Chương 28
Trong lúc An và Sol còn đang đọ súng thì Hào có cuộc điện thoại nên liền ra ngoài để nghe, vừa hay khi cả ba thống nhất đi ăn thì cậu cũng quay lại và nghe thấy.
"Tôi nghĩ là không cần phiền phức đến vậy đâu. Cậu với Sơn cứ đi ăn đi, tôi đưa Sol đi ăn được rồi"
"Ơ sao vậy? Sẵn mình cùng đi ăn luôn cũng được mà anh, bé Sol cũng muốn đi nữa, anh với tụi em luôn đi. Tụi em chỉ là muốn mời anh với bé ăn một bữa thôi hà"
Dù biết là họ có ý tốt nhưng thật lòng bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và thấy an tâm. Nhất là cậu cũng không muốn Sơn tiếp xúc với Sol quá nhiều, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra rồi sẽ tìm cách cướp đi con của cậu. Tuy nhiên cậu lại chưa từng nghĩ đến việc tại sao Thái Sơn chả nghi ngờ hay phát hiện ra những điểm giống nhau của bé Sol với bản thân mình trong khi chính cậu cũng nhìn ra được điều đó?
"Dù sao thì sắp tới chúng ta cũng có nhiều chuyện cần phải bàn, xem như bữa cơm tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa hai công ty với nhau đi" – không để Hào tìm cớ từ chối, An tìm lý lẽ khác để thuyết phục cậu. Gì chứ ba tài ăn nói, thuyết phục, thao túng tâm lý người khác thì An đây tự tin có thừa nhé.
An nghĩ nếu như không thể thuyết phục anh bằng lời mời gọi thông thường thì nên tấn công qua yếu tố về công việc. Với một người có trách nhiệm với công việc như Hào thì chắc chắn vì lợi ích của công ty mà cậu sẵn sàng đồng ý. Và có lẽ với lí lẽ đó của An đã thật sự làm cậu dao động, tuy nhiên trong lúc còn phân vân thì bé Sol lên tiếng:
"Ba ơi, hay mình cùng đi ăn với hai chú luôn đi ba. Con cũng muốn ăn thử bít tết gì đó quá hà" – Sol vừa nắm tay vừa nhõng nhẽo với Hào. Nói là muốn thử chỉ là phụ thôi, cái chính là em cũng muốn ba được ăn đồ ăn ngon.
"Mình cùng đi đi mà, nha ba~ có được không?" - Sol nhìn cậu với cặp mắt long lanh
'Xí khoan đi từ từ, sao mà cái nét này nó...' – nhìn cảnh tượng trước mặt mà chớp mắt liên tục, bổng nhiên hình ảnh của Thái Sơn nũng nịu với cậu lúc sáng hiện ra ngay trong đầu.
{Em xin thề, lần đó chỉ vì muốn gây sự chú ý và muốn được gặp anh nhiều hơn nên em mới làm vậy. Em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu trong thời gian đó, Hào tha thứ cho em đi mà, nha~ có được không?} – Hồi tưởng
'Thì ra, cái tính nhõng nhẽo, mè nheo từ biểu cảm tới giọng điệu này của Sol là từ anh ta mà ra. Đúng là cha nào con nấy' – vừa nghĩ Hào vừa liếc mắt qua nhìn Thái Sơn, trong lòng tức mà không thể nói ra được.
Còn Thái Sơn lúc này bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng khi bị anh Hào liếc nhìn mình, trong lòng không khỏi rén nhẹ như biểu tình "Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"
"Ba..."
"Được rồi được rồi, đi thì đi. Chịu con luôn đấy" – gì chứ mỗi lần Sol nhõng nhẽo là cậu như muốn đổ gục. Đang còn phân vân không biết có nên đi hay không thì bị Sol nũng nịu lôi kéo, và điều đó đã thực sự thành công thuyết phục được cậu. Haizzz ai biểu Sol là cục cưng cục vàng của ba chi, lần này thì ba chịu thua con rồi.
"Yeah! Ba là nhất"
"Rồi... vậy mọi người đợi em đi lấy xe nha" – An nhanh chóng đi lấy xe, để lại không gian cho gia đình 3 người họ.
"Ờ... ừm... vậy mình cũng ra cửa đứng đợi luôn đi ha" – Sơn bối rối nhìn Hào mà nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp.
"Ừm" – Hào gật đầu
Thế rồi cả gia đình 3 người (theo ý nguyện của Thái Sơn) cùng nhau đi xuống, nơi mà anh đã nhắn trước cho Thành An chạy đến rước bọn họ. Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào. Chẳng hiểu sao đầu óc lúc này của anh trở nên trống rỗng, anh chả thể thoại được câu gì cả cho đến tận cổng trung tâm. Quả thật không có Thành An bên cạnh thì miệng lưỡi anh bỗng cứng đờ ra, thấy cứ như vậy cũng không ổn nên anh ráng tìm chủ đề để bắt chuyện với cậu.
"Anh à! Ăn xong anh... ưm... có muốn a... đưa Sol đi đâu nữa không?" – Sơn ngơ ngác hỏi
"Không. Tôi định là chiều nay sẽ đưa Sol đi gặp bác sĩ để kiểm tra"
"À à đi gặp bác sĩ hở...ừm... ???... CÁI GÌ? Đi gặp bác sĩ á? Sol bị bệnh sao?" – Sơn nghe xong thì hoảng hốt.
"Con thấy không khỏe trong người sao? Con có bị làm sao không? Mau nói chú nghe đi" – anh liền ngồi khụy xuống, nắm bên vai em hỏi thăm tình hình làm em cũng ngơ ngác.
"Này này cậu làm gì thế? Sol nó có bị làm sao đâu" – Hào thấy phản ứng của Sơn thì có hơi giật mình, thắc mắc sao anh lại hốt hoảng như thế?
"Sao anh mới nói là đưa đi gặp bác sĩ?"
"Nhà trường yêu cầu nộp giấy khám sức khỏe nên sẵn nay rảnh tôi đưa đi thôi" – thấy Sơn cũng quan tâm đến Sol nên cậu bèn giải thích.
"À ờ ra là vậy hả?" – trong lòng anh lúc này thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên chưa bao lâu thì lại đứng tim thêm lần nữa.
"Mà làm gì cậu hốt hoảng ghê thế?"
"Ờ thì... tại...." – Thái Sơn lúc này bất giác chợt nhận ra bản thân vừa có hành động thái quá 'Chết mẹ rồi! Nãy lỡ phản ứng dữ quá, giờ giải thích sao đây?'
"Tại cái gì?" – Hào cảm thấy hoài nghi vì Thái Sơn chỉ mới gặp Sol có hai lần mà sao lại quan tâm đến thằng bé như thế?
Trong lúc bối rối chưa biết nên bịa ra lý do gì để che lấp thì có chiếc xe oto từ đâu chạy tới đậu ngay gần chỗ họ đang đứng, mở cửa xe ra thì có giọng nói quen thuộc vang lên.
"Trai đẹp tới rồi đây" – không ai khác ngoài con Nề Gíp hết :))
Thành An từ đâu chạy xe tới đậu kế 3 người làm cắt ngang sự chú ý của Hào dành cho anh. Trong lòng Thái Sơn lúc này thầm cảm ơn sự xuất hiện kịp thời của thằng em này của mình.
"Có ai muốn được trai đẹp chở đi ăn không nè?" – lại thêm một câu sĩ đến từ ngài Kristian.
"Thôi xe đến rồi, anh với Sol lên xe đi" – Sơn vội đánh trống lảng để tránh trả lời câu hỏi của Hào khi nãy.
"Anh bị làm sao vậy? Sao trông căng thẳng thế?" – An nhìn anh, trông sắc mặt có vẻ hơi nhăn.
"Ờ thì... ờm... à thôi không có gì đâu. Lên xe đi" – anh cũng chẳng muốn nhắc tới làm gì, dặn lòng lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Nói rồi cả An với Sơn sau đó cũng nhanh chóng bước vào trong xe. An chịu trách nhiệm lái chính, nhìn cậu bây giờ không khác gì tài xế đang chở giám đốc Sơn và vợ con anh cả. Còn Sơn thì ngồi vào ghế phụ, hai cha con Hào thì ngồi ghế phía sau.
"Thế giờ mình đi đâu ăn đây?" – An
"Hay cứ ghé đại quán cơm nào đó cũng được" – Hào
"Íiii đâu được, em hứa là sẽ dẫn Sol đi ăn bít tết rồi mà" – An
"Không cần phiền phức vậy đâu, nếu Sol muốn tôi sẽ đưa thằng bé đi ăn sau cũng được"
"Ây có gì đâu mà phiền, là em ngỏ ý muốn rũ Sol đi ăn cho biết mà. Hay là đến nhà hàng Ali đi, chúng ta cũng từng đến đó một lần rồi"
"Gì? Nhà hàng Ali á? Ừm... thôi đi quán khác đi"
"Ủa sao vậy?"
"Ờ thì... " – 'Đó không phải là nhà hàng của tên Ngọc Dương, kẻ đứng vị trí thứ hai trong blacklist sao? Tới đó làm gì? Ăn xong rồi ngủ lại hay gì?'
"Thôi quyết định vậy đi. Trưa rồi, đi lẹ kẻo bé Sol đói nữa" – không để cho Sơn suy nghĩ trả lời, An tự quyết định rồi đạp ga tới luôn.
Sơn nhất thời không tìm được lý do cũng như chả nghĩ ra được địa điểm thích hợp đành bất lực để An chở cả 4 người đến nhà hàng Ali vậy.
Chạy một hồi xe cũng đến, An chạy đi tìm chỗ đỗ xe, còn 3 người còn lại thì đi vào nhà hàng trước để tìm chỗ ngồi. Khi họ vừa ngồi xuống thì có nhân viên đến chào đón.
"Xin chào, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Quý khách cần dùng gì ạ?"
"Ừm cho chúng tôi 4 phần beefsteak. Riêng một phần nấu cho thật chín, kỹ và mềm cho trẻ em nhá" – Sơn
"Vâng sẽ có ngay thưa quý khách"
Quan sát những gì vừa xảy ra trước mặt mình khiến Hào cảm thấy người con trai này vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn luôn tinh tế để ý mọi thứ như lúc họ bên nhau... À không, phải nói là từng bên nhau mới đúng.
"Hi! Chú Sơn có vẻ cũng chu đáo quá ha. Cảm ơn chú đi con"
"Dạ con cảm ơn chú"
"Ây có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà" – 'Chuyện này có là gì đâu, nếu được em còn muốn hơn như thế nữa'
"Tada trai đẹp tới rồi đây" – hổng nói chắc cũng biết ai rồi ha...
"Đúng là cái miệng bôbô có khác hen, đi tới đâu là ồn tới đó" – Sơn bĩu môi khi dể
"Em làm gì anh chưa mà anh này kia với em?" – Thành An đang không cảm thấy vui trong lòng, đã có công giúp ổng cả ngày hôm nay mà ổng còn này kia với mình nữa là sao? Biết thế mặc kệ ổng cho rồi.
"Ủa mà mọi người gọi món chưa?"
"Gọi rồi em. Sơn vừa gọi 4 phần beefsteak á"
"Ủa? Nói đi ăn beefsteak thế là chỉ gọi mỗi beefsteak không thôi á? Không gọi gì thêm à?" – An nghe mà ngơ ra, sao cái ông anh này của mình chả hiểu ý gì hết vậy.
"Thôi không cần đâu. Như vậy là được rồi, với lại tôi và Sol ăn cũng không có nhiều"
"Íiii như vậy đâu có được. Anh phải ăn nhiều thì Sol nó mới học theo được, chứ em là em thấy Sol ốm quá trời rồi đó" – vừa nói xong là An liền véo hai cặp má bánh bao như búng ra sữa của em. Ốm dữ hen?
"An nói đúng á, hay để có gì em gọi thêm vài món anh ăn tẩm bổ chứ em cũng thấy ốm quá trời. Anh cũng nên ăn nhiều vô đặng có sức mới nuôi Sol được chứ" – Sơn nghe An nói thì thấy hợp lý liền hùa theo.
"Nhưng như vậy thì ngại quá, để hai cậu mời mà còn..."
Hào cảm thấy ngại vì các món ăn tại nhà hàng Ali toàn là đồ cao cấp nên rất mắc tiền. Nhiều lần trước đây Ngọc Dương từng có ngỏ ý mời cậu ăn không cần trả tiền nhưng đều bị từ chối, Hào không muốn vì mình là bạn thân của chủ nhà hàng mà ăn đồ ăn mắc tiền mà free như vậy.
"Ây... không sao" – không để Hào nói tiếp, An liền xen vào.
"Anh và Sol cứ tự nhiên ăn uống thoải mái đi. Chầu này em bao, tiền anh Sơn trả"
"Ủa?"
Sơn đang cảm thấy hối hận khi sáng nay lỡ miệng bảo sẽ chi trả mọi chi phí cho buổi đi chơi ngày hôm nay để giờ đây nó không ngại ngùng mà đẩy hết mọi bill về phía anh. Hên là có cha con Hào ở đây không là anh sẽ trừ thẳng vào tiền lương tháng này của nhỏ An liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com