Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Nghe ba hỏi vậy khiến em nhất thời không biết phải nghĩ gì. Chú Sơn là ba của em á? Sao có thể như vậy được chứ! Nếu ba lớn của em là chú ấy thì ba Hào đã nói ra ngay từ lúc gặp mặt rồi còn gì. Hơn nữa ba của em tên Sỡn mà, chứ có phải tên Sơn đâu.

Bản thân cậu không thể nào nói với con rằng là cậu chưa từng cho người ba kia biết về sự tồn tại của em. Thậm chí khi người đó xuất hiện trước mặt hai cha con thì cậu cũng đã ích kỷ lựa chọn việc che giấu để giữ con cho riêng mình. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ san sẻ con cho người khác... cho tới khi dạo gần đây, thì suy nghĩ đó của cậu bỗng có chút lung lay.

Thấy con có vẻ hơi hoang mang suy tư nên cậu vội nói:

"Hì hì làm gì mà suy nghĩ dữ vậy? Ba chỉ hỏi thử thôi mà"

"Dạ con cũng không biết nữa. Nhưng mà... sao tự nhiên ba lại hỏi con như vậy?"

"Thì ba chỉ hỏi thứ con thôi mà, mà ba thấy con cũng có vẻ thích chú ấy quá nhỉ?"

"Dạ chú ấy tốt với con mà, lúc nào cũng mua đồ chơi với bánh kẹo cho con hết" – em không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay.

"Hừm! Bộ cứ hễ ai mua đồ chơi, bánh kẹo cho là con thích liền dị đó hả? Lỡ mốt ba Sỡn con quay về rồi mua cho con mấy thứ đó cái con mê ổng rồi bỏ ba đúng hông?"

Hào cảm thấy sao con mình dễ bị dụ quá. Biết là con nít thích đồ chơi, bánh kẹo rồi nhưng kiểu này thì dễ dãi quá rồi. Lỡ tên Sỡn gì kia lợi dụng điều này mà cuỗm luôn thằng con cậu thì sao. Ai chứ Thái Sơn thì dám lắm, bị ngày xưa anh từng dụ cậu bằng việc mua ba đồ ăn vặt này kia cho cậu để cưa cẩm còn gì.

"Đâu có đâu. Con yêu ba Hào nhất nên sẽ không bỏ ba đi đâu hết" – em nhào tới choàng ôm cổ ba.

Thấy con bắt đầu có dấu hiệu sắp nũng nịu, cậu liền buông lời trêu chọc:

"Thiệt hông đó? Hay tới đó thấy ba Sỡn giàu có quá cái bỏ tui đi theo ổng luôn"

"Ơ kìa! Sao ba lại nghĩ con như vậy? Con thương ba lắm luôn óoo. Ba không biết sao?" – em nũng nịu mà giãy trong lòng ba.

Thấy con giãy trong lòng mà cậu phì cười, cậu biết thế nào Sol cũng lại nũng nịu với cậu cho mà xem. Nhưng con của cậu mỗi lần nũng nịu là đáng yêu hết chỗ nói. Bảo sao cậu lại muốn giữ em làm của riêng.

"Rồi rồi ba biết rồi. Sol thương ba nhất và ba cũng thương Sol nữa" – cậu nhẹ nhàng thơm lên má em.

Cậu biết là Sol rất thương cậu và luôn muốn ở cùng với cậu. Bản thân cậu cũng thế, cũng muốn con ở cạnh mình mãi như vậy. Nhưng nếu làm như vậy có phải cậu đang tước đi một tình yêu thương khác của người đó dành cho con cậu không? Nhưng cậu cũng muốn con có một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác. Chỉ cần con muốn cậu sẵn sàng bỏ qua mọi thứ trong quá khứ để cho Thái Sơn một cơ hội.

Hào vốn chưa sẵn sàng cho anh và con nhận lại mặc dù thái độ và hành động của Sơn suốt thời gian qua khiến cậu có một chút rung động nhưng nó vẫn chưa đủ. Cậu cần một điều gì đó chắc chắn hơn, cậu không thể để một người từng buông tay cậu và con mà dễ dàng quay lại như vậy được. Có lẽ cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ và quan sát.

"Mà Sol nè, nghe ba hỏi. Nếu ba Sỡn quay về sống cùng hai ba con mình... thì con có chịu không?"

"..."

Sol một lần nữa không biết phải trả lời câu hỏi của ba như thế nào, vì những thông tin về ba Sỡn em cũng vừa tiệm cận mới đây nên có nhiều cái em chưa hề nghĩ tới.

"Con cũng không biết nữa, nhưng con thấy trước giờ vốn dĩ chỉ có mỗi hai ba con mình thôi... và con cũng đã quen với điều đó"

Nói tới đây em liền úp mặt vào ngực ba rồi ôm chặt.

"Con chỉ biết con có ba thôi là đủ rồi"

Việc Sol biết mình còn có một người ba khác thật sự quả thật rất bất ngờ đối với em. Em nửa vui vì biết mình có thêm một người ba để yêu thương nhưng một nữa em lại cảm thấy có chút xa lạ và e ngại vì chưa thể thích ứng được. Có lẽ vì em đã quá quen với cuộc sống của có hai cha con em suốt thời gian qua.

"Con... không muốn gặp lại ba Sỡn à? Bộ con không muốn ba Sỡn đoàn tụ với mình rồi sau này sẽ nắm tay đưa con đi học như các bạn khác sao?"

"Dạ..."

"Có thêm một người ba nữa thì tình yêu thương con nhận được sẽ nhân lên gấp đôi. Ba không muốn con cảm thấy thiếu thốn hay tự ti vì không bằng các bạn khác"

"Nhưng từ trước tới nay dù con không có tình thương của ba Sỡn thì con vẫn vui vẻ khi chỉ có mỗi ba bên cạnh con mà. Con chưa từng cảm thấy thiếu thốn gì cả, với con hiện tại là quá đủ rồi"

Cậu không biết là con cậu hiểu chuyện hay thằng bé luôn biết chấp nhận mọi thứ xung quanh mình nữa. Con cậu đó giờ luôn biết ba vất vả nên rất hiểu chuyện chả bao giờ đòi hỏi cậu thứ gì. Chỉ cần là đồ cậu mua cho thì em điều vui vẻ nhận.

"Với lại chẳng phải năm xưa ba Sỡn đã chọn trách nhiệm gia tộc gì đó thay vì ở cùng với ba con mình sao? Nếu vậy thì làm sao mà ba Sỡn quay về gặp ba con mình hả ba?"

'Không đâu, ba con vốn đã quay về gặp lại con rồi. Chỉ là... chưa tiết lộ danh tính cho con biết thôi' – cậu thầm nghĩ.

"Mà nè! Con có tò mò muốn biết mặt mũi ba Sỡn trong như thế nào không?"

"Dạ... cũng có"

"Thế Sol có muốn gặp mặt ba không?"

"Dạ con... con... con không biết nữa ạ" – em ngước mặt lên nhìn ba nhưng rồi lại ấp úng.

Nhìn trong ánh mắt của con có vẻ chần chừ và e ngại nên cậu cũng đoán được rằng con chưa sẵn sàng gặp lại anh.

"Thôi được rồi! Khi nào con muốn thì ba sẽ cho con gặp"

Nhưng thật ra vốn dĩ đã gặp nhau không ít lần, chỉ là cậu không biết khi Sol biết danh tính thật của Sơn thì con sẽ phản ứng như thế nào? Cậu không biết liệu Sol có chấp nhận được điều này không? Con có giận vì cậu đã giấu con ngay từ đầu không?

"Nhưng Sol này, con có giận vì ba đã giấu con chuyện của ba lớn không?" – đây là câu hỏi mà cậu luôn băn khoăn từ trước tới nay, hôm nay sẵn nói ra hết cậu cũng muốn biết suy nghĩ của con. Nhưng câu trả lời của Sol khiến cậu khá bất ngờ.

"Không ạ!" – Sol nhìn ba rồi lắc đầu.

"Con tin là ba có lý do mới làm như vậy"

Hào nghe thế thì liền cảm động, con cậu quả thật luôn biết nghĩ cho ba của nó. Điều này khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu vì vậy mà vô thức siết con vào lòng rồi hôn lên tóc em.

"Cảm ơn con đã hiểu cho ba"

Nhìn qua đồng hồ đã thấy gần 9 giờ tối, không ngờ hai cha con cậu bữa nay lại tâm sự nhiều đến như vậy.

"Thôi không còn sớm nữa. Đi ngủ thôi, mai còn đi học nữa"

"Tối nay cho con ngủ với ba nha"

"Được. Chiều con hết" – cậu hôn nhẹ má em.

***

Nằm trên giường nhưng cậu trằn trọc mãi không ngủ được, Sol thì đã nằm nghiêng được cậu ôm vào lòng, tay cậu nhẹ nhàng vỗ lên lưng để con dễ đi vào giấc ngủ. Cậu nghĩ có lẽ qua đêm nay thì mọi chuyện sẽ dần khác đi, quỹ đạo cuộc sống của cha con cậu sẽ bắt đầu thay đổi.

Nhớ lại những gì con nói lúc nãy khiến cậu không khỏi suy nghĩ, cậu đã từng nghĩ khi con biết bản thân còn một người ba khác thì chắc sẽ hào hứng muốn được gặp lại ba. Nhưng sự thật lại ngược lại so với những gì cậu nghĩ, Sol không những không hào hứng mà còn tỏ vẻ xa cách. 

Tới đây cậu liền nghĩ không biết Sơn sẽ cảm thấy như thế nào khi biết con hờ hững với anh như vậy. Kể ra Sol có thái độ như vậy cũng một phần do cậu, là cậu đã giấu con suốt mấy năm qua, là cậu chọn ích kỹ giữ con cho riêng mình, là cậu vì giận mà ôm con một mình rồi đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cha con cậu. Chẳng trách thế giới của Sol chỉ có chỗ cho một mình cậu mà thôi.

Nếu như Sol đã biết sự tồn tại của Thái Sơn vậy... có nên để anh biết sự tồn tại của con không? Vì cậu không muốn bất công với một trong hai. Hơn nữa cậu nghĩ Sơn cũng có quyền được biết chuyện này, cậu cũng không thể ích kỹ mà giấu chuyện này mãi được. Nằm suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định cho mình. 

.

.

.

*Reeng reeng*

|Nói|

|Thưa cậu chủ! Thông tin cậu cần tôi đã điều tra ra được rồi|

|Lập tức gửi qua ngay cho tôi|

|Vâng|

Ngay sau đó hắn liền nhận được file tài liệu được gửi qua chiếc IPad đang cầm trên tay, hắn liền mở lên đọc từng cái hiện lên trước mắt mình. Đọc xong thì hắn nhếch miệng cười một tiếng.

"Hừ! Thì ra đây là lí do mày vào trong này lâu đến như vậy. Có con riêng sao? Thú vị rồi đây"

Lướt xuống đến phía dưới hắn liền khựng lại khi đọc đến sự việc bùng nổ truyền thông gần đây nhất lại có sự nhúng tay của người điều hành JSOL Media. Hắn nghĩ một hồi điều gì đó liền ra lệnh cho trợ lý thân cận của mình.

"Lập tức điều tra tung tích của người này và đưa hắn đến gặp tôi"

"Vâng! Tôi biết rồi"

'Thái Sơn! Tao sẽ không để mày sống yên dễ dàng như vậy đâu... anh trai à'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com