Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Hào lựa được vài miếng thịt bò và thịt heo trong rất ngon và chắc, định quay lại bỏ vào xe thì chợt thấy lạ. Chiếc xe thì vẫn chất đầy đồ ăn vặt, nhưng Thái Sơn thì lại biến đi đâu mất tiêu, cậu tự hỏi: 'Có khi nào cậu ta chạy đi lấy sữa như đã nói không?'. 

Hào dòm dáo dác xung quanh kiếm thử thì từ xa thấy Sơn kéo thêm một chiếc xe khác, trên tay còn cầm điện thoại như đang tra cái gì đó.

"Này cậu vừa mới đi đâu đấy? Sao còn lấy thêm một chiếc xe nữa thế?" – Hào không khỏi tò mò mà mở miệng hỏi.

"À em đi lấy xe khác bị xe kia chất đầy hết rồi. Em vừa tra những thực phẩm cần mua để bổ sung chất cho Sol đây" – nói rồi Sơn đưa điện thoại ra cho Hào xem.

'Chà! Không ngờ cậu ta cũng chu đáo dữ' – Hào thầm đánh cho Sơn một điểm cộng.

"Íiiii anh lấy thịt rồi hả? Bỏ vô đây đi" – Sơn lấy miếng thịt trên tay Hào bỏ vào xe.

"Mà sao anh thấy có mấy miếng vậy? Lấy thêm đi"

Sơn không ngần ngại mà thẳng tay bỏ vào xe thêm vài miếng nữa. Đọc được trong điện thoại có món gì là trên đường đi anh dứt liền món đó, thuận tay nên bỏ đại mà chả quan tâm đến giá cả. Chỉ cần là nó cần thiết và tốt cho con thì giá cả với anh cũng chỉ là con số thôi mà.

Nhìn một màn chọn món không nhìn giá của Sơn mà Hào thầm nuốt nước bọt. Không phải là cậu không sẵn sàng chi tiền để mua những thứ tốt nhất cho con nhưng dù sao với một người làm công ăn lương, bán mình cho tư bản như cậu thì việc phải chi tiêu sao cho hợp lý và sài tiết kiệm gần như thấm vào trong máu. Thành ra thấy cảnh tượng trước mắt cậu tự nhiên xót vì giùm anh.

Nhưng có vẻ như Hào quên mất hiện Sơn đang là chủ của một công ty truyền thông mạnh đứng nhất nhì quốc gia.

Gom một hồi cũng lại đầy thêm chiếc xe, nếu mà Hào không cản lại thì anh đã chạy đi lấy thêm chiếc nữa, bảo sao cũng chưa đủ. Sau một hồi bị cậu mắng thì anh cũng chịu nghe lời mà đem hết hai chiếc xe chất đầy đồ ăn ra ngoài quầy.

"Cô thanh toán giúp tôi nhá"

Cô nhân viên nhìn mà giật cả mình, cô phải gọi thêm nhân viên trong siêu thị ra phụ mới gói hàng kịp.

"Dạ của anh tổng hết là 4.976.000 VND ạ" – vừa nói cô nhân viên vừa đưa bill.

Hào nghĩ mua hết cái đống này sẽ tốn khá bộn tiền nhưng không ngờ là nhiều tới vậy, tiền mua hàng hôm nay gần nữa tháng lương của cậu chứ ít gì. Công nhận người giàu tiêu tiền có khác ha. Ừm có nên suy nghĩ tới chuyện lò vi sóng với Sơn không nhỉ? Lấy chồng giàu cho nhẹ cái thân.

"Quẹt thẻ giúp tôi" – Sơn đưa ra tấm thẻ ngân hàng của mình.

"Để có gì tôi chuyển khoản lại cho cậu sau nhá"

"Không cần đâu. Em nói rồi, đóng này em trả. Quân tử nhất ngôn mà"

"Nhưng mà sao tôi có thể nhận không như vậy được"

"Anh ngại hả? Anh muốn trả lại cho em cũng được, nhưng mà... trả bằng cái khác có được không?"

"Cái gì?"

"Trái tim của anh"

"... Điên à! Nói nhảm gì vậy?"

Hào không ngờ Sơn lại dám nói ra điều này trước mặt bao nhiêu người như thế, điều này khiến cậu cảm thấy có chút ngại đành cúi xuống xách đồ bỏ đi trước.

"Ếeeee anh Hào đợi em với" – Sơn cũng xách mớ còn lại rồi đuổi theo, anh lại làm vợ iu giận dỗi bỏ đi nữa rồi.

Cảnh tượng diễn ra vừa rồi đã làm cho những nhân viên quầy trong siêu thị gần đó chứng kiến không khỏi xuýt xóa cảm thán.

"Íiii coi ngọt ngào chưa kìa, lãng mạn quá bà ơi"

"Trả em bằng trái tim của anh đi nữa chớ, chắc tui xỉu quá má ơi"

"Muốn xỉu hông em?"

"Dạ muốnnnn"

"Ừm... chị trừ mỗi đứa 100.000 vì nhiều chuyện không lo làm nhá?"

"Áaaa đừng chị ơi"

Cả hai sau đó tay túi lớn túi nhỏ xách ra xe, đồ khá nhiều và nặng nữa nên mất một lúc mới ra khỏi siêu thị. Khi ra tới nơi thì lại nảy sinh vấn đề khác, đó là đồ nhiều như vậy sao mà chở hết được?

"Cũng tại cậu đấy? Tôi đã nói mua ít thôi, mua cho cố vô giờ sao chở hết nè?"

"Ây chở hết mà, anh đừng lo. Đưa đây cho em"

Sơn treo từng túi lên xe, chỗ nào để được đồ thì anh chất đống lên hết, những túi nhỏ thì anh treo lên tay cầm, thậm chí là móc vào kính chiếu hậu. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa hết vì còn tới 4 túi xách nữa, nhìn lại thấy toàn đồ ăn vặt với sữa của con không.

"Anh xách giùm em 2 túi bánh kẹo nhá, bịch sữa này để em"

Sơn máng vào hai bên cánh tay của mình, nhìn lại chiếc xe của họ bây giờ trông không khác gì xe chở hàng đi giao cho khách là mấy.

"Này nhiều như vậy cậu chạy xe được không đấy? Hay đưa cho tôi cầm phụ cho. Cũng tại cậu, ai bảo mua nhiều quá chi"

"Haha không sao không sao, em chở được mà. Mà phải chi nay em đi xe hơi thì dễ dàng hơn rồi. Anh cũng không phải ôm cực như vậy làm gì"

"Cực gì chứ, tôi thấy cậu mới cực á. Không ngờ giám đốc JSOL Media có ngày tay lại xách túi hàng chở đồ như shipper như này ha"

"Haha có gì đâu, nếu làm shipper cho anh, em nguyện freeship cả đời"

"Xía! Lo chạy lẹ đi kìa, nói nhảm không hà"

"Em có nói nhảm đâu, em nói thật mà"

"Thôi lo chạy giùm tôi đi ông nội"

"Hihi dạ vâng"

Sau vài chục phút chật vật chở đồ trên con Sirus xám đen thì cuối cũng đã về tới chung cư. Cả hai lại phải người ôm túi lớn, túi nhỏ treo khắp cả người mới vác được hết. Cũng may là có thang máy nên di chuyển đồ đạc không quá vất vả.

Đứng trước cửa phòng 603, cậu giơ tay bấm dãy số "6395" để mở mật khẩu. Khi tiếng "cạch" được vang lên thì cửa đã được mở, Sol ngồi bên trong nghe thấy liền chạy ra cửa đón ba về.

"A ba về... Ủa chú Sơn, chú cũng tới chơi hả? Dạ con chào chú ạ"

"Ừa chú có mua quà cho con nè"

"Wow sao nhiều quá dạ?"

"Con có thích không?"

"Dạ thích ạ"

Thái Sơn bật cười vì biểu cảm tươi cười rạng rỡ trên môi em, anh không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em. Nghĩ lại nếu lỡ kết quả hôm nay không may thì liệu nụ cười đó có còn như bây giờ không? Anh không dám nghĩ tới nữa, anh sẽ bảo vệ nụ cười hồn nhiên vô tư ấy mãi mãi... dù là với tư cách gì đi nữa.

"Chú ơi, chú vào chơi với con đi" – em nắm tay anh giật nhẹ.

"Ờ chú a..."

"Sol, chú Sơn bận bịu phụ ba chiều giờ nên mệt lắm. Giờ chú còn phải về nhà để nghỉ ngơi nữa. Con đừng có làm phiền chú"

"Đâu, có phiền gì đâu. Sol muốn chơi với chú hả? Sẵn sàng luôn nha"

"Thôi nói chứ bữa nay chắc cậu cũng mệt rồi, tranh thủ về nghỉ đặng mai còn đi làm. Cảm ơn vì những gì mà cậu đã làm cho tôi vào ngày hôm nay nhá, có dịp tôi sẽ mời cậu ăn cơm"

"Dạ không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà" – Sơn lắc đầu.

"Ừm... vậy thôi em về nhá"

Mọi chuyện cứ thế mà xong à? Thái Sơn cứ như vậy mà về á? Làm gì có chuyện đó.

"Ây da, giờ tự nhiên thấy chóng mặt, nhứt đầu quá..." – anh đưa tay lên đỡ trán mình.

"... và đói bụng nữa" – anh xoa bụng làm ra dáng vẻ tội nghiệp để lấy lòng thương xót của ai đó.

"Sol ơi chú về nha" – anh chậm rãi quay người rời đi.

Rằng Sơn không thể thực hiện, cho ước muốn của mình. Vì anh cũng mong ở lại. Và Sol hãy nói rằng là...

"Ba ơi! Hay mình mời chú ấy ở lại ăn cơm cùng mình đi ạ"

Chỉ cần Hào gọi tên, Sơn sẽ đứng lại. Giữ anh đi và nói...

"Ơ thôi hổng ấy... cậu ở lại ăn cơm với cha con tôi đi"

Tự nhiên Hào cảm thấy bản thân vô tình quá, người ta giúp mình như vậy rồi mà lại để họ đi như vậy coi sao được.

"Sao ạ?" – Sơn đi vài bước thì khựng lại rồi ngoảnh mặt lại nhìn cậu.

"Dù sao nay cũng mua nhiều như vậy hay là để tôi nấu mời cậu bữa nha"

Hào nghĩ dù gì đồ ăn cũng là người ta trả tiền, hổng lẽ mình không mời người ta ăn được bữa cơm sao.

"Sời ơi em đợi câu này nãy giờ. Sol ơi chú đến chơi với con nè" – gương mặt mới vừa khi nãy còn ủ rũ thì chợt tươi tắn lên hẳn, không do dự mà phóng thẳng đến chỗ của Sol.

"Ủa???" – Hào nhìn anh mà ngơ ra.

Không phải mới nãy còn bảo chóng mặt, nhức đầu sao? Sao bây giờ tinh thần phấn chấn, tươi tỉnh thế? Cậu có cảm giác hình như mình vừa bị dụ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com