, giờ mình vô khu trung tâm chơi đi ba"

"Sao tự nhiên giờ Sol lại muốn đến đó?"

"Tại con muốn thách đấu trò bắn súng với chú An"

"Hả?" – Hào nghe Sol trả lời mà ngơ ngác

'Vụ này chắc chắn do quỷ An bày ra chứ không ai hết' – Sơn nhìn An mà đánh giá

'Nhìn gì? Anh phải cảm ơn tui vì giúp anh có thêm thời gian ở bên họ đấy' – thấy ánh mắt Sơn dành cho mình thì bèn hiểu ý nhìn lại như đáp trả

"À anh Hào, chuyện là em với Sol vừa mới cá cược với nhau. Tụi em thách thi đấu súng xem ai bắn súng giỏi hơn"

'To xác dị mà đi hơn thua với đứa nít' – Sơn bĩu môi

"Nếu như Sol thắng thì em sẽ bao anh và bé Sol ăn bữa trưa nay"

"Rồi nếu thua thì sao?" – Sơn

"Thua thì... bé Sol phải cho em hun một cái"

"Cái gì?" – Sơn nhăn mặt

"Anh làm gì mà phản ứng dữ vậy? Con anh Hào, ảnh hổng phản ứng thôi chứ mắc gì anh đâu mà sồn" – An thừa biết lý do nhưng thích ghẹo gan anh vì hành cậu suốt mấy ngày qua.

"Haha thôi An, Sol nó còn nhỏ có biết bắn súng gì đâu, cậu thi thố với nó làm gì"

"Ơ sao ba nói vậy, mấy bữa trước con được dẫn đi chơi bắn súng ở trung tâm và con còn thắng chú Sơ..."

"Khụ khụ khụ"

"Cậu bị sao đấy Sơn?"

"À à không có gì đâu anh Hào, em ho xíu ấy mà" – 'Sol ơi con mà khai tên ra chết ba đó'

"Ồ... ủa mà nãy con định nói gì á?" 

Nghe vậy Sơn liền giật mình, lập tức nháy mắt ra hiệu với Sol liền. Thằng bé nhìn thấy vậy thì liền nhớ ra

"Ờ dạ... dạ là... chú Dương từng dẫn con đi chơi bắn súng ạ"

"À ra là vậy"

"Được rồi, vậy giờ thì đi thôi. Sol, con có muốn rút lui bây giờ thì vẫn còn kịp đấy bị chú bắn súng hơi bị giỏi đấy" – An tỏa ra giọng đầy tự tin và thách thức

"Hứ! Con sẽ không thua chú đâu"

"Vậy thì đi thôi" – nói rồi An bồng Sol lên rồi kệ Sơn với Hào mà đi trước

"Ờ nè nè hai đứa... chờ đã" – Hào thấy vậy thì đuổi theo

Trên đường đi đến trung tâm thì cả An với Sol đều rất háo hức cho cuộc chiến sắp diễn ra. Với An thì việc thắng trò này quá dễ dàng vì cậu là trùm trò bắn súng từ thời còn đi học nhưng cố ý dụ Sol chơi cho em thua để cậu được nựng má em. Có thể nói đây là đầu An được gặp Sol cháu họ của mình cũng là huyết thống của tập đoàn SONIC. Ấn tượng của cậu là thằng bé trông rất ngoan hiền, dễ thương và đáng yêu nhìn là muốn nựng liền luôn. Đặc biệt nhất là chiếc cặp má bánh bao trắng trẻo trông mềm như muốn cắn, cậu phải công nhận anh Hào nuôi khéo ghê. Chưa gặp bao lâu mà cậu đã thấy thích và ghiền cục cưng nhỏ bé xinh xắn, đáng yêu này rồi. Xem ra cậu phải dốc sức để giúp Sơn cua anh Hào để cậu có thể đường đường chính chính ở cạnh Sol rồi.

Trái ngược với tâm trạng phấn khích và vui vẻ của An và Sol thì hai người đi ở phía sau là Sơn với Hào, cả hai đều im lặng như đang suy nghĩ và thắc mắc điều gì đó.

'Thằng An chỉ mới gặp Sol có lần đầu vậy mà lại có thể  dễ dàng làm thân khiến Sol thoải mái vui vẻ cười đùa với nó như vậy. Trong khi bản thân mình phải cố gắng hạ mình, nhẫn nhịn với cái tên Công Dương kia mới có cơ hội tiếp cận và làm thân được Sol. Haizzz coi bộ mình không chỉ có mỗi mình Công Dương là đối tượng cần đề phòng thôi nhỉ' – Sơn cảm thấy bất lực khi phát hiện mình lại có thêm một đối thủ.

'Sol trước giờ không quá dễ gần và chịu tiếp xúc với người lạ, vậy mà hôm nay lại có thể cởi mở cười nói vui vẻ với Thành An một cách thoải mái như vậy. Thành An thật sự là một người rất dễ thương, hòa đồng và gần gũi cho nên cậu ấy cũng dễ tạo cảm tình với người khác. Có lẽ vì điều đó nên Thành An cũng dễ dàng làm thân với Sol hơn. Nhưng... cậu ta lại có mối quan hệ thân thiết với Thái Sơn, liệu bọn họ có ý đồ tiếp cận mình gì không? Hay chỉ là tình cờ thôi?' – Hào tuy cảm thấy vui vì Sol trở nên cởi mở nói chuyện vui vẻ với người khác nhưng không khỏi lo lắng vì mối quan hệ giữa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com