Chương 38
[Quan Pham Anh]
17 THG 9 22:30
Ê Quân
Khi nào mà có kết quả
Cậu nhớ báo tôi hay biết với nhá
Ừm được rồi
Khi nào có tôi sẽ báo cho cậu
Cảm ơn cậu
Ừm mà này
Hồi sáng nay
Cậu với ảnh sao rồi?
Haizzz ảnh giận tôi rồi
Xía cũng dừa lắm
Ai biểu cậu tán tỉnh anh Long chi
Tôi tán tỉnh hồi nào?
Tôi là tôi đang nói giúp cho cậu đấy
Nói giúp cái gì?
Cậu biết gì mà nói
Tôi biết gì á?
Hehehe
Cậu cười cái gì?
Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhá
Cậu thì biết cái gì
Không có gì
Chỉ là tôi biết được crush của cậu là ai rồi
Ai cơ?
Xời còn ai ngoài bác sĩ Long đẹp trai sáng nay chứ
Tôi nói có đúng không?
...
Kkk trúng phóc rồi chứ gì
Sao cậu biết hay vậy?
Nhìn biểu cảm với thái độ của cậu dành cho ảnh là biết ngay chứ đâu
Haizzz phải chi ảnh cũng nhìn ra được như cậu
Ơ thế anh ta chưa nhận ra được điều đó à?
Nhận ra được thì tôi đâu đơn phương như bây giờ
Anh ta ngốc thế
Ê
Ai cho cậu nói anh Long ngốc?
Coi kìa coi kìa
Chưa gì đã binh crush rồi hen
Nhưng mà cậu không thổ lộ cho ảnh biết sao?
Cũng có đấy nhưng mà
Hình như tôi có cảm giác là ảnh biết
Nhưng giả vờ không biết ấy
Nếu vậy là cậu bị ảnh từ chối rồi còn gì
Không
Ảnh vẫn đối xử tốt với tôi
Chỉ có điều là như đồng nghiệp với nhau thôi
Hay là cậu bị trap?
Ảnh hổng bị trap thì thôi cứ trap ai
Hiền lành, ngốc nghếch và ngây thơ nữa
Ở bệnh viên toàn bị người khác trêu ghẹo
Hay đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi
Chắc gì con người thật của ảnh
Tôi có phải là mới quen biết ảnh đâu chứ
Chẳng lẽ tôi không hiểu rõ ảnh
Nhưng nếu anh ta mà biết mà lại giả vờ như ko
Thì cũng ko ngây thơ và ngốc lắm đâu
Cậu nên cẩn thận
Có khi hạt thóc lại là mình
Nếu anh Long là gà
Thì tôi nguyện mình làm hạt thóc
:))
Si mê dữ vậy sao?
Thì cũng giống cậu đó si mê anh Hào đấy thôi
Ơ sao tự nhiên đá sang chuyện của tôi
Bị ảnh giận sao ko lo dỗ đi
Ở đó quan tâm chuyện của tôi làm gì?
Thì bạn bè quan tâm cậu xíu hoy
Cảm ơn à :))
Thôi lo ngủ đi ba
Ừa vậy thôi off à
Bye
Bye
20 THG 9 13:30
Ê Sơn
Kết quả xét nghiệm có rồi
Thế kết quả sao?
Sol có bị gì không?
Cái đó tôi cũng không biết
Bị tôi không phải là người phụ trách ca hôm đó
Nên giờ chỉ có anh Long mới biết thôi
Vậy cậu hỏi anh ấy đi
Dựa theo nguyên tắc của bệnh viện
Thì bác sĩ phụ trách ko được tiết lộ cho ai khác
Dù ảnh có nói cho tôi biết
Thì tôi cũng không nói với cậu được
Phía bệnh viện đã liên hệ anh Hào rồi
Nếu muốn cậu có thể đi cùng ảnh để được biết
Ừm cảm ơn cậu thông báo cho tôi biết nhá
Không có gì
Dù kết quả có ra sao thì tôi mong cậu sẽ bình tĩnh
Nhưng tôi cũng sẽ cầu nguyện giúp cho cậu
Cảm ơn cậu
***
Sơn nắm siết chặt điện thoại trên tay mà lòng rối bời, dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng anh vẫn không bớt cảm giác hồi hộp và lo lắng. Giá mà giờ anh có thể làm gì đó để góp thêm một chút hy vọng cho con thì tốt quá. Nhưng rồi đột nhiên anh vô thức nhìn lại đoạn chat vừa rồi thì bỗng chú ý đến dòng tin nhắn cuối của Quân "Nhưng tôi cũng sẽ cầu nguyện giúp cho cậu". Đột nhiên Sơn chợt nghĩ ra một chuyện, một chuyện mà anh có thể làm ngay lúc này.
'Cầu nguyện á! Đúng rồi... chính là cầu nguyện'
Vừa ngay lúc này, phía Hào cũng đã nhận được tin nhắn từ bệnh viện, họ hẹn cậu 3 giờ chiều nay đến để nhận kết quả. Sau ba ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày này cũng đã đến, nhớ lại từ hôm xét nghiệm về tới nay, chả có đêm nào cậu ngủ yên giấc. Điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cậu trở nên sa sút, không ít lần cậu bị sếp Tài nhắc nhở vì những sai sót nhỏ và cơ bản trong bản báo cáo.
Không chần chừ quá lâu, cậu quyết định thu xếp công việc sau đó vào gặp Tuấn Tài để xin nghỉ phép vào chiều nay. Ban đầu cậu có bị sếp hỏi đủ điều vì tinh thần làm việc mấy ngày gần đây không được tốt mà bây giờ còn muốn nghỉ. Nhưng cũng may mắn sếp cậu là người hiền và biết thông cảm cho nhân viên nên đã duyệt đơn cho cậu. Anh còn dặn cậu phải chú ý sức khỏe nữa, đúng là đi làm không cần gì quá cao siêu, chỉ cần một người sếp dễ tính và dễ mến là được rồi.
Nhận được sự đồng ý của sếp thì cậu liền ra xe phi ngay tới bệnh viện, cậu không thể chờ thêm được nữa, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm lý xấu nhất có thể. Trên đường đi, cậu đều dành mọi tâm trí để nghĩ tới viễn cảnh sắp tới đây, sự lo lắng khiến lòng cậu cồn cào không thôi.
Chẳng hiểu chạy một hồi cậu lại chạy ngang qua một ngôi chùa, có thể nói chùa là một trong những nơi gắn liền với cuộc đời cậu vì từ nhỏ đến lớn cậu hầu như đều được mẹ dẫn đi chùa. Mẹ cậu từng bảo khi nào ta có những phiền muộn, lo âu hay mất niềm tin trong cuộc sống thì chùa chính nơi mang đến không gian thanh tịnh, yên bình, giúp mọi người tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn, giải tỏa những lo âu, muộn phiền của cuộc sống.
Thấy vậy Hào quyết định quay ngược đầu xe chạy vào trong chùa, cậu nghĩ mình nên tìm đến Phật để cầu xin cho chuyện sắp tới đây sẽ được như ý nguyện của mình. Cậu nhẹ nhàng bước vào trong chánh điện, ở đó một bức tượng Phật rất lớn. Cậu thành tâm quỳ xuống chấp tay khấn vái cầu nguyện.
'Cầu xin Trời Phật phù hộ cho con của con được tai qua nạn khỏi. Thằng bé là tất cả đối với con, xin người hãy bảo vệ và che chở cho nó. Nếu thằng bé bình an vượt qua được kiếp nạn lần này, con nguyện sẽ ăn chay trong 1 tháng để thể hiện tấm lòng của con. Mô phật'
Vừa khấn xong cậu liền cúi đầu vái lạy liên tục ba cái rồi lại thành tâm khấn tiếp. Hiện tại ở xung quanh cậu dường như không có nhiều người, phía trước cách cậu không xa cũng có một chàng trai trẻ cũng đang quỳ vái lạy. Khi cậu ta khấn vái xong, vừa đứng lên quay đầu lại thì chợt lên tiếng.
"Anh Hào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com