Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sơn quyết định rồi, hôm nay anh phải tận hưởng trọn ngày may mắn của mình mới được. Phải mua gì đó rồi mở một bữa tiệc ăn mừng vì sức khỏe của con.

"Được rồi, bây giờ mình về thôi. À phải rồi! Mình còn phải đi mua một số thứ nữa chứ"

"Hức... hức... Mua gì?" - Hào ngước mặt lên nhìn anh.

"Thì không phải bác sĩ đã nói rồi sao. Sol bị thiếu chất, giờ mình phải đi mua đồ về tẩm bổ cho bé. Với lại... hì hì sẵn mở tiệc ăn mừng luôn cũng được"

"Ờ phải hén, đúng rồi. Tôi phải bồi dưỡng các chất cho Sol mới được, tôi thật sơ ý khi để con thiếu chất như vậy" – nói tới đây Hào tự trách bản thân mình khi đã không chăm sóc tốt cho con.

"Tôi làm ba tệ lắm có phải không?" – mặt Hào ngấn lệ nhìn anh.

Thấy Hào tự trách mình như vậy, anh không nỡ nhìn cậu lại rơi nước mắt mà đặt tay lên má quẹt đi thứ đang đọng lại trên khóe mi kia mà an ủi.

"Không đâu. Anh một mình nuôi con hẳn là vất vả lắm. Em biết là anh rất thương con mà, anh cũng đâu muốn như vậy đâu"

Sơn thương cậu lắm, cũng thương con nữa. Nhưng Sơn thương ba nhỏ của Sol hơn vì anh đã vất vả một mình nuôi con tới tận bây giờ. Nếu trách thì anh tự trách bản thân anh đã không ở bên cạnh cậu từ lúc đầu. Từ giờ trở đi hãy để Thái Sơn này cùng san sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng bé Sol với ba Hào nhá.

Liệu không biết là Hào có nhận ra là từ khi nào mà cậu lại dựa dẫm vào Thái Sơn rồi không? Thật ra là có đấy, lúc nhận ra cậu vốn muốn lảng tránh đi nhưng rồi con tim lại thôi thúc cậu hãy mở lòng với anh, hãy tin anh lần này. Hoặc cũng có thể cậu đã cảm nhận tấm chân tình của Sơn dành cho cậu trong thời gian qua. Dù Sơn không nói ra nhưng cậu có thể cảm nhận qua từng hành động và ánh mắt Sơn dành cho cậu... và cả Sol nữa.

Vậy có còn tồn tại suy nghĩ rằng Hào sẽ gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của cha con cậu không? Có luôn đấy, nhưng cậu không thể nào làm được. Tại vì sao á? Đơn giản là vì cậu còn yêu anh, chỉ vậy thôi. Cậu vẫn không nỡ làm tổn thương anh dù chỉ một chút. Nếu được cậu muốn cả hai như chưa từng quen biết, rồi cứ như vậy mà sống. Thế rồi khi mọi thứ đang yên ổn thì Sơn lại xuất hiện, điều này khiến tim cậu bất giác rung động thêm một lần nữa.

"Đừng ủ rũ nữa. Về thôi"

Sơn dìu anh đứng dậy rồi nắm tay anh dắt đi, điều này đã khiến Hào có một chút ấm áp trong lòng. Nghĩ lại thì những lúc anh gần như suy sụp và thất vọng thì Sơn luôn bên cạnh làm điểm tựa cho cậu dựa vào.

"Cảm ơn cậu"

"Sao lại cảm ơn em?" – Sơn ngơ ra nhìn cậu.

"Cũng không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn vì cậu đã ở bên cạnh tôi lúc này"

Hào vẫn chưa thể nào đặt niềm tin hoàn toàn với anh ngay bây giờ được, nhưng ít ra cậu đã có một chút mở lòng trở lại với chàng trai này. Thôi thì cứ tạm xem như là bạn đi, để cả hai không phải khó xử khi gặp lại nhau. Có thể sắp tới đây cả hai sẽ trở thành bạn tốt hoặc anh em tốt thì sao? Còn có quay lại với nhau không thì cậu cũng không biết nữa. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, tùy vào duyên nợ của cả hai vẫn còn hay đã dứt.

***

Hiện giờ cả hai đang có mặt trong siêu thị, sau chuyện này cậu phải cẩn thận hơn trong chuyện ăn uống của con mới được. Hào đi trước còn Sơn thì đẩy xe theo sau, cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên mua những gì. Đúng lúc đã thấy được món cần lấy thì cậu liền với tay tới lấy rồi quay lại bỏ vào xe thì... Cậu đơ ra ba giây vì cảnh tượng trước mắt mình, chiếc xe từ bao giờ đã chất đầy đủ thứ.

"Trời đất cơi! Cậu làm gì mà lấy nhiều thế? Sao toàn là bánh kẹo với mấy đồ ăn vặt không vậy?"

"Nhiêu đây mà nhiều gì anh, em còn định qua bên kia lấy thêm mớ sữa nữa"

Nghe Sơn nói như vậy cậu liền xua tay cản lại.

"Thôi thôi được rồi được rồi! Cậu lấy nhiều như vậy tiền đâu mà tôi trả cho nỗi"

"Em có bảo là anh sẽ trả đâu. Cái đống này á, em thanh toán" – Sơn tự tin vỗ ngực.

"Thôi, này là mua cho con tôi mà, sao lại bắt cậu trả được"

"Anh khách sáo với em làm gì, dù sao bé Sol cũng là..."

Định nói Sol cũng là con của mình nhưng Sơn chợt nhớ là giờ chưa phải lúc nên đành nuốt hết vào trong, nuốt này còn khó hơn nuốt cục tức nữa. Khó chịu vô cùng.

"Cũng là... con em mà"

Tự nói ra tự mình đơ luôn. Nhiều khi ta nói cái miệng nhanh hơn cái não, lỡ nói ra một cái là tự nhiên thấy sượng ngang, con mắt láo lia láo lịa liền.

"Gì? Con cháu gì ở đây?" – cậu liếc mắt lườm anh.

Hào nghe thì lập tức cảnh giác liền, anh đã biết gì rồi? Thôi thì lỡ nói rồi đành liều thôi chứ biết sao giờ. Kệ vậy, coi như thử phản ứng của Hào sẽ ra làm sao?

"Thì con của anh... cũng như con em thôi" – miệng thốt ra câu này nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác.

Bản thân Sơn cũng không biết sao nay mình lại có thể mạnh miệng thốt ra được câu nói không có tí liêm sỉ này được nữa.

"Nói gì dị chời? Cậu đang nhận vơ con tôi đấy à? Ai cho?"

Gì chứ Sol của Hào nha. Một mình cậu vất vả sinh ra và nuôi lớn tới chừng này sao mà để ai đó mới xuất hiện nhận vơ như vậy được. Đừng có tưởng làm cậu rung động một chút cái là sấn sấn vô là không có được đâu à nha. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được, đừng có hòng, mơ đi bé.

Mà nếu nói Sơn nhận vơ thì cũng không đúng lắm, anh nhận đúng mà. Nhưng Hào không chịu đâu nhá, ai cho? Cậu là người đẻ ra nó nên cậu có quyền, ai được làm ba lớn của con cậu là do cậu quyết định.

"Ơ kìa..."

Sơn buồn cậu hết sức, cậu có biết nói như vậy là anh tổn thương lắm hông? Biết bao giờ mới được nhận lại con đây? Con muốn lắm rồi đó.

Hào mặc kệ có người méo mó như đang biểu tình trước mặt mình thì cậu cũng mặc kệ mà quay mặt lướt đi tiếp. Cậu phải nhanh chóng đi mua đồ lẹ lẹ đằng còn về với con yêu nữa chứ, hơi đâu ở với tên này làm gì.

"Hổng ấy... để em phụ nuôi con anh cho"

Hời ơi liêm sỉ gì tầm nữa chứ, người đời có câu "đẹp trai không bằng chai mặt". Muốn cua lại được vợ con thì cái giá phải trả là cái sĩ diện của mình.

"Ai mượn? Con tôi, tôi tự nuôi được. Tự nhiên đòi nuôi phụ là sao?"

Hào đang cảm thấy rất "ê nha", tự nhiên nay nói nhảm gì vậy không biết. Khi không hết nhận vơ rồi đòi phụ nuôi con cậu nữa là sao? Tính lên kế hoạch để cướp con cậu hay gì? Không được cậu phải đề phòng và tránh xa tên nguy hiểm này ra mới được.

"Tại em thấy bé nó ngoan ngoãn, dễ thương lại còn đáng yêu nữa chứ. Cũng giống như... anh vậy đó" – nói rồi Sơn nháy mắt nhìn cậu cười tươi.

"Nhảm nhí" – nói rồi cậu ngoảnh mặt đi để Sơn không phải nhìn thấy mặt cậu như muốn đỏ ửng lên vì câu trêu đùa vừa rồi.

Nhưng có lẽ Hào không biết được là đôi tai đỏ ửng của mình đã tố giác cho Sơn biết hết rồi. Thành ra có người ở đằng sau vì biết được mà cười khúc khích.

"Cậu cười cái gì đó?"

"Thì em cười vì... nét ngại ngùng, đáng yêu của anh đó"

Bữa nay tự nhiên như được ai tiếp thêm sức mạnh, góp phần đôn độ tự tin của Thái Sơn lên cao. Khác hẳn so với lúc còn đớ lưỡi ngại ngùng khi ở gần cùng cậu. Hoặc cũng có thể cái liêm sỉ bị anh vứt đi thật rồi cũng nên.

Hào nghe xong thì mặt ngơ ra, không khỏi tự hỏi: 'Cậu ta đang thả thính mình đấy à? Sao bữa nay mạnh miệng thế? Chả phải lần trước còn e dè lắm sao? Tên này thật sự lật mặt quá nhanh, quá nguy hiểm. Mình cần phải đề phòng hắn hơn mới được'

Quyết không phí lời với anh nữa, Hào mặc kệ mà bỏ đi trước. Cậu vừa đi vừa nhớ tới những thứ dùng để bổ sung các chất mà khi nãy đã tra trên mạng. Nghĩ lại thời gian gần đây cậu vì quá bận rộn cho công việc mà sơ sài trong việc chú ý tới dinh dưỡng của con. Cậu dặn lòng mình sắp tới phải cẩn thận và dành nhiều thời gian cho con hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com