Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Mặc kệ biểu cảm ngơ ngác của Hào, Sơn cứ vậy mà nhào tới bế Sol vào lòng chơi. Anh mở túi lấy ra những bịt bánh kẹo đưa cho em, nhìn lại đống đồ mình mua, anh chợt nhận ra mình quên mua đồ chơi cho con, thật là sơ suất quá đi thôi.

Hào nhìn cũng chả biết phải làm gì đành kệ vậy, cậu đem những túi đồ ăn, thực phẩm vào bếp, cẩn thận mở ra rồi xếp chúng vào tủ lạnh. Nhân tiện ăn mừng vì sức khỏe Sol không sao, cộng việc phải bồi dưỡng chất cho con cậu quyết định nấu một bữa ăn thật lớn và sẽ mời luôn anh hàng xóm Công Dương qua nữa. Nhưng một mình cậu nấu e là không kịp, Sơn là khách nên không thể nhờ phụ được, cậu quyết định qua nhà Công Dương để ngỏ ý phụ giúp.

"Anh đi đâu đấy?"

"Tôi qua nhà hàng xóm mời ảnh ăn cơm tối chung luôn"

Nói rồi Hào mở cửa đi ra ngoài để lại Sơn nghe xong mà cảm thấy không vui trong lòng. Khó khăn lắm mới có bữa cơm không khí gia đình như vậy Hào còn mời người khác chi nữa, đã vậy còn là cái tên đầu tiên trong blacklist chuyên giành Sol với anh nữa chứ.

"Chú sao vậy? Chú thấy khó chịu ở đâu à?"

"À không, không có gì đâu. Mà Sol nghe chú hỏi này"

"Sao á chú?"

"Chú Công Dương đó... hay đối xử tốt với con lắm hả?"

"Dạ đúng rồi. Chú ấy tốt lắm" – vừa nói em vừa bỏ miếng snack vào miệng ăn.

"Ngoài ba ra thì chú ấy là người thương con nhất. Lúc nào chú ấy cũng mua bánh kẹo và đồ chơi cho con hết"

"Sời tưởng gì! Mấy cái đó chú cũng làm được vậy. Chỉ cần con thích lúc nào chú cũng sẵn sàng mua cho con hết"

"Thật hả chú?"

"Đương nhiên" – anh đá chân mày tự tin khẳng định chắc nịt lời nói của mình.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, anh thấy Hào về nhưng chỉ có một mình, không có thấy tên Công Dương đi cùng. Lòng anh thầm vui mừng nhưng vẫn vờ thắc mắc hỏi cậu:

"Ủa anh Hào, anh Công Dương không qua ăn cơm hả?"

"Ảnh không có ở nhà, chắc là chở ba đi khám bệnh chưa về"

Nói rồi Hào đi vào bếp để tiếp tục nấu đồ ăn tối. Nhưng đi được vài bước thì cậu chợt khựng lại, chậm rãi quay lại nhìn Sơn rồi hỏi:

"Này! Sao cậu biết người tôi vừa đi mời là Công Dương? Cậu quen biết ảnh à?" – ánh mắt cậu hoài nghi cùng giọng điệu như đang tra hỏi.

"Ơ đâu có" – biết lại nói hố nên anh không dám nhìn thẳng Hào.

"T-Tại ơ... à lúc anh đi em có hỏi thì Sol nói cho em biết...phải hông Sol?" – anh quay qua nhìn Sol như ra hiệu cầu cứu em.

Em nhớ là chú Sơn đâu có hỏi em câu này đâu nhưng nhìn ánh mắt chú ấy nhưng cầu cứu mình thì em không nỡ phản bác lại.

"Ờ dạ phải ạ"

Tự nhiên em cảm thấy có lỗi khi nói dối ba quá. Mà em cũng thắc mắc là sao chú Sơn cứ giấu diếm ba em hoài vậy? Không lẽ ba còn giận chú sao? Nhưng không phải hôm nay ba đã đưa chú ấy về nhà còn gì, nếu còn giận thì ai lại mời họ tới nhà mình chứ. Người lớn thật khó hiểu.

Nghe con cũng xác nhận vậy rồi cậu cũng đành cho qua mà đi thẳng vào bếp để chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối nay. Hào quyết định bữa nay sẽ làm món sườn xào chua ngọt, trứng chiên, bò xào củ hành và canh chua. Đây đều là món ăn ưa thích của cục cưng nhà cậu, hôm nay cũng lần đầu tất cả các món ăn này đều xuất hiện cùng bữa ăn, chắc bé Sol sẽ thích lắm đây.

Để tay lên càm suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định sẽ nấu sườn trước, cậu xắn tay áo lên để bắt đầu cho việc chuẩn bị nguyên liệu. Đang phân chia ra nguyên liệu thì có tiếng nói ở phía sau cậu vang lên.

"Anh Hào, để em phụ anh nhá"

"Hả? Ơ không cần đâu. Cậu là khách mà, cứ ngồi chơi đi. Tôi nấu sẽ xong ngay thôi"

"Sẽ xong ngay á? Ưm... em không nghĩ vậy đâu"

Nói rồi Sơn để tay phía sau lưng, từ từ đi lại gần bếp nhìn vào đống nguyên liệu được để trên bàn.

"Với nguyên liệu nhiều như này thì em nghĩ anh không nấu 1,2 món đâu. Mà giờ trời cũng sắp tối rồi, để em phụ anh cho nhanh"

"Nhưng... bộ cậu biết nấu à?"

"Ờ thì... em đúng là không giỏi nấu ăn. Nhưng mà em thấy trên bàn có thịt bò với củ hành này. Chắc là anh định nấu thịt bò xào củ hành có phải không? Món này em biết, để em nấu cho"

"Ờ... ừm. Thôi cũng được"

Nhận được câu trả lời của Hào thì Sơn liền mĩm cười vui vẻ bắt tay vào bếp để nấu cho vợ con ăn rồi. Cũng hên Sơn đã được anh hàng xóm cao ráo kế nhà Hào chỉ qua một lần nên anh mới can đảm nhận nấu món này. Cảm thấy lần trước hạ mình để học món thịt bò xào của Công Dương cũng đáng. Tự nhiên thấy hắn cũng đáng yêu cũng dễ thương, Sơn sẽ ưu ái bỏ ra 10 giây cuộc đời để yêu quý anh.

Thế rồi tại căn hộ mang biển số phòng 603 hiện đang diễn ra khung cảnh đời thường của gia đình ba người. Tại sofa Sol đang ngồi nghịch chơi game trên chiếc điện thoại mà Thái Sơn đã đưa cho em. Còn trong bếp thì hai ông ba của em đang cùng nhau bắt tay để nấu một bữa cơm đầy tình yêu thương của mình dành cho em.

Món ăn được dọn lên bàn là chuyện của khoảng một tiếng sau đó. Trước đó Sơn còn tranh thủ lúc vừa làm xong món mình, anh mượn thẻ ra vào chung cư của Hào rồi phi thẳng xuống cửa hàng tiện lợi GS25 để mua thêm nước ngọt. Anh quyết tâm phải mở tiệc quậy ăn mừng đêm nay với gia đình nhỏ của mình mới được.

Sol nhìn bàn đồ ăn mà không khỏi ngạc nhiên, toàn là những mà em yêu thích. Ba Hào là số một, em yêu ba nhất.

"Wow! Toàn mấy món con thích không nè"

"Thích thì nhớ ăn nhiều vô nha" – nhìn con thích thú và hào hứng như vậy Hào không khỏi bậc cười.

"Sol! Có món chú nấu nữa á" – Sơn chỉ vào đĩa thịt bò xào.

"Wow để con thử xem có ngon như lần trước không ha"

Em vô tư hớn hở gắp đồ ăn mà quên không kiểm soát lời nói của mình. Điều này khiến Hào nghe xong thì liền cảm thấy cấn cấn.

"Hả? Gì? Như lần trước là sao?"

"Ờ dạ..."

'Sol ơi, con hại chết ba nữa rồi con ơi' – nội tâm Sơn lúc này chỉ biết gào thét.

"Ý con là... con coi có ngon như thịt bò bít tết gì đó lần trước không ấy mà"

"Món đó khác với món này mà, đâu có giống đâu. Mà con muốn ăn lại món đó hả?"

"Ờ dạ không, con thích món này hơn. Của ba nấu luôn là số một" – vừa nói em vừa đưa dấu like.

"Hứ! Chỉ giỏi nịnh" – Hào bĩu môi.

"Ơ có đâu, con nói thiệt mò~" – em chu môi làm nũng.

Hào chịu thua em rồi, cứ làm ra cái bộ mặt này là ba thua con rồi đó. Con ai sao mà đáng yêu thế không biết nữa.

"Được rồi, ngon thì ăn cho nhiều vô" – Hào gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của em.

"Mà món này là của chú Sơn nay xung phong nấu đó. Con ăn thử đi, coi có ngon bằng ba không nha"

"Ơ em sao dám so bì với anh được"

"Ừm! Cậu cũng biết điều đó" – cậu liếc nhé anh cái như dò xét thái độ.

Em thử gắp miếng thịt vừa rồi bỏ vào miệng ăn thử, quả thật lần này chú Sơn nấu được hơn lần trước mặc dù không có chú Dương đứng cạnh chỉ dạy. Nhưng làm sao em biết được là sau bữa ăn ngày hôm đó Sơn sau khi về nhà đã đều đặn tập nấu đi nấu lại mấy lần. Mỗi lần như thế anh đều bắt Thành An ra thử nghiệm, ép ăn thử hết lần này đến lần khác. Thậm chí anh đưa nó vào làm thực đơn chính cho mỗi bữa ăn, An ăn riết mà ớn thịt bò suốt một tuần liền sau đó.

"Ưm... dạ ngon lắm ạ"

Sơn nghe xong thì nở nụ cười toe toét như đạt được thành tựu sau những ngày tập luyện, anh vui vẻ bỏ thêm vài miếng thịt vào chén cho em.

"Thật không? Vậy con nhớ ăn nhiều vô nha"

"Ngon dữ vậy sao? Để tôi thử miếng nào" – Hào gắp miếng thịt vào miệng ăn thử rồi trầm ngâm đánh giá.

"Sao anh Hào? Anh thấy được chứ?" – Sơn cảm thấy sốt ruột chờ đợi đánh giá của nóc nhà nhà mình.

"Ừm... cũng được, coi bộ cũng có tay nghề, cậu làm cũng khá đấy"

"Thật hả? Yeah quá đã" – Sơn thích thú, vui sướng vì được Hào khen.

Còn gì sướng hơn khi được vợ iu khen chứ. Hào nhìn phản ứng vui mừng như trẻ con được cô giáo khen của anh thì không khỏi phì cười.

"Ủa mà ba, sao tự nhiên bữa nay nhà mình mở tiệc vậy?"

"Ờ tại... ờm..." – bị con hỏi đột ngột khiến Hào nhất thời chưa biết trả lời làm sao.

"Thì tại ba thương con nên mở tiệc á, bộ con không thích sao?" – thấy Hào bối rồi Sơn liền thay anh giải thích cho em.

"Dạ con thích chứ"

"Hihi được rồi. Đây chú có mua nước ngọt nè, bữa nay uống thả ga luôn nha"

"Đừng có uống nhiều quá tôi coi chừng bị đầy hơi, khó tiêu nha con"

"Dạ con biết rồi"

Thế rồi sau đó những tiếng cười đùa, cuộc nói chuyện rôm rả diễn ra tạo nên một bầu không khí như gia đình 3 người. Hôm nay Sol nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, Sơn thì được đến gần hơn và Hào mở lòng đón nhận hơn.

Ở khoảnh khắc nào đó, Hào nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhìn cảnh tượng này trong thật đẹp biết bao, trong lòng cậu lóe lên một cảm giác mà suốt 6 năm qua chưa từng có. Đó là gì nhỉ? Là sự ấm ấp của gia đình đầy đủ thành viên.

Suốt thời gian qua gia đình cậu dường như thiếu một mảnh ghép nhưng cậu lại luôn tự cố lắp đầy nó. Để rồi giờ cậu nhận ra cậu không thể tự làm được, chỉ có Thái Sơn mới có thể giúp cậu thực hiện mảnh ghép cuối cùng ấy.

Nhưng cho tới giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng đón nhận anh, cậu đã tự lập và nuôi con suốt 6 năm mà không cần đến anh. Cậu không muốn sự yếu lòng nhất thời mà dễ dàng đón nhận anh như vậy được. Có lẽ cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ xem... cậu có nên cùng Sơn tạo một gia đình hoàn chỉnh cho Sol không? Và liệu rằng Sol có chấp nhận điều này không? Cậu cũng không chắc nữa vì cậu chưa từng cho con biết sự tồn tại của người ba còn lại của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com