Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một lúc sau cả ba quay lại bàn ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hào cũng chả quan tâm đến sự mất tích tạm thời của Sơn mà tiếp tục ăn. Khi ăn xong thì tới lúc bước tiến hành ký hợp đồng nhưng khi nhìn sơ qua bản hợp đồng thì Sơn lại bảo hợp đồng chưa thỏa đáng cần điều chỉnh lại một chút.

"Tôi nghĩ cần điều chỉnh lại một vài chỗ. Tôi cảm thấy chúng chưa thỏa đáng lắm"

"Vâng. Nếu anh không hài lòng chỗ nào tôi sẽ sửa lại theo yêu cầu của anh"

Do là cuộc họp gấp rút quá nên cậu chỉ soạn được bản hợp đồng tạm thời thành ra sai sót là điều không thể tránh khỏi. Riêng Sơn thì lại cảm thấy may mắn vì đây là cơ hội để anh có thể tiếp cận làm việc với Hào nhiều hơn.

Ngay sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc thì cậu chợt nhớ đã tới giờ đón Sol rồi nên tìm cách rời đi.

"Dạ thưa sếp, nếu như cuộc hẹn đã xong thì em xin phép đi đón con được không ạ? Đã gần tới giờ ra tan học rồi ạ" – cậu thì thầm nhỏ với sếp Tài.

"Ừm thôi được. Cậu cứ đi đi"

"Dạ cảm ơn sếp. À sếp nhớ đừng nói với họ về chuyện này nhá"

"Tôi biết rồi. Tôi không có nhiều chuyện đâu mà cậu lo"

Thật ra là cậu sợ Sơn biết thôi chứ đồng nghiệp công ty ai mà không biết cậu là gà trống nuôi con, sếp Tài cũng biết nên rất thông cảm cho cậu. Cũng cảm thấy hơi lạ khi cậu lại dặn đừng cho hai người kia biết nhưng rồi cũng chỉ nghĩ đơn giản là cậu không muốn người ngoài biết chuyện riêng của cậu mà thôi.

Sau khi chào hỏi và đưa sếp ra xe thì cậu vội bắt taxi đi đến trường, thấy cậu không đi cùng nên An cũng làm lạ mà hỏi Tuấn Tài.

"Cậu ta đi đâu mà vội vàng thế?"

"À thì...à cậu ấy đi công việc theo yêu cầu của tôi ấy mà" – mém xíu thuận miệng nói ra thì anh chợt nhớ lời dặn của Hào.

Sau đó cả hai lên xe về lại công ty, trên đường về thì anh chợt nhớ cần mua vài thứ vì bay thẳng vào Sài Gòn gấp quá mà chưa chuẩn bị đồ đạc để ở lại vài ngày. Sơn cũng đã quyết định sẽ điều hành hẳn chi nhánh trong Nam này luôn.

"Cậu chạy xe vào khu trung tâm thương mại, tôi cần mua vài món đồ"

"Vâng ạ"

Lúc này tại trường tiểu học NEGAV, bé Sol đang khoanh tay đứng trước cổng trường với gương mặt đã chù ụ từ lúc nào. Hào vừa xuống taxi là vội chạy lại ngay nhưng bé thì vẫn hờn dỗi vì cậu đến quá trễ.

"Sol ơi! Ba xin lỗi vì đã đến trễ. Con đợi có lâu không?"

"Thôi đi. Ba hổng có thương con gì hết. Bắt con đứng đợi ba lâu quá nè"

"Hoy mà. Ba xin lỗi Sol nha. Trên đường kẹt xe quá nên ba tới trễ. Đừng giận ba nữa mà, nhaaa. Cục cưng yêu dấu"

"Hoy con giận ba òi"

Thấy năn nỉ coi bộ không được thì cậu đành dùng cách khác vậy. Và cậu chắc chắn rằng cách sẽ có hiểu quả ngay tức khắc.

"Thôi để đền bù thì... ba dẫn con đi trung tâm thương mai chơi chịu hông?"

"Ba nói thiệt không?"

"Thiệt! Nhưng mà... đừng giận ba nữa nha"

"Hic. Tha cho ba lần này đó"

"Cưng quá hà! hun cái nào" – anh nhéo hai cặp má bánh bao của Sol rồi không cưỡng lại được mà hun lên 3 cái.

'Ôi con ai mà dễ thương quá dị nè. Không uổng công mình hồi đó đứt ruột sinh nó ra, coi bộ cũng đáng hehe. À mà trừ cái mặt quá giống với ai đó' – Hào thầm nghĩ.

Tại trung tâm thương mại, cậu dắt Sol đi vào khu vực ăn uống sau đó gọi một phần bánh hamburger và ly sinh tố. Bé nhà cậu mà nhõng nhẽo đòi cái gì là cậu chiều hết, vì được cái cũng ngoan với biết nghe lời ba, chứ không là cậu đá nó về với thằng cha của nó liền.

Cũng đồng thời ngay lúc này An và Sơn đang đi vào trong trung tâm để mua một vài đồ dùng cần thiết. An bảo Sơn đứng đây đợi để cậu đi tìm và mua cho nhanh. Trong lúc chờ đợi, anh đi vào trong khu ăn uống gần đó để ngồi thư giãn. Do là vừa mới ăn khi nãy nên anh chỉ mua một cốc cà phê để uống trong lúc ngồi đợi. Nhưng anh không biết được sau lưng anh, cách đó một bức tường mỏng là ba con Hào đang ngồi ở đó.

"Ba à, sẵn ba dắt con đi mua đồ dùng học tập đi, cô giáo có dặn và ghi chú trong phiếu đơn rồi phát cho mỗi bạn rồi đấy" – nói rồi bé mở cặp lấy ra tờ giấy đưa cho cậu.

"Ừm để đó ba mua cho. Con cứ ăn đi lát ba dắt đi vô khu mua sắm ba mua luôn cho"

Lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên, mở ra thì đó là trưởng phòng gọi, chắc là có việc gì rồi nên cậu phải ra ngoài nghe điện thoại.

"Ba có chuyện ra ngoài nghe điện thoại một chút, con ở yên đây nha. Không được đi đâu hết biết chưa?"

"Dạ con biết rồi"

Nói rồi cậu lập tức ra ngoài để nghe điện thoại, Sol thì vẫn ở lại để ăn tiếp phần bánh của mình. Còn về phía Sơn thì ngồi lâu có chút chán nên đã đứng dậy đi đâu đó thì không may làm rơi chìa khóa. Đúng lúc đi ngang bàn của Sol bị cậu bé phát hiện.

"Chú ơi! Chú làm rơi đồ kìa"

Sơn đang đi thì chợt nghe có tiếng của một đứa trẻ, ngay sau đó anh liền quay lại nhìn thì thấy có đứa bé đang chỉ tay hướng dưới chân mình, nhìn lại thì thấy mình bị rơi chìa khóa. Anh liền cúi xuống nhặt lên rồi không quên đi lại chỗ Sol để cảm tạ.

"Cảm ơn con nhé"

"Dạ không có gì đâu ạ"

"Ngoan quá! Mà sao con ở đây có một mình vậy? Ba mẹ con đâu?"

"Dạ ba con vừa đi ra ngoài nghe điện thoại rồi ạ"

Chả hiểu sao lần đầu tiên tiếp xúc với cậu bé này mà anh lại cảm thấy có cảm tình và thân thuộc đến như vậy. Đang định ở đây với cậu bé đó đợi ba em quay lại thì anh có cuộc điện thoại, là số của ba anh.

"Alo con nghe... vâng con biết rồi"

"Bây giờ chú có việc gấp phải đi rồi, con ráng ngồi ở yên đây đừng đi đâu lung tung kẻo bị lạc nghe chưa" – vừa nói anh vừa mỉm cười bất giác xoa đầu thằng bé.

"Dạ con biết rồi"

Nói rồi anh liền rời đi, không hiểu sao lại có chút gì đó luyến tiếc. Một lúc sao thì Hào đã quay lại, thấy con đang đứng ở đó nhìn về phía xa xăm đằng kia.

"Sol! Con đang nhìn gì thế? Sao con lại ra đây?"

"Dạ hồi nãy có chú kia làm rơi đồ nên con nhắc chú ấy thôi"

"Ồ! Con trai ba giỏi thế!" – cậu liền xoa đầu con như đang khen thưởng.

"Mà chú đó đẹp trai lắm á ba"

"Ưm... đẹp bằng ba không?"

"Dạ không ạ... chú ấy đẹp hơn"

"Ơ..."

Xịt keo liền, nghe con nói mà cậu đơ hết cả người. Con với cái, có cần phải thành thật như thế không cơ chứ. Chả biết người đó là ai mà chỉ mới lần đầu gặp đã khiến độ đẹp trai của cậu trong mắt con bị thua một bậc như vậy nữa.

"Vậy mà nói yêu thương ba nhất, giờ đi khen người khác. Ba giận òi"

"Ơ kìa. Hoy ba đừng giận con mà"

"Hoy ba giận rồi, con làm gì đó đi"

Nói xong cậu liền chỉ ngón tay vào má mình, hàm ý muốn con thơm má cậu một cái. Sol nhìn cũng hiểu ý, bé liền hun lên má cậu.

"Phải như thế chứ cục cưng"

Nhận được cái thơm má của con cậu hài lòng mĩm cười, rồi sau đó không nhịn được liền hun lại 3 cái lên má bánh bao của bé Sol.

"Vậy là ba không giận con nữa nhá"

"Được rồi, ba không giận nữa. Giờ mình đi mua đồ thôi nào"

Nói rồi hai ba con dắt nhau đi vào khu mua sắm đồ dùng học tập cho con trẻ, do là sách vở đã mua từ trước nên lần này chỉ mua một đồ dùng đặc biết phát sinh theo yêu cầu của nhà trường.

Lúc này thì Thành An cũng vừa kiếm đủ những đồ dùng theo yêu cầu của sếp, nó không những nhiều mà còn nằm ở nhiều khu khác nhau khiến cậu phải đi tìm từng khu một. Lúc đi ngang khu trẻ em thì cậu liền lập tức thấy bóng dáng ai của người quen.

"Ai mà trông quen quen thế nhỉ? Hình như là trợ lý Hào thì phải? Nhưng sao anh ấy lại ở đây?"

Lúc này Hào đang thanh toán những món hàng nãy giờ lựa được. An đứng gần đó liền tìm chỗ kín để núp vào, cậu thấy sau khi thanh toán xong Hào quay lại nhìn về phía xa rồi ngoắc tay như gọi ai đó. Ngay lúc đó, từ xa An thấy có một đứa bé trai chạy lại được Hào cúi xuống ôm vào lòng cậu. Nhìn thấy cảnh tượng này mà An giật cả mình, cậu bé đó vừa ôm lấy Hào thì cậu liền lập tức bế lên và hun nhẹ vào má nó, ai mà nhìn vô cũng đoán họ là ba con liền luôn. Trong lòng An lúc này không khỏi cảm thấy thắc mắc và tò mò.

"Hào... anh ấy đã có gia đình rồi sao? Haizzz dị là sếp của mình bít cửa rồi ư?"

Nhưng rồi đột nhiên ngay sau đó, An liền chợt để ý một chi tiết rất đặc biệt.

"Ủa mà khoan... sao thằng bé đó nhìn có nét quen quen vậy nhỉ? Hình như mình cũng từng gặp ở đâu rồi thì phải"

Đang mơ hồ suy nghĩ thì lại có tiếng chuông điện thoại reo lên, mở ra thì thấy là sếp Sơn gọi.

'Chết nãy giờ lo dòm mà quên mất sếp đang đợi' – lòng An thầm lo sợ vì nãy giờ lo theo dõi cậu mà quên mất nhiệm vụ đang được giao.

"Dạ em nghe ạ" – An nhấc máy trả lời nhỏ nhẹ.

"Cậu làm gì mà lâu thế? Xong chưa tôi còn có nhiều việc phải xử lý nữa"

"Dạ xong rồi ạ, em đang đem ra đây. Anh đợi em xíu ạ"

Nói rồi cậu cúp máy, tay ôm 5,6 túi to túi nhỏ, lớn gì đều có hết mà chạy thật nhanh bằng cặp chân ngắn ngủn của mình lao thẳng ra ngoài. Vừa thấy sếp đang đứng trước của trung tâm mà cậu thở muốn đứt cả hơi.

"Dạ em mua xong hết rồi ạ"

"Đem lên xe hết đi, rồi chúng ta về công ty"

"Ơ không phải về khách sạn ạ?"

"Lúc nãy ba tôi gọi có việc cần về công ty gấp"

"Vâng. Vậy để em cho người đem những thứ này về khách sạn trước nhé"

"Ừm"

Trên đường chạy xe về thì cả hai có trao đổi công việc mà khi nãy Sơn nhắc đến, tuy không quá nghiệm trọng nhưng cũng cần phải xử lý kịp thời. Do phải từ Bắc bay vào Nam gấp và đi bàn chuyện làm ăn liền nên trong anh khá mệt mỏi mà gục ngủ thiếp đi. Nhìn anh qua gương chiếu hậu An vô thức mĩm cười nhẹ, nhưng bỗng nhiên sau đó trong đầu An chợt lóe lên một hình ảnh.

"Cái đường nét này... sao lại trông có vẻ giống cái đứa bé mà anh Hào bế hồi nãy quá vậy ta" – trầm ngâm suy nghĩ một lúc An chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Không lẽ đứa bé đó là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com