Chương 39
Đang nhắm mắt thành tâm cầu nguyện thì cậu nghe có người kêu tên mình, hơn nữa giọng nói này lại vô cùng thân quen. Cậu từ từ mở mắt ra thì hình ảnh trước mặt cậu không ai khác chính là Thái Sơn.
"Ủa Sơn... Sao cậu lại ở đây?"
"Em đi để chùa cầu nguyện. Vậy còn anh? Anh đến để cầu nguyện cho Sol hả?"
"Ừm" – Hào mím môi gật đầu.
"Em cũng vậy"
"Cậu... cũng cầu nguyện cho Sol á? Tại sao vậy?"
"Ừm... thì em cũng mong thằng bé có thể sống bình an và khỏe mạnh. Vì em biết, chỉ có như thế anh cũng mới có thể sống vui vẻ và hạnh phúc được" – lần này Sơn không nghĩ ngợi gì mà nói ra hết những cảm xúc, suy nghĩ trong lòng mình. Anh nghĩ chuyện này chả có gì phải giấu cả vì anh thật sự lo cho con mà.
Hào nghe xong thì không biết phải nói như nào chỉ đành mĩm cười gật đầu như thay lời cảm ơn. Sơn thấy thế thì chủ động mời anh ra ngoài nói chuyện một lát. Dù sao thì người ta cũng có lòng đến chùa để cậu nguyện cho con mình thì làm sao cậu có thể nỡ lòng từ chối cho được. Cả hai quyết định ra ngoài sân của chùa, vừa đi vừa trò chuyện.
"Hình như bữa nay có kết quả rồi phải không?"
"Ừm"
"Anh... có lo lắng không?"
"Có chứ, lo rất nhiều là đằng khác. Mấy ngày vừa qua, chả đêm nào tôi ngủ được cả. Chưa bao giờ tôi lo sợ như lúc này, tôi sợ những điều tồi tệ sẽ đến với con tôi"
'Thì ra ảnh cũng giống như mình, những đêm vừa rồi mình cũng chả thể nào chợp mắt được' - Sơn thầm nghĩ.
"Em tin là sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?"
Hào nghe thế thì mĩm cười gật đầu, có lẽ những lúc như này chỉ cần nghe một lời động viên nhỏ cũng đủ để cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"Mà họ hẹn anh mấy giờ vậy?"
"3 giờ" – Hào vội lấy đồng hồ ra xem thì đã hơn 2 giờ rưỡi rồi.
"Thôi bây giờ tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu đã cầu nguyện cho Sol nhá. Khi nào rảnh tôi sẽ mời cậu bữa cơm" – nói rồi cậu vội đi trước.
"Ơi khoan đã" – Sơn giơ tay kêu gọi cậu.
Tiếng gọi của Thái Sơn khiến Hào chợt quay đầu lại nhìn.
"Anh có thể... cho em cùng đi với được không?" – Sơn bối rối nhìn cậu như đang xin phép phụ huynh vậy.
Thấy dáng vẻ bối rối đó của anh cậu liền phì cười, sao mà trông nhút nhát lại đáng yêu vậy cà? Điều này khiến cậu không nỡ từ chối nên đã đồng ý. Vừa nhận được cái gật đầu từ cậu mà khóe miệng anh nở ra một nụ cười vui sướng, thế là Sơn liền nắm tay kéo cậu đi ra lấy xe.
Không biết Trời xui Đất khiến như nào mà đúng lúc xe của anh được Thành An lấy chạy đi công việc thành ra anh đến đây bằng taxi. Thế là giờ anh lại được đèo chở người đẹp trên con xe máy thêm một lần nữa. Sự may mắn này liệu có phải là một tín hiệu tốt mà vũ trụ nhắn gửi cho anh không? Chắc chắn là mọi chuyện trong ngày hôm nay sẽ đều diễn ra suôn sẻ như ý của anh.
Đứng trước cổng bệnh viện mà lòng Hào hồi hộp không thôi, sự căng thẳng từ lúc nhận được tin hẹn lấy kết quả cho tới giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Nhận ra được sự lo lắng đó của Hào, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu như lời động viên rằng "đã có em bên cạnh anh rồi"
'Dù có ra sao đi nữa thì em cũng sẽ luôn bên cạnh anh và con mà, hãy tin em' – anh nhìn thẳng vào mắt Hào như đang muốn thể hiện sự thành ý của mình.
Nhìn vào đôi mắt như đang nói với cậu điều gì đó, không biết Hào có hiểu được không nhưng cậu lại mím môi rồi cúi đầu như chấp nhận.
Thế là Sơn dắt tay cậu đi vào trong, họ đến quầy như những lần trước để thông báo việc lấy kết quả. Họ lại được y tá chỉ vào căn phòng của bác sĩ Long như lần trước, bảo rằng đến đó đợi bên ngoài một lát, khi nào gọi tên thì hẵng vào.
Có lẽ vì nay là ngày trong tuần nên đa số đều đi làm nên không có quá nhiều người tới khám bệnh, họ chỉ ngồi đó tầm 10 phút đã được gọi vào phòng lấy kết quả. Ngồi đối diện là vị bác sĩ mới gặp cách đây không lâu, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Thấy vậy Long liền tháo bỏ khẩu trang và mĩm cười như muốn trấn an tinh thần cả hai.
"Sao rồi bác sĩ? Kết quả như thế nào rồi?" – Hào hồi hộp, lo lắng hai tay cứ vô thức bấu vào nhau.
"Ừm... theo kết quả xét nghiệm máu lần này cho thấy thì... lượng tế bào máu trong cơ thể của bé vẫn không có dấu hiệu tăng"
"..."
"Thậm chí chúng còn giảm hơn so với lần trước nữa"
"Vậy có nghĩa là..." – Hào nghe xong thì như muốn suy sụp dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
"Anh Hào..." – Sơn cũng bắt đầu sợ hãi nhưng thấy cậu dường như gục xuống thì chỉ biết ôm anh vào lòng.
Vậy thật sự là... Sol đã mắc bệnh ấy rồi sao? Tại sao vậy? Sao ông Trời lại làm điều này với con chứ? Tại sao thằng bé phải gánh chịu những thứ như này? Sol còn nhỏ quá mà. Không phải, là lỗi của ba, là ba đã không chăm sóc tốt cho con, là ba vô dụng không cho con một cơ thể khỏe mạnh. Ba xin lỗi...
"Tuy nhiên..."
Đang gục vào người Sơn như sắp khóc thì câu nói này của Long dường như đã kéo lại chút tinh thần của Hào và Sơn. Hào bỗng ngẩng đầu lên nhìn Long với ánh mắt loé lên sự hy vọng.
"Lượng bạch cầu và tiểu cầu trong máu lại không hề bị giảm đi"
Cả hai vẫn chú ý lắng nghe và đợi những Long sắp nói tiếp theo.
"Ngoài ra, kết quả xét nghiệm tủy xương còn cho thấy được là không có sự xuất hiện của tế bào blast trong tủy"
"V-Vậy tức là..."
Hào đã tìm hiểu trước về căn bệnh này trong những ngày vừa qua nên điều Long vừa nói đã khiến cậu như thấy được tia hy vọng.
"Kết hợp cả hai phần xét nghiệm thì tôi có thể khẳng định một điều..."
Nhìn hai con người đang ôm nhau trước mắt mình như chờ đợi xác nhận từ mình. Cảm giác như chỉ cần anh mĩm cười thôi cũng đủ khiến họ vui sướng và vỡ òa rồi. Và Long cũng không muốn phải làm phải họ thất vọng đâu, anh đã mĩm cười nhìn họ và nói rằng:
"Bé con nhà cậu... không có mắc bệnh máu trắng"
"T-Thật... thật sao bác sĩ? Con tôi không sao thật chứ?" – Hào dường như bị kích động mà nắm lấy tay Long.
"Tôi nói thật, thằng bé chỉ bị thiếu máu do ăn không đủ chất mà thôi"
"Ăn không đủ chất á?"
"Ừm... thế trước đó, bộ Quân không có nói gì với hai cậu à? Em ấy không có dặn dò gì sao?"
"Dặn dò gì ạ?"
"Thì là về nhà cần phải ăn uống bổ sung các chất như sắt nè, vitamin B12 nè và cả axit folic nữa. Đây là những chất quan trọng và cần thiết cho quá trình sản xuất và duy trì các tế bào máu khỏe mạnh"
"Ờ thì... hình như là... có dặn... Nhưng mà tôi lại quên mất"
Phải thú nhận rằng bữa đó đúng là bác sĩ Quân có dặn dò nhưng vì rối rắm nên lọt vào tai cậu chữ được chữ không.
"Haizzz bảo sao lần xét nghiệm này lại không có dấu hiệu tăng là phải. Nhưng thôi không sao, nhớ là ăn uống bổ sung đầy đủ vô là được."
"Dạ vâng. Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" – Hào và Sơn gật đầu cảm tạ.
"Không có gì, chúc mừng hai người nhé. Về nhớ chú ý tới sức khỏe con em nhà nhiều hơn. Giờ thì tôi xin phép" – Long đứng dậy rời đi để lại không gian cho hai người họ.
Hào úp mặt mình vào lòng bàn tay mà thở phào nhẹ nhõm, dường như lúc này mọi thứ trở nên nhẹ nhàng khiến cậu dễ thở hơn. Có vẻ như tảng đá trên người đã thật sự gỡ xuống kể từ khi nghe lời khẳng định kia của Long.
Sơn ngồi cạnh vui mừng không kém, anh cứ như muốn hét lên nhưng phải kiềm nén lại để ảnh hưởng đến Hào. Anh quay sang ôm chặt anh vào lòng như muốn nói "mọi chuyện không sao rồi, đã ổn hết rồi"
Không biết vì sao nhưng Hào cứ đà đó mà cũng ôm chầm lấy anh. Có vẻ như giờ đây cậu đang rất cần cái ôm này, một cái ôm ấm áp che chở để cậu có thể giải tỏa hết nỗi niềm được giữ suốt ba ngày qua. Sơn thấy thế có hơi bất ngờ nhưng cũng kệ mà ôm chặt anh hơn, nhưng đột nhiên sau đó cậu lại cảm nhận sự ướt át trong lòng mình. Hào khóc sao?
"Hào ơi! Anh khóc sao? Sol đã không sao rồi mà, anh phải vui lên chứ"
Cậu vẫn chưa trả lời gì nhưng anh cũng không quan tâm. Sơn biết có thể vì vui mừng mà xúc động nên cậu đã không kiềm được nước mắt. Không ai biết được Sol quan trọng với cậu cỡ nào, thằng bé là mạng sống là hơi thở là tất cả đối với cậu. Lỡ con mà có mệnh hệ gì chắc cậu sống không nỗi mất.
"Hức... hức... tôi đã sợ... thật sự rất sợ... sợ điều không hay sẽ đến với Sol... hức" – Hào nức nở nấc lên từng lời.
"Em biết, nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi. Em tin là từ đây về sau sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu" – Sơn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
'Em ước gì mình có thể nói với anh là em sẽ luôn ở bên cạnh anh và con. Dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng không để anh và con phải chịu đựng một mình như vậy nữa. Em hứa đó'
Tự nhiên anh cũng muốn khóc quá, là vì đang cảm thấy hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc vì con đã không sao hay hạnh phúc vì Hào đã dựa vào lòng anh? Chắc là cả hai, và anh chỉ biết là mình sẽ trân trọng khoảnh khắc này. Cảm ơn vì may mắn đã đến với anh ngay tại thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com