Chương 48
Ngày hôm nay vẫn như mọi khi, những chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại. Cậu lại đưa con đến trường rồi chạy liền đến công ty. Hôm nay cậu có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng nên phải đến sớm để hoàn thành tài liệu mà cậu làm còn dang dở lúc tối qua.
Sau gần 2 giờ cặm cụi đánh máy thì bản dự án cũng đã được hoàn thiện. Cậu cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng lại một lần nữa rồi in ra để chuẩn bị đi gặp khách hàng. Lúc này bỗng nhiên sếp đi tới bàn chỗ cậu đang sắp xếp lại tài liệu rồi nói:
"Hào! Dự án tôi giao cho cậu đã làm xong hết chưa?"
"Dạ rồi! Bây giờ tôi sẽ đi gặp khách hàng liền đây"
Ngay khi Hào đã bỏ xong hết tài liệu vào cặp rồi đứng lên để rời đi thì sếp liền giơ tay ra như cản cậu lại.
"À tôi quên nói với cậu. Địa điểm hẹn có chút thay đổi vì đối tác lần này có sự cố đột xuất nên bây giờ cậu qua bên chi nhánh B để gặp mặt trao đổi với họ nha"
"À... vâng tôi sẽ đi ngay. Nhưng e là đi giờ này sẽ không kịp mất"
"Cậu yên tâm. Do là thay đổi gấp rút nên tôi đã chủ động hẹn lại giờ với họ rồi"
"Vậy... mấy giờ hả sếp?"
"10 giờ. Nếu đi từ bây giờ thì sẽ kịp cho cậu chạy tới đó đấy"
'Chết rồi! Nếu vậy thì làm sao mình kịp chạy về để rước con tan học đây' - Hào nghe xong thì thấy lo lắng.
Thấy Hào nghe xong bỗng im lặng không lên tiếng gì mà còn có vẻ đang suy nghĩ gì đó nên Tuấn Tài liền lên tiếng hỏi:
"Cậu sao đấy? Có vấn đề gì à?"
"Dạ sếp... em..."
Nghe giọng điệu cậu có vẻ như chần chừ, e dè điều gì đó khiến Tài cảm thấy không hài lòng bèn lên tiếng nhắc nhở:
"Nè! Dạo gần đây tôi thấy cậu làm việc sa sút lắm đấy. Đây là cơ hội tôi cho cậu để chứng minh lại thực lực của mình. Cậu mà làm không xong thì coi chừng tôi đó" – Tuấn Tài buông lời đe dọa kèm ánh mắt như đang cảnh cáo rồi quay người bỏ đi.
Hào biết cậu không còn sự lựa chọn nào khác nên đành thu sếp mọi thứ để lập tức lên đường. Cậu quyết định bắt Grabcar để đi cho tiện. Trong lúc đợi xe đến, cậu nghĩ đến việc sẽ nhờ ai đó đến rước Sol giùm mình. Cậu quyết định gọi cho anh hàng xóm Công Dương để nhờ nhưng rất tiếc anh hiện đang ra ngoài có việc tới chiều với về. Cậu cũng không thể gọi Ngọc Dương vì cậu biết bạn mình còn bận hơn ai hết. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không biết phải nhờ ai vì ngoài hai người anh người bạn thân thiết kia thì cậu chả còn ai đáng tin tưởng để nhờ cậy.
Lúc này xe Hào đặt trước đó đã tới, cậu lập tức lên xe để đi đến điểm hẹn. Trong lúc xe chạy cậu đã nghĩ tới việc là sẽ nhờ cô Thu Hòa giữ con giùm cậu. Khi cậu mở điện thoại thì màn hình vẫn còn đang hiện thông tin chuyến đi. Cậu định thoát ra nhưng lại ấn nhầm vào avata khiến nó hiện lên thông tin của tài xế nhưng lại vô tình khiến cho cậu chú ý đến cái tên "Nguyễn Trí Sơn". Điều này làm cậu chợt nhớ đến một người, trong vô thức cậu tìm đến danh bạ của anh. Trong lúc còn đang phân vân không biết có nên gọi cho anh không thì ngón tay cậu đã vô tình ấn vào nút gọi. Chuông đổ lên không lâu sau đó thì đã được kết nối.
|Alo em nghe|
Hào chợt giật mình khi biết mình đã ấn gọi cho Sơn, nhưng cậu nghĩ đã lỡ gọi rồi thì thử nhờ vả thử anh xem sao.
|Alo Sơn hả? Cậu... có rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu một việc|
|Dạ việc gì anh nói đi|
|Ờ ừm... Chuyện là tôi đang bận phải đi gặp khách hàng, nhưng có chút thay đổi giờ giấc nên là không thể sắp xếp kịp giờ để đến đón Sol tan học. Nên là tôi...|
Hào chưa kịp nói hết câu thì bên kia Thái Sơn đầu như nhảy số, hiểu được ý định của cậu liền cướp lời trước như thể sợ cậu sẽ đổi ý vậy.
|Để em, để em. Để em đi rước Sol cho. Em rảnh, rảnh lắm!|
|... Ủa tôi còn chưa nói gì mà sao cậu lại biết?|
|Anh bận gì thì cứ làm đi, để em đón Sol cho. Anh cứ yên tâm|
|Vậy hả? Ờm... vậy thì làm phiền cậu|
|Thôi không có gì đâu anh|
Có lẽ Hào sẽ không thể biết được ngay khi vừa cúp máy Sơn đã cảm thấy vui mừng mà hú hét và giãy lên cùng vẻ mặt đầy hứng khởi. Lần này anh không còn phải lén lút đi gặp Sol như trước nữa, hơn thế anh còn có thể đích thân đi đón con tan học. Anh không thể không nắm bắt cơ hội lần này.
Lúc này Thành An đang cầm xấp tài liệu đem đến cho Thái Sơn xem xét, nhưng khi cậu vừa đi tới trước cửa phòng đã nghe có tiếng hú hét phát ra từ bên trong. Tưởng có thằng khùng nào lén vào phòng của anh mình quậy quạng, cậu liền hốt hoảng mở cửa xông vào thì thấy... thằng khùng đó cũng chính là thằng sếp kiêm anh họ mình.
"Anh làm cái trò gì vậy Sơn?" – An nhìn anh với vẻ mặt đầy phán xét.
Sơn lúc này cũng chả quan tâm gì đến hình tượng lạnh lùng boy hay tổng tài bá đạo mà trước giờ anh đã xây dựng nên. Anh vẫn vui vẻ nhìn An trả lời với vẻ mặt đầy phấn khởi.
"An ơi mày biết gì không? Anh Hào mới gọi điện cho anh đấy"
"Ảnh chỉ mới gọi điện cho anh thôi mà anh đã giãy lên như bị động kinh thế này rồi à?"
"Mày thì biết cái gì. Ảnh gọi điện cho anh nhờ đi đón Sol tan học đấy"
"Cái gì? Có nghe lầm không đấy? Anh Hào mà lại đi chủ động gọi điện nhờ anh đi đón Sol á? Chuyện lạ lùng gì vậy trời!" – An đặt tay lên ngực kèm biểu cảm như không thể tin vào tai mình.
"Có gì lạ đâu. Với những gì anh mày đã cố gắng thể hiện trong những ngày vừa qua đã cho ảnh thấy được tấm lòng chân thành của tao nên ảnh cảm động mà tin tưởng cho tao một cơ hội đấy"
"Ồooo! Nếu vậy đây là một tín hiệu tốt đấy. Chúc mừng anh trai nha. Đến gần hơn với mục tiêu rồi đấy"
"Hehe! Thôi giờ tao phải tranh thủ đi đây"
"Ê gì? Giờ này vẫn còn sớm mà, đã tan học đâu"
"Tao không thể đợi thêm được nữa An ạ. Anh đi gặp con yêu đây, ba cái tài liệu đó cứ để bàn rồi anh về sẽ xem qua sau nha"
Vừa dứt câu thì đã không còn thấy bóng dáng của vị chủ tịch lạnh lùng của công ty này đâu nữa. Thành An nhìn cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Coi ổng kìa. Mới không gặp có mấy ngày mà làm như xa cách mấy năm không bằng" – An trề môi đánh giá.
"Nhưng mà được vậy cũng mừng. Hy vọng ổng sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình"
[10:30 AM]
Thành phố bắt đầu vào giờ cao điểm, dòng người chạy xe trên đường ngày càng đông. Ngay trước cổng trường bắt đầu xuất hiện những vị phụ huynh đậu xe để đón con tan học. Thái Sơn trước đó đã xuất phát sớm, anh không chạy đi đến trường ngay mà đã ghé qua cửa hàng để mua bánh và sữa rồi chất đống trên xe. Hiện giờ anh chỉ việc ngồi chễm chệ trên con xe sang trọng của mình được đậu trước cổng để chờ con tan học mà thôi.
Tiếng chuông tan học đã được reo lên, các lớp học bắt đầu có những tiếng nhốn nháo xếp tập vở vào balo để ra về. Lớp 1A5 sau khi đứng lên chào cô giáo thì liền ùa ra khỏi lớp, Sol cùng các bạn dắt tay nhau đi ra cổng để gặp ba của mình. Ngay khi cả nhóm vừa ra đến cửa lớp thì đã nghe tiếng của cô Thu Hòa gọi lại.
"Sol! Em khoan đi đã" – cô vừa bỏ giáo trình vào cặp vừa lên tiếng.
Nghe cô gọi thì em chợt đứng lại quay qua nhìn cô rồi đáp:
"Dạ sao vậy cô?"
"Ba em lúc nãy có gọi cho cô bảo là nay ba em bận nên nhờ người khác tới đón em"
"Ủa ai vậy cô?"
"Chú Sơn á em"
Lúc này không chỉ có mình em đứng lại mà nhóm bạn của em cũng cùng ở lại đợi em. Vừa nghe đến chú Sơn thì có một bạn trong đám liền lên tiếng:
"Chú Sơn á? Àaaa là cái chú đẹp trai hôm bữa đưa ông tới lớp giùm đó hả?"
"Nhỏ Kiều học bài thì không nhớ một chữ vậy mà mới gặp chú đẹp trai có lần cái nhớ liền hen" – Lil nghe liền bĩu môi đánh giá.
"Ê Lil! Bộ ông mắc kiếm chuyện với tui lắm hả?"
Nhỏ Kiều với Lil lại ngứa mỏ mà chí chóe nhau với nữa rồi, cảnh tượng này thật quen thuộc. Không để hai em tiếp tục gây gổ với nhau cô liền đứng ra can ngăn.
"Thôi được rồi! Đừng cãi nhau nữa. Mấy em lo ra kẻo ba mẹ đợi kìa"
"Dạ" – cảm đám đồng thanh.
Cô sau đó liền cùng các em đi ra cổng trường để giao học sinh cho các bậc phụ huynh. Vừa ra tới cổng thì bé Doo, bé Kiều và cả Lil đã nhận ra bóng dáng ba và mẹ của mình thì liền chạy đến. Riêng Sol thì được cô nắm tay đợi Sơn xuất hiện, cô nhìn dáo dác xung quanh để kiếm hình bóng của anh thì đột nhiên có tiếng nói.
"A! Chú Sơn kìa cô" – em chỉ tay hướng về chiếc xe oto màu trắng đậu ven đường.
Cô nghe thấy thì liền dắt tay em đi đến chỗ chiếc xe hơi đang đậu. Thái Sơn ngồi trong xe lúc này cũng đã nhìn thấy hai cô trò đi đến thì liền mở cửa bước xuống xe.
"Dạ chào cô"
"Chào anh"
"Con chào chú"
"Chào con" – anh không nhịn được mà liền cúi xuống bồng con vào lòng, còn không quên hôn lên má em một cái.
"Rồi chào cô giáo đi, chú đưa con đi ăn"
"Dạ con chào cô" – em ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào cô,
"Chào con. Đi đường nhớ cẩn thận. Bye-bye hai người nha" – cô vừa nói vừa vẫy tay.
Sơn vẫy tay lại chào cô rồi mở cửa xe bế Sol vào trong, anh cũng không quên việc là thắt dây an toàn cho con xong rồi mới vòng qua để vào trong xe.
"Rồi giờ chú chở con đi ăn nha. Sol muốn ăn gì nè?"
"Ừm... dạ hay ăn phở đi chú"
"OK chiều con hết"
Sơn liền cho xe chạy tới quán phở được đánh giá ngon nhất nhì Sài thành. Hơn nữa ở gần đó còn có công viên rất rộng rãi và thoáng mát, rất thích hợp để đi dạo sau khi ăn xong. Trong lúc xe chạy cậu lấy một ít bánh và hộp sữa phía sau ra cho em ăn đỡ đói.
"Wow nhiều quá vậy!"
"Thích không? Chú mua cho con đấy"
"Nhưng mà mấy món lần trước còn nhiều lắm chú"
"Không sao. Con cứ từ từ ăn, nhớ là phải ăn hết đặng còn mau lớn đấy"
"Dạ"
.
.
.
Tại một căn biệt thự sang trọng hiện đại ở quận 9 thành phố Thủ Đức. Bên trong nội thất nhìn sơ qua đã có thể ước lượng giá cả lên đến hàng trăm triệu, ngay cả bộ ấm trà mà chủ nhân của nó đang thưởng thức cũng không phải là con số nhỏ. Ngay trong lúc hắn đang nhâm nhi chén trà trên tay mình thì một người mặc đồ đen từ bên ngoài đi vào cúi đầu báo cáo.
"Thưa cậu chủ! Chúng tôi đã tìm ra tung tích của ông ta. Hiện hắn đang lẩn trốn ở khu vực biên giới vùng An Giang và có vẻ đang tìm cách vượt biên"
"Hừ! Trốn cũng kỹ nhỉ? Tới đó bắt sống ông ta về đây cho tôi"
"Vâng"
*Cạch* - tiếng chén trà của người phụ nữ ngồi cạnh hắn đặt xuống.
"Con trai! Sao con phải nhờ đến lão già đó? Hắn hiện đang tội phạm chỉ biết lẩn trốn. Con việc gì phải dính líu tới lão ta chi cho phiền phức. Chỉ cần muốn chúng ta có thể tự ra tay mà?"
"Không đâu mẹ! Đây chỉ là bước khởi đầu. Mở đầu cho một ván cờ thì quân chốt luôn là điểm xuất phát đầu tiên. Ông ta chỉ là một trong số quân chốt của con mà thôi"
"Ồ ra là vậy!"
"Hơn nữa, ông ta có mối thù với nó nên chúng ta chỉ việc ở bên ngoài châm ngòi nổ rồi ngồi xem diễn biến sau đó của nó thôi"
"Đúng là con trai của mẹ"
Bà ta cười nhẹ rồi cảm thấy không khỏi tự hào. Đây là đứa con mà bà ta đã vất vả sinh ra và nuôi dạy để trở thành một kẻ có lòng tham và luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Điều này sẽ giúp hắn gạt bỏ đi thứ tình cảm vớ vẩn mà chỉ biết quan tâm đến quyền lực và danh vọng địa vị.
"Mà mẹ ra đây ba không nói gì sao?"
"Lão già đó không có thời gian để ý đâu, ổng còn nhiều việc phải lo lắm! Vợ hay con cái chưa bao giờ ông ta để vào mắt cả"
Nhắc tới con cái bà ta liền chợt nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi hắn:
"À mà chuyện hôm bữa con nói với mẹ là thật á? Nó có con riêng bên ngoài sao?"
"Dạ! Con đã cho người trà trộn vào trường học rồi lén lấy mẫu đi kiểm chứng rồi. Thật 100%" – hắn nói chuyện bình thản như kiểu chả gì phải bận tâm.
Nhưng ngược lại với hắn, bà ta nghe xong lại lập tức cau mày, sắc mặt có vẻ như đang khó chịu và lo lắng.
"Hừm! Thật không ngờ nó lại mưu mô, xảo quyệt như vậy. Giấu tận suốt 6 năm trời mà không ai hay biết"
Bà ta không ngờ rằng đứa con trai của người phụ nữ mà bà luôn coi thường lại đi trước mẹ con bà một bước lâu như vậy. Xem ra đã đến lúc mẹ con bà phải hành động rồi, không thể để yên mọi chuyện như thế mà tiếp diễn được. Đặc biệt điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi mà bà luôn muốn có được cho con trai của mình.
"Dù sao đi chăng nữa, chúng ta phải ra tay trước thôi"
Hắn nhíu mày nhìn mẹ của mình.
"Mẹ sợ à? Mẹ sợ đứa bé đó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mẹ con mình sao?"
"Đúng vậy!"
Nghe thế thì hắn cười nhẹ, không ngờ bà ấy lại lo xa như vậy.
"Mẹ có lo xa quá không? Mẹ có biết ai là người đẻ ra thằng con hoang đó không? Chính là thằng sinh viên nghèo mà 6 năm trước ông ta đã bắt ép phải chấm dứt với nó đấy. Sẽ không có chuyện ông ta chấp nhận đứa con của kẻ có địa vị thấp hèn như anh ta đâu"
Hắn còn lạ gì ông già nhà mình nữa chứ. Từ khi hắn biết được anh có con riêng bên ngoài thì khá lo lắng nhưng khi điều tra ra người ba sinh ra con của anh là Hào thì hắn cười khẩy như chả có gì hắn phải bận tâm cả. Nhưng khi nghe những gì mẹ hắn sắp nói tới đây đã khiến cho sự tự tin ban đầu đã có một chút bị lung lay.
"Không đơn giản như vậy đâu. Thằng Sơn suốt thời gian đã chứng minh và khẳng định được thực lực lẫn địa vị của mình trong mắt ba con. Nếu như là trước đây thì không có gì đáng e ngại nhưng hiện tại thì lại khác. Mẹ rất hiểu tính ông ta, chỉ cần người đó có địa vị và danh tiếng thì ông ấy sẽ vì quyền lợi mà chấp nhận dù cho kẻ đó có từng xuất thân từ thường dân đi chăng nữa"
Nghe mẹ nói xong hắn mới thấy bản thân đã hơi vội tự tin mà quên đi điều quan trọng này. Hắn cứ nghĩ suốt thời gian qua Sơn chỉ là đang cố chứng minh thực lực để lấy lòng tin trong mắt ông ta mà thôi. Nhưng không ngờ đằng sau đó còn có một ý đồ đã được dựng lên ngay từ đầu.
"Hóa ra anh ta cố gắng nổ lực mọi thứ là vì điều này sao?"
"Đúng vậy! Với địa vị hiện tại của nó thì dù nó có rước bố con thằng đó về thì ông ta chắc chắn vì lợi ích mà công ty nó đem lại mà không nỡ ra tay ngăn cản như 6 năm trước đâu. Thằng Sơn nó thông minh hơn chúng ra tưởng đấy"
"Hừ! Thật thú vị. Xem ra điểm yếu của anh ta chúng ta đã nắm được, giờ chỉ việc ra tay thôi"
"Thôi được rồi! Con muốn làm sao thì tùy, còn mẹ chỉ ở đây với con được vài ngày thôi. Ngay tối nay mẹ phải bay về Hà Nội để tránh bị ông ta nghi ngờ. Tuy ông ta không để ý gì đến gia đình nhưng nếu biết con với nó đấu đá nhau thì ông ta không để yên đâu"
"Dạ con biết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com