Chương 43
[9:15 PM]
"Thôi tối rồi, cậu về đi để tôi dọn dẹp được rồi. Chén đĩa cứ để tôi rửa cho"
"Íii vậy sao được. Em cũng ăn mà, với lại nhiều như vậy anh rửa sao hết được"
"Không sao, tôi rửa được mà. Cậu mà không lo về là hết xe đấy"
"Ò~" – Sơn xụ mặt vì Hào chả chịu cho anh ở lại phụ gì cả.
Định là sẽ đặt xe trước rồi ở lại phụ anh chút, khi nào xe đến thì về cũng được. Nhưng có vẻ như không may cho anh khi app thông báo rằng chả có chiếc xe nào chạy quanh khu vực này vào giờ này cả.
"Ấy da, không đặt xe được rồi. Chắc khuya quá người ta nghỉ hết rồi"
"Vậy thôi để tôi đưa cậu về..." – đi được vài bước thì chợt Hào khựng lại.
"Ấy mà không được. Tôi không thể để Sol ở nhà một mình được, mà nãy Công Dương nhắn bảo tối nay không có về nhà"
"Vậy giờ sao ta? Chắc em phải đi bộ về rồi"
"À hay là cậu gọi An đến rước đi"
"Chiều này nó thay tôi đi ra ngoài Bắc để công tác rồi"
Cuộc sống này đôi khi nó xảy ra những chuyện mà người đời hay thường nói "trong cái rủi nó có cái may". Trong lúc cậu không biết phải làm gì để giúp anh thì Sol từ đâu chạy đến rồi nắm tay tay cậu.
"Ba ơi! Hay là mình cho chú ấy ngủ lại đêm nay đi"
'Hay quá con ơi, đúng ý ba rồi đó' – trong lòng Sơn thầm vui sướng, thích thú.
"Hả? Ờ thì... ừm..." – Hào cảm thấy bất ngờ trước lời đề nghị của con.
Hào nghĩ cùng lắm để anh ra ngoài khách sạn ở bị Sơn vốn giàu mà, chứ còn chuyện để anh ở lại thì... cậu vốn không nghĩ đến.
Thấy Hào có vẻ ấp úng, do dự nên Sơn phải giở thủ đoạn đánh vào tâm lý thương người của cậu.
"Nếu anh thấy không tiện thì thôi em tự đi bộ về cũng được"
Sơn một lần nữa giở bộ mặt tội nghiệp của mình để rũ lòng thương xót từ cậu. Nếu như anh nghĩ làm như vậy thì cậu sẽ mềm lòng mà cho anh ở lại thì... anh nghĩ đúng rồi đấy.
"Ờ thôi, nhà tôi còn phòng đấy. Cậu... ở lại tạm đi, mai hẳn về"
Nói chứ giờ mà Hào để anh một mình đi kiếm chỗ ngủ trong đêm trời lạnh lẽo như vậy thì có phải vô tình quá không? Cũng chỉ là ngủ nhờ một đêm thôi mà, chắc không có gì đâu.
"Thiệt hả? Hời ơi em đợi câu này nãy giờ. Sol ơi chú cháu mình chơi tiếp nha" – Sơn vui vẻ hớn hở nhào tới bế Sol đi thẳng vào phòng khách chơi cùng.
"Ủa? Sao cảnh tượng này quen thế nhỉ?"
Cảnh này thật quen thuộc, hình như Hào đã thấy nó ở đâu rồi. Cụ thể là mới xảy ra vào chiều nay. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng Hào bị dụ hai lần trên cùng một người.
Nhưng cũng lỡ nói rồi nên cậu đành kệ quay lưng về bếp tiếp tục rửa chén vậy. Đang lấy bao tay chuẩn bị đeo vào để rửa thì từ sau Sơn đi tới giựt lấy.
"Anh để em rửa cho, anh tranh thủ đi tắm rửa đi kẻo khuya đấy"
"Thôi cậu là khách mà, sao tôi lại..."
"Coi như em làm công vì được cho ngủ lại đêm nay đi"
Thấy Hào còn chần chừng, anh liền đẩy cậu đi ra khỏi bếp đồng thời miệng cứ giục cậu mau đi tắm. Thấy Sơn nhiệt tình như vậy cậu cũng đành chịu thua, cậu đi vào lấy đồ cho mình song chuẩn bị thêm đồ cho anh.
Hào tranh thủ ngâm mình trong nước ấm vào cái lạnh của ban đêm, quả thật hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi. Tuy không phải mệt mỏi về thể xác nhưng tinh thần thật sự đã bị kiệt quệ suốt những ngày vừa qua.
Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc Sơn đã úp xong chén đĩa lên kệ. Tối nay Hào mặc một bộ khá thoáng mát với chiếc áo thun trắng rộng phần cổ lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng chiếc quần lửng đen làm lộ ra cặp giò thon dài của mình.
Có lẽ Hào không biết được từ lúc bản thân bước ra khỏi phòng tắm thì ánh mắt của Sơn đã dán chặt lên người cậu. Thái Sơn nhìn cảnh tượng trước mắt mà thầm nuốt nước bọt, trước mắt cậu không khác gì mỹ nhân bước ra từ chốn tiên cảnh.
'Không biết đã bao lâu rồi, chiếc giò đó chưa đặt lên vai mình nhỉ?' – anh nhìn cặp giò đó mà chợt nghĩ.
Đang lấy khăn xoa cho tóc khô thì cậu quay qua nhìn Sơn rồi lên tiếng:
"Này cậu cũng tranh thủ tắm rửa đi, tôi có chuẩn bị đồ cho cậu rồi á. Cậu mặc tạm đồ của tôi đi nha"
"Ờ... dạ em cảm ơn ạ"
Sơn cũng nhanh chóng vào phòng tắm, vừa bước vào thì anh đã thấy trên đó có treo sẵn một bộ đồ. Do anh với cậu có dáng người hao hao nên cũng tiện để anh mặc đồ của cậu. Được ăn cơm nhà cậu, được mặc đồ của cậu còn được ngủ nhà cậu nữa. Hôm nay quả là ngày đại may mắn với anh rồi.
[10:00 PM]
"Căn hộ này chỉ có hai phòng, một phòng của tôi và một phòng của Sol"
"Ừm... vậy thôi anh ngủ phòng mình đi, để em ngủ với Sol"
"Gì?"
"À để Sol ngủ phòng mình đi, em ngủ với anh"
"GÌIIII?"
"A-Anh với Sol ngủ chung đi, em ngủ mình"
Hào lườm anh mấy cái xong không quên nhắc nhở:
"Này, căn hộ này là của tôi nhá, cậu ngủ ở đâu là do tôi quyết định" – Hào khoanh tay thể hiện sự quyền lực của chủ nhà.
"À dạ vâng" – anh khép nép tay chân y như bị sếp rầy la.
"Cậu qua phòng của Sol ngủ đi, còn Sol sẽ ngủ với tôi"
"Mình có thể... ngủ chung ba người luôn được không anh?"
"Cậu còn nói nhảm nữa tôi cho cậu ngủ sofa đấy" – Hào lườm anh như cảnh cáo.
"Hì hì. Em giỡn ấy mà. Chúc hai cha con ngủ ngon"
"Dạ chú Sơn ngủ ngon"
Nói rồi Hào bồng con đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại, Sơn cũng tự về phòng của Sol mà ngủ.
Vừa leo lên giường Sol liền nũng nịu đòi ba ôm mới chịu ngủ. Hào thấy thế cũng vui vẻ ôm Sol sát vào lòng mình, chả gì gì hạnh phúc bằng việc nhìn con sống vui vẻ và khỏe mạnh cả.
Nằm trên giường nhưng Hào vẫn thể nào ngủ được vì cậu vẫn còn bận tâm sự xuất hiện và tiếp cận gần đây của Thái Sơn. Đột nhiên cậu chợt nhận ra không biết từ khi nào cậu lại dễ dàng để anh đến quá gần hơn với cuộc sống của hai cha con cậu như vậy. Cứ như thể cậu đang dần dần chấp nhận anh bước vào thế giới mà cậu đã giang chiếc lưới chặn trong suốt mấy năm nay.
"Sol, ba hỏi này nhá"
"Dạ ba hỏi đi"
"Con có thích chú Sơn không?"
"Dạ thích"
"Con thích ở mức độ nào?"
"Ừm... con cũng không biết nữa. Nhưng chơi cùng chú ấy con thấy rất vui ạ"
"Ừm ba biết rồi. Thôi con ngủ đi"
Hào thật sự không biết Sol sẽ phản ứng như nào khi biết bản thân mình còn có một người ba nữa. Sol sẽ nhìn cậu ra sao khi biết cậu đã giấu con suốt thời gian qua? Liệu Sol có giận cậu không? Có ghét cậu không? Và nếu Sol biết chú Sơn là ba của mình thì con sẽ phản ứng như thế nào? Cậu thật sự không biết và cũng không dám nghĩ tới nữa. Cậu rất sợ vỡ lẽ mọi thứ sẽ xáo trộn cuộc sống yên bình hiện tại của hai cha con cậu.
Trái ngược lại với cảm xúc lo lắng và suy tư của Hào thì phía bên này Sơn lại đang rất hào hứng và sảng khoái. Anh cảm thấy mình đang dần dần tiến lại gần hơn với mục tiêu đề ra. Sẽ chẳng bao lâu nữa anh sẽ đạt mục tiêu đưa cha con Hào về lại với mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com