Chương 35
Một tuần trôi qua tuy vỏn vẹn bảy ngày ngắn ngủi nhưng nó dài đằng đẵng với Hào. Trải qua khoảng thời gian ấy khiến cậu không đêm nào ngủ ngon giấc, cậu phải mang trong mình cảm giác lo lắng và sợ hãi. Dù cho Công Dương ngày nào cũng động viên bảo rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng cậu chưa hề cảm thấy ổn dù chỉ một chút.
Cậu đã lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này, may mắn Sol không có nhiều triệu chứng được liệt kê ra. Nhưng điều đó không khẳng định được gì, không loại trừ khả năng Sol vừa mới mắc phải, những dấu hiệu trên có thể dần từ từ mới xuất hiện. Chỉ mới nghĩ sơ qua thôi mà lòng cậu đã quặn thắt lại khiến chúng khó chịu nhói lên từng cơn.
Dù cho cậu có cố gắng loại bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy nhưng chả có điều gì khiến cậu có thể che lắp đi những điều tồi tệ hiện đang xuất hiện trong đầu mình. Dòng suy nghĩ ấy cứ theo cậu suốt một tuần liền cho đến tối hôm thứ bảy.
[8:30 PM]
"Sol ơi, lại đây" – Hào ngoắc tay kêu gọi.
"Dạ ba gọi con"
Con vừa chạy đến, lập tức cậu bế con ngồi vào lòng mình rồi khẽ hỏi:
"Hôm nay con vẫn thấy bình thường chứ?"
"Ba à, suốt một tuần nay ba điều hỏi con câu này đấy. Con bình thường mà"
"Nhớ lời ba dặn. Có cảm thấy không được khỏe trong người là phải nói ngay cho ba biết, nhớ chưa?"
"Dạ con nhớ rồi"
Sol đang cảm thấy rất kỳ lạ, sao từ lúc khám tổng quát vào tuần trước về là ba em cứ sao sao á. Ba cứ hay thức khuya, ngồi mình tại sofa vào mỗi tối, lại còn uống bia nữa, trước giờ ba em có như vậy đâu. Có khi em thấy ba lau nước mắt nữa nhưng hỏi thì ba cứ bảo là đau mắt nên chảy nước vậy thôi, mà em cũng đâu có ngốc đâu mà không nhận ra ba đang nói dối chứ. Ba thậm chí còn không nỡ xa em quá lâu, dạo này ba còn hay ôm em đi ngủ. Không phải là em không thích chỉ là em thấy ba cứ như đang mang một cái gì đó bên người không gỡ ra được, em thật sự rất lo cho ba.
"Sol này, ngày mai ba đưa con đi bệnh viện được không?"
"Hả? Sao lại đi đến bệnh viện nữa? Hoy con hổng đi đâu, con vẫn khỏe mà có bị bệnh gì đâu" – em nghe xong thì liền vùng vẫy trong lòng ba, em hổng thích đến nơi đó tý nào. Tới giờ hình ảnh cây kim dài kia vẫn còn làm em ám ảnh và sợ hãi.
"Sol ngoan, có thương ba thì nghe ba lần này có được không? Chỉ cần con chịu làm một bài kiểm tra này thì con muốn gì ba cũng chiều"
"Có thật không?"
"Thật mà. Ba có nói dối con bao giờ đâu"
"Vậy ba hứa sẽ không đưa con đi vào bệnh viên thêm một lần nào nữa hết đi"
"Được ba hứa" – thật lòng cậu cũng chẳng mong phải đưa con đến lần sau nữa đâu.
"Ba hứa rồi đấy nhá, nếu không con sẽ giận ba luôn" – em làm mặt mình nhăn nhó để dọa ba.
Hào nhìn thì chỉ biết phì cười, cậu biết con cậu ghét đến bệnh viện vì từ trước tới nay những lần đến đó đều là đi chích ngừa. Mỗi lần như vậy thì con cậu luôn là đứa bé la lớn nhất trong những đứa đi tiêm phòng lần đó. Có một lần, bác sĩ vì lỡ tay đã khiến em khóc la muốn banh cái bệnh viện, khiến hơn phân nửa y tá trong khoa nhi phải chạy sang dỗ dành em nín khóc. Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, lúc đó ai cũng nhìn làm cậu xấu hổ và mắc cỡ muốn chết.
[7:00 AM]
Hôm nay là chủ nhật, những người khác xem đây là ngày nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho một tuần làm việc vất vả. Nhưng hôm nay với Hào là ngày rất quan trọng nên cậu đã dậy từ rất sớm. Hôm nay chính là ngày có lịch hẹn xét nghiệm tủy xương, để kiểm tra xem con cậu có thật sự đang mắc bệnh máu trắng hay không.
Như mọi ngày, cậu đều dậy trước để chuẩn bị bữa sáng cho con. Bữa sáng hôm nay cậu quyết định sẽ làm hai tô mì trứng ốp la, món ăn yêu thích của cả hai cha con cậu.
"Sol ơi! Ra ăn sáng nè con"
"Dạ... chán quá. Oáp~ hôm nay chủ nhật mà lại... íiiiiiii mì trứng nè"
"Sao? Tỉnh ngủ luôn rồi phớ hông? Ba rành con quá mà con"
"Dạ con yêu ba nhất"
"Xía, mới sáng sớm đã nịnh nọt tui rồi hen"
Cậu không biết tại sao càng lớn Sol con cậu lại càng dẻo miệng tới vậy. Mồm mép y chang thằng ba lớn nó lúc còn cua cậu vậy.
"Ơ có đâu, con yêu ba nhất mò~"
"Được rồi, lo ăn đi ông"
Em "dạ" một tiếng rồi bắt đầu lấy đũa gắp mì cho vào miệng, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, bảo ba là số một các kiểu.
"Ngon quá ba ơi"
"Nếu vậy ăn nhiều vô... con mau tranh thủ đặng còn đi khám nữa"
"Tự nhiên thấy hết ngon ngang" – Sol bổng tụt hứng ăn ngang, em làm bộ mặt thất thần như chán ăn cho ba xem.
Hào nhìn xong thì phụt cười, thấy con còn vô tư như vậy cậu thật sự mong mọi thứ sắp tới đây sẽ thật nhẹ nhàng và tốt đẹp với con.
Sau khoảng 15 phút ăn uống và dọn dẹp thì Hào dắt con xuống chung cư để lái xe đưa con đến bệnh viện. Nhưng vừa xuống tới nơi thì cậu đã thấy bóng dáng ai đó đang đứng gần đó. Chính là Thái Sơn.
Hôm qua anh nhận được tin nhắn của Quân bảo rằng Hào đặt lịch hẹn với bệnh viện vào sáng chủ nhật. Chính vì vậy mà anh hiện đang có mặt tại đây, hôm nay anh muốn cùng hai cha con Hào đến bệnh viện để cùng kiểm tra.
"Sơn! Sao cậu lại ở đây giờ thế?"
"Em đến để đón anh với Sol đi bệnh viện"
"Đón chúng tôi? Ủa? Tôi nhớ là đâu có nhờ vả cậu việc này đâu ta?" – Hào thử nhớ lại xem có đêm nào vì lỡ uống say mà gọi cho Thái Sơn nói tào lao gì hay không.
"Không có, chỉ là em muốn chở anh với Sol đi cho tiện thôi"
"Cảm ơn nhưng tôi tự đưa Sol đi được, không cần phiền cậu như vậy đâu. Ủa mà sao cậu biết nay tôi đưa Sol đi đâu vậy?"
Sơn đã lường trước tình huống này, anh biết thế nào Hào cũng sẽ hỏi anh những câu hỏi này nên anh đã chuẩn bị từ tối hôm qua rồi.
"Anh không nhớ sao? Lần trước đi lúc đi vào phòng em đã nghe bác sĩ bảo hẹn 1 tuần nữa tới khám. Hơn nữa em muốn đi là vì... lỡ mà tới đó Sol có khóc em sẽ phụ anh dỗ con nín cho. Anh còn nhớ lần trước là em đã dỗ nín thành công bé Sol để bác sĩ lấy máu không?"
Hào phải công nhận là lúc đó Sơn thật sự đã trấn an được tinh thần của con cậu. Thật lòng lúc đó cậu rất bất ngờ, không nghĩ Sơn vậy mà lại khiến Sol ngoan ngoãn nghe lời mà không khóc nữa, còn ráng chịu đau mà không hề giãy giụa như những lần trước. Sao lúc ba Hào dỗ con thì con quậy quạng, quơ quào đủ điều vậy mà ba Sơn nói mấy câu cái con nín liền luôn. Thật là tổn thương hết sức.
"Ờ thì..."
"Thôi đi mau kẻo trễ hẹn giờ" – Sơn thúc giục mở cửa xe bế con vào trước để cậu không có tâm trí suy nghĩ thêm.
Nghĩ lại thấy Sơn nói cũng phải, có gì để anh theo cùng còn phụ cậu dỗ dành con nữa, nhưng chỉ lần này thôi đó. Vì lần này là lấy tủy xương nó khác so với lấy máu đơn thuần nên cậu thật sự rất lo liệu không biết có đau không? Cậu sợ nhìn con đau rồi không chịu nổi mà rơi nước mắt mất.
***
Chẳng biết qua bao lâu thì xe của Sơn đã đến bệnh viện. Vẫn là bệnh viện đó, nơi mà cậu không ngờ sẽ quay lại nhanh đến như vậy. Chuẩn bị xong hết mọi thứ thì cả ba vào sảnh để liên hệ lịch khám. Y tá sau khi check lại thông tin thì dẫn họ vào một căn phòng khác với lần trước. Vừa bước vào thì họ thấy lần này cũng là một vị bác sĩ cũng khá trẻ khác, nhìn trông tầm khoảng 28-30 tuổi nhưng trong lại rất chửng chạc và trưởng thành.
"Xin chào, tôi là Kim Long"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com