Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chiếc xe của Thái Sơn dừng ngay trước quán "A Pê Phở" có phần quen thuộc này. Đây là quán phở được đánh giá có mùi vị đậm chất rõ nét của Hà thành vì chủ quán là người gốc Hà Nội.

Anh liền nhanh chóng xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa bế em vào lòng. Cả hai sau đó liền đi vào trong quán, vừa bước vào đã thấy sự truyền thống, giản dị, bình dân nhưng không kém phần sạch sẽ và sang trọng.

Sơn chọn một chiếc bàn trống gần cửa sổ để có thể vừa ăn vừa hít thở không khí ngoài trời. Sở dĩ anh chọn quán này là bởi vì thời gian gần đây anh mới phát hiện ra một điều thú vị tại quán phở này.

Lúc này một anh nhân viên của quán đi đến bàn của hai chú cháu, anh mĩm cười lịch sự mở lời:

"Dạ anh dùng gì ạ?"

"Cho anh hai tô phở đặc biệt nhá. Nhớ là nấu chín thịt giúp anh"

"Dạ có ngay thưa anh"

Trong lúc chờ đợi Sơn và em cùng nói chuyện qua lại, anh hỏi tình hình học tập gần đây của em ra sao, bạn bè như thế nào v.v... Một hồi sau thì anh nhân viên cũng bưng ra hai tô phở, cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi theo kèm câu "Chúc quý khách ngon miệng!".

Sơn lấy đũa và muỗng lau thật sạch rồi đặt lên tô của em, anh còn gắp thêm từ tô của mình qua tô của em vài miếng lát thịt còn dặn em ăn nhiều vô cho mau lớn. Trong lúc ăn anh cũng không tập trung ăn mà cứ quan sát xem em ăn có hợp khẩu vị không, có thích không v.v... Thấy chú Sơn cứ vừa ăn vừa nhìn mình ăn làm em cảm thấy ngại không thôi.

"Sao chú không ăn đi mà nhìn con vậy?"

"Chú xem con ăn có được không? Có vấn đề gì thì nhớ nói với chú"

"Chú giống ba con ghê á! Mỗi lần đi ra ngoài ăn là ba chả chịu lo ăn mà cứ nhìn con ăn miết thôi. Riết mà đồ ăn muốn nguội luôn ba mới chịu đụng đũa"

Nghe con nói vậy thì Sơn liền phì cười, anh lại tìm thấy điểm chung giữa bản thân với cậu qua việc chăm con rồi. Cái này có được xem là "đồng vợ đồng chồng" không nhỉ?

"Ba Hào lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho con hết nên hôm nay mới nhờ chú đi rước con vì không muốn con đợi lâu. Vậy cho nên là con cũng phải biết yêu thương ba, nghe lời ba và không có được làm ba con buồn có biết chưa?"

"Dạ con biết rồi" – em gật đầu, mĩm cười đáp.

Anh nhìn đứa trẻ trước mắt mình ngoan ngoãn như vậy mà bất giác cười. Chắc hẳn anh Hào đã yêu thương và nuôi dạy em kỹ càng nên mới khiến em trở thành một đứa trẻ ngoan biết vâng lời và đáng yêu như vậy.

"Chú cũng lo ăn kẻo nguội á"

"Hihi chú biết rồi"

Ngay khi cả hai chú cháu đang ăn ngon lành, vui vẻ với nhau thì chợt có tiếng nói vang lên từ phía cửa chính, mà khi Sơn vừa nghe giọng đã nhận ra đó là ai.

"Anh Long vào quán ngồi đi. Bữa nay đính thân chủ quán sẽ vào bếp nấu một tô phở đặc biệt thơm ngon mời anh"

"Hihi anh cảm ơn Quân nha! Lần nào cũng vậy, cứ hễ mỗi lần ghé đây là y như được ăn chực vậy đó hihi"

"Sao anh nói vậy? Này là em quý anh nên mới mời anh đó nha. Chỉ duy nhất mỗi anh mới được vậy thôi đó"

"Wow! Sao anh lại được ưu ái quá vậy? Có lý do gì đặc biệt không vậy ta?"

Vừa nói xong Long mĩm cười nghiêng đầu nhìn Quân như xem thử phản ứng của cậu ra sao. Điều này vô tính khiến Quân trở nên ngại ngùng mà phải liếc nhìn sang chỗ khác.

"Ờ thì... tại a... ừm"

Thấy Quân có vẻ ấp úng, lắp bắp không nói nên lời làm Long có chút buồn cười, anh lại làm cậu em này của mình trở nên lúng túng nữa rồi. 

Nhìn ra được ý đồ của Long thì Quân biết mình lại bị anh trêu nữa rồi. Định mở miệng đánh sang chuyện khác cho bớt ngượng thì có tiếng nói đâu đó phát ra.

"Thì tại nó mê anh chứ gì nữa"

Giọng nói vừa vang lên liền khiến sự thu hút của cả hai quay về hướng phát ra. Nhìn ra đó là Thái Sơn – thằng bạn báo cùng thời đi học với mình thì Quân liền điếng người. Nó vừa thoại cái gì thế?

"Sao... sao cậu lại ở đây?"

"Thì ăn phở chứ chi ba" – Sơn nhún vai bình thản đáp.

"Ủa bé Sol" – Long vừa nhìn đã nhận ra em ngay.

"Dạ con chào hai chú ạ"

Mặc kệ Quân với Sơn như đang đấu mắt lườm nhau thì anh đã tiến tới chỗ bé khum xuống vuốt đầu em.

"Ừm chào con. Dạo này con khỏe không? Mà con còn nhớ chú chứ?"

"Dạ nhớ" – em gật đầu.

"Chú Kim Long" – em giơ ngón tay chỉ về hướng của Long.

Long nghe thấy vậy thì mĩm cười liền lấy tay xoa đầu em và còn không quên khen em "giỏi quá" nữa. Nhưng khi ngón tay em chỉ về người đang đứng bên cạnh anh thì...

"Chú kim bự"

Câu nói vừa phát ra liền khiến cả ba Long, Quân và Sơn đơ mặt. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó thì Thái Sơn đã bật cười.

"Không ngờ cậu lại để lại ấn tượng sâu sắc lớn với bé Sol như vậy"

Bị thằng bạn chọc quê như vậy rồi, cậu liền nhìn qua anh như muốn kiếm sự an ủi vậy mà nở lòng nào Long cũng đang bụm miệng cười cậu. Tức quá rồi, phải lấy lại danh dự thôi. Muốn cua được bác sĩ khoa nhi thì phải chinh phục thiếu nhi trước đã.

"Sol này! Bộ con còn sợ cây kim của chú lắm hả? Con đừng có sợ, bữa nay chú không đem theo bên người. Hơn nữa, lần trước chú cũng làm rất nhẹ nhàng mà, đâu có đau gì đâu đúng không?"

Quân dùng tone giọng mềm mỏng cùng đôi mắt long lanh như đang muốn làm xiêu lòng người đối diện. Nhưng mọi thứ làm sao có thể dễ dàng như ý khi thằng bạn thân đang ngồi gần ngay đó được.

"Xì! Phải hông đó?" – Sơn khoanh tay bĩu môi nhìn Quân.

"Cây 'kim' của bác sĩ Quân bự lắm đó nha! Lúc nào cũng mang theo bên mình hết á. Ai mà bị cậu ấy chích một cái là khỏi xuống giường luôn đó" – Sơn nói với giọng điệu đầy mỉa mai, trêu ghẹo.

"Ê! Ở đây có con nít đấy. Cậu ăn nói cho đàng hoàng"

"Ủa thì tôi đang nói về đồ làm nghề của cậu thôi mà. Cậu nghĩ đi đâu vậy?"

Vừa dứt câu nói cả hai liền nhìn nhau như đang đấu mắt. Tia mắt soi xét nhau như đang đọc được suy nghĩ của đối phương.

'Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhá!'

'Cậu được lắm Thái Sơn'

Liếc Thái Sơn với ánh nhìn tia đạn xong thì Quân liền đổi qua kiểu lung linh tình cảm nhìn Sol.

"Con đừng nghe chú Sơn nói bậy. Chú ấy xạo đó"

"Hìhì thôi được rồi, chú nói giỡn thôi. Nói chứ cây 'kim' bự đó chú ấy chỉ dùng để chích người lớn thôi hà"

Ta nói không gì vui bằng việc ghẹo gan thằng bạn thân hết trơn á. Đây có thể nói là đặc sản mà ở mỗi cặp bạn thân cũng sẽ có.

Bị Sơn đâm chọt như vậy Quân cũng chẳng biết nói gì, nếu mà không có anh Long ở đây thì có lẽ cậu đã nhào tới bụp Sơn một trận rồi. Bạn bè lâu lâu mới gặp lại vậy mà toàn kiếm chuyện, nói móc cậu miết thôi. Bạn bè như quần què!

"Hiếu! Ra anh biểu" – Quân ngoắc người đang đứng nhân viên trong quầy.

"Dạ anh kêu em"

"Một lát tính tiền bàn này, em nhớ tính một suất ăn thôi nha"

Ngay vừa khi nãy, Quân đã nghĩ ra một kế sách mới. Nếu như đã để ấn tượng không tốt cho đối phương, thì mình cần thay thế điều đó bằng một thứ khác tốt đẹp hơn là được. Và con đường đi qua bao tử luôn là đứng đầu trong top những sự lựa chọn.

"Bữa nay chú mời Sol nha! Coi như mình bỏ qua vụ lần trước, có được không nào?"

"Dạ" – em vui vẻ gật đầu.

"Thế... gọi chú là gì nào?"

"Dạ... chú Quân"

"Giỏi!" – Quân mĩm cười hài lòng xoa đầu em.

Sơn nhìn cảnh tượng này thì thấy khó chịu trong lòng. Anh tự hỏi sao con mình lại dễ dãi quá vậy? Chỉ mới dùng đồ ăn như này thôi mà Sol đã dễ dàng bỏ qua hết mọi thứ ngay lập tức rồi.

Đột nhiên Thái Sơn chợt nhận ra là hình như anh thấy điểm này của con có vẻ giống ba Hào của em. Kể ra hồi đó nhờ điểm này mà anh mới dụ được Phong Hào yêu anh đó thôi. 

Thôi kệ! Vì là cha con anh Hào nên họ có ra sao hay làm gì thì anh cũng chịu, vui vẻ cho qua hết. Nhưng riêng với thằng bạn thân thì anh phải hơn thua với nó cho bằng được.

"Này! Sao tôi bạn cậu mà cậu không mời tôi?"

"Nín! Giàu mà sao hơn thua với nít quá dị"

'Mời cậu á? Tôi không bụp cậu tại chỗ là may đấy'

'Tôi thách cậu dám làm đấy'

Sau một hồi nghe cặp bạn thân đấu mắt, cự lộn qua lại thì Long lúc này mới lên tiếng thắc mắc cũng đồng thời giải vây cả hai.

"Ủa Quân? Người khi nãy là nhân viên mới hả em?"

"Dạ! Nó mới vô làm hồi tuần trước. Nhìn vậy chứ cử nhân kinh tế đó anh, nhưng mà lại thích đi bưng phở"

"Oh! Sinh viên giờ ngộ ha"

"Ừm mà thôi kệ nó đi. Thôi vô trong ngồi ăn đi đứng đây nãy giờ hoài" – vừa nói Quân vừa lùa Long đi vào bên trong nhưng không quen liếc xéo thằng bạn của mình.

Sơn nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ. Anh cũng thầm cầu mong cho thằng bạn mình sớm được sử dụng cây kim bự kia của nó. Nhưng coi bộ anh thấy bạn anh cũng sắp sửa sài rồi đó, vì đối tượng bị cây kim kia chích được chủ nhân của nó chấm chọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com