Chương 5
3 ngày sau...
Hôm nay trời khá là trong xanh, có nắng nhẹ và gió mát trong lành, rất thích hợp cho một cuộc hẹn gặp mặt, cụ thể là cuộc hẹn với người yêu cũ... để ký kết hợp đồng.
Tại nhà hàng Ali như đã hẹn, Hào đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ và còn cố tình đi đến sớm hơn giờ hẹn. Nhưng bất ngờ khi vừa đến thì cậu đã thấy Thái Sơn ngồi tại chỗ đó từ trước và... chỉ có một mình anh.
"Trợ lý An đâu? Sao anh ta lại đích thân đi? Hơn nữa lại chỉ đi có mình ên vậy nhỉ? Không được, chuyện đó không cần phải bận tâm. Chỉ cần ký xong bản hợp đồng này là mình với anh ta không cần gặp lại nhau nữa"
Lấy lại tinh thần cùng với tác phong thường ngày của mình, Hào tự tin đi lại chiếc bàn mà Thái Sơn đang ngồi. Cậu nhẹ nhàng mĩm cười lịch sự chào hỏi như thường lệ.
"Chào giám đốc Sơn, anh đợi tôi có lâu không?"
"Không. Tôi cũng vừa mới tới... vài chục phút trước"
"Aha! Không ngờ sếp Sơn lại chu đáo đích thân tới đây như vậy, hơn nữa lại còn tới sớm nữa chứ. Thật ngại quá! Đã để anh phải chờ rồi"
"Không sao. Đối với người đẹp thì chờ bao lâu cũng không vấn đề gì"
'Anh nhớ là phải thả thính những câu ngọt ngào đồ vô để gây sự chú ý từ người ta nghe hông? Muốn cua lại tình cũ thì anh phải mặt dày lên cho em, nhớ đó!' – đó là những lời mà anh nhớ Thành An đã căn dặn cho mình.
'Gì vậy chời! Nói nhảm gì thế? Anh ta đang rắc thính mình đấy à?'
Dù rất muốn thốt ra những gì mình vừa nghĩ nhưng với tác phong làm việc của mình đã ngăn không cậu làm như vậy. Hào vẫn cố gắng tỏ ra thái độ chuyên nghiệp khi giao tiếp với khách hàng, hơn nữa đây còn là vị khách rất đặc biệt. Cụ thể là người yêu cũ.
"Sếp Sơn thật biết nói đùa"
"Không đâu. Tôi không có đang trêu đùa cậu... mà tôi đang nói ra tiếng lòng từ trái tim của mình thôi"
'Trời đất cơi! Có thật là mình từng quen biết cậu ta cách đây 6 năm trước không vậy? Nhớ lúc trước đâu có sến sẩm như vậy đâu? Sao bây giờ nói nhảm gì thế không biết'
Nói thật thì Hào rất muốn buộc miệng hỏi coi "anh có bị điên không?". Nhưng nhớ lại lý do cậu đang có mặt tại đây là để bàn công việc nên cậu quyết định bỏ qua và đi thẳng vào vấn đề.
"Thật ngại quá! Chúng ta bắt đầu công việc được chưa ạ?
"Ok bắt đầu đi"
"Tôi đã theo yêu cầu sửa lại bản hợp đồng mà anh đưa ra rồi. Mời anh xem qua ạ"
'Anh phải tự tạo cơ hội cho mình để có thể kiếm cớ gặp anh ấy nhiều hơn như trao đổi công việc hay rủ đi ăn chẳng hạn' – An Đặng
"Để tôi xem nào... ừm"
Bỗng nhiên Hào thấy Sơn có vẻ hơi khó chịu, mặt anh nhìn hơi nhăn, hình như không được ổn cho lắm. Dù không muốn bận tâm gì đến anh nhưng cậu cũng không thể nào làm ngơ xem như không có gì được. Cậu bèn lên tiếng:
"Anh bị làm sao đấy? Anh có gặp vấn đề gì không?"
"Có đấy"
"Ở đâu vậy?"
"Ở đây" – anh chỉ vào bụng của mình.
"..." – cậu ngơ ngác nhìn anh.
Nói thật thì nhìn biểu cảm ngơ ngác hiện tại của Hào làm Sơn muốn bật cười ngay vì nhìn trông có vẻ rất ngây ngô và... đáng yêu nữa. Nhưng anh phải ráng nhịn bị nếu không sẽ bị cậu cho ăn đấm mất.
"Àaaa! Do là tôi đến đây sớm quá và cũng chưa ăn gì nên bây giờ tôi đang cảm thấy hơi đói"
"À à ra là vậy! Nếu vậy thì... chúng ta ăn gì đó trước nhé"
"Tôi cũng định nói như thế, cứ quyết định vậy đi. Phục vụ!"
[Tại công ty JSOL Media]
Nếu như Thái Sơn đang ngồi hưởng thụ thưởng thức bữa ăn cùng người đẹp Phong Hào thì Thành An lúc này đây phải ngồi tại văn phòng máy lạnh để xử lý đống giấy tờ mà ông anh quý hóa của cậu để lại với lý do:
'Anh phải lên đường đi tìm anh dâu của em về đây. Em ở lại gánh vác giang sơn giúp anh nhá. Anh sẽ sớm quay về với em thôi' – Sơn
Theo lý thì giờ Thành An mới là người đi gặp mặt Phong Hào để trao đổi công việc trực tiếp với nhau. Nhưng cũng nhờ cái gợi ý tự tìm cơ hội gặp nhau gì đó của mình mà giờ đây cậu bị Thái Sơn bắt hoán đổi công việc với anh để anh có cớ đi gặp người tình cũ của mình.
"Tên Thái Sơn đáng ghét! Cái đồ ông anh tồi! Tự nhiên nói giúp ổng hết mình chi để giờ ông nhờ vả lại hết hồn luôn vậy đó"
An nhìn đống giấy tờ trước mắt mình mà muốn chóng hết cả mặt. Bây giờ cậu chỉ muốn Sơn mau quay về thiệt lẹ để cậu còn trả lại vị trí vai trò vốn có của anh chứ mệt quá rồi.
*Cốc cốc*
"Vào đi"
Khi tiếng "cạch" được vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng được mở ra, một người nhân viên cầm sấp hồ sơ bước vào rồi đi thẳng đến trước bàn làm việc của An.
"Thưa anh, thông tin mà anh yêu cầu đã có rồi ạ" – một sấp giấy tờ được đặt trên bàn làm việc của Thành An.
"Được rồi, cảm ơn cô. Cô lui ra ngoài làm việc tiếp đi" – An cầm sấp tài liệu rồi phẩy tay ra hiệu.
Kể từ hôm đi trung tâm thương mai lần trước, Thành An đã có sự nghi ngờ của mình. Cậu liền lập tức cho người điều tra thông tin của Phong Hào và đứa bé kia. Cuối cùng hôm nay cũng đã có kết quả, An liền nhanh chóng mở ra xem và đọc chúng.
"Để coi nào... Trần Phong Hào hiện đang sống cùng với một đứa trẻ tên là Sol tầm khoảng 5,6 tuổi. Họ hiện tại đang sống ở chung cư ATSH và đã dọn đến đó cách đây khoảng 5 năm. Hào bắt đầu đi làm tại công ty ISAAC từ 4 năm trước và tình trạng hôn nhân hiện đang là chưa lập gia đình"
'Vậy tức là suốt 6 năm qua anh ấy chưa từng kết hôn hay qua lại với bất kỳ ai, vậy thì đứa bé mình thấy ngày hôm đó rất có thể là con của ảnh và anh Sơn. Ôi Sơn ơi! Ông Trời đứng về phía anh rồi Sơn ơi. Nếu đúng là như vậy thì đứa bé đó sẽ là sợi tơ hồng nối lại tình xưa của hai người bọn họ'
"Phải gọi điện nói cho ảnh biết đã. Chắc là ảnh sẽ vui lắm"
Ngay khi vừa tìm đến tên danh bạ của anh, đang định bấm gọi thì An chợt khựng lại. Cậu cảm thấy nếu như nói bây giờ liệu có quá sớm không? Hơn nữa đây cũng chỉ là suy đoán của bản thân cậu chứ chưa có gì chứng minh xác thực. Với lại cho dù đứa bé kia có là con của Sơn thì cũng chưa chắc gì sẽ giúp được ảnh nối lại tình cảm với Hào. An nghĩ chuyện này phải dựa vào bản thân anh thôi, còn chuyện Sol có là con anh hay không thì tự Sơn sẽ cảm nhận được.
[8:00 PM tại chung cư ATSH]
Vào khung giờ này thì có lẻ ai ai cũng đều dùng để thư giản và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả và chăm chỉ. Nhưng tại căn hộ nào đó trong chung cư này, có một người thay vì tận hưởng buổi tối như bao người khác thì lại đang phát tiết vì vẫn phải làm việc sau giờ làm theo yêu cầu của ai đó.
"Đúng là tức chết mà! Cái tên Thái Sơn chết tiệt đó rõ là đang muốn kiếm chuyện với mình đây mà. Có cái hợp đồng thôi mà bắt bẻ đủ thứ rồi bắt sửa tới sửa lui miết. Rõ ràng khi xưa anh ta có lỗi với mình vậy giờ đây lại hành hạ mình. Đúng là cái đồ đáng ghét!"
Nguyên nhân của sự việc này phải kể đến chuyện lúc sáng nay. Trong lúc đang bàn hợp đồng thì anh đòi ăn vì đói, thế là cậu cũng đồng ý gọi món dù lúc đó chưa tới giờ ăn trưa. Phải chi chỉ ăn xong rồi ký kết hợp đồng thì đâu có gì để nói, đằng này đang ăn thì hắn lại hỏi.
"Tại sao em lại vào trong này sinh sống vậy?"
"Thì tại... tại tôi muốn đổi không khí nơi ở với lại vào đây cũng có nhiều cơ hội để tôi phát triển bản thân" – dù có hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng cậu vẫn điềm tĩnh trả lời lại.
"Có thật là chỉ đơn giản như vậy không?" – anh nhướng mày hỏi lại.
"Ý anh là sao?"
"Ngay sao buổi chiều tối hôm đó, em đã bỏ đi mà không để lại dấu vết gì. Anh đã tìm em rất lâu mới biết em đã chuyển vào Sài Gòn này đấy"
Nghe Sơn nói rằng anh đã tìm mình thì cậu không nhịn mà "hừ" nhẹ. Cậu cảm thấy thật nực cười. Anh coi cậu là món đồ chơi à? Vứt xong rồi giờ lại muốn đi tìm để nhặt lại sao?
"Hừ! Anh tìm tôi á? Anh tìm tôi để làm gì? Chẳng phải chúng ta đã chấp dứt mối quan hệ kể từ ngày hôm đó rồi sao?"
"Anh xin lỗi vì lúc đó..."
Sơn định là sẽ nói rõ hết mọi chuyện cho cậu biết nhưng lời ra tới họng thì khựng lại. Anh không biết liệu có nên nói với cậu hay không? Và khi nói ra liệu cậu có tin anh không? Điều này khiến anh cảm thấy do dự, nhưng cũng chính sự do dự đó đã khiến cậu cảm thấy anh chỉ là đang cố tìm lý do để bào chữa cho bản thân mình mà thôi.
"Sơn à, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Anh cũng đừng quên, người buông tay trước chính là anh."
"Anh biết chứ. Nhưng anh... có nỗi khổ của mình."
"Nỗi khổ? Nỗi khổ của anh là không thể buông cơ ngơ tài sản mà ba anh để lại để rồi chọn vứt bỏ tôi chứ gì. Anh không cần giải thích gì nữa hết"
Cậu hiểu mà. Vốn dĩ làm gì có ai lại đi chọn từ bỏ cuộc sống giàu sang, nhà cao cửa rộng, không cần phải lo cái ăn cái mặc để đi chọn cuộc sống bình thường, hằng ngày còn phải đi làm kiếm tiền vất vả như cậu đâu chứ.
"Không phải. Mọi chuyện không phải như vậy đâu mà. Nicky à, hãy nghe anh nói."
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, Nicky của ngày xưa đã chết rồi. Hơn nữa, dù cho mọi chuyện có ra sao đi nữa thì nó cũng đã qua lâu lắm rồi, đã 6 năm trôi qua rồi đấy anh có biết không?"
"..."
Sơn nghe vậy thì không biết phải nói gì, anh chỉ có thể cúi đầu xuống mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Bởi vì anh nhìn thấy được ở trong đôi mắt đó đang hiện lên sự thất vọng và đau khổ mà anh không cách nào sang bớt được cho cậu được.
"Bây giờ địa vị và danh vọng mà anh muốn cũng đã có rồi. Tôi bây giờ cũng đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nên xin anh đừng làm nó xáo trộn lên nữa có được không?"
'Anh vốn có muốn danh vọng hay địa vị này đâu chứ. Thứ mà anh cần là có em bên cạnh anh thôi mà Hào' – những lời nói này Sơn chỉ có đành giấu ở trong lòng mà không dám nói ra. Vì anh sợ nó sẽ lại làm tổn thương cậu.
Hào cảm thấy với tình hình hiện tại, bản thân cậu không thể tiếp tục bàn việc với anh được nữa. Cậu đành phải phá lệ nguyên tắc làm việc từ trước tới nay của mình.
"Thật ngại quá! Tôi có việc phải về xử lý gấp, tôi sẽ cho người thay tôi bàn giao hợp đồng này lại cho anh. Xin thứ lỗi"
Nói rồi cậu liền đứng dậy mà bước đi thật nhanh ra khỏi bàn ăn và ra khỏi cửa hàng. Sơn lúc này chỉ biết ngồi im bất lực nhìn cậu rời đi mà chẳng thể nói được lời nào.
'Không lẽ anh mất em thật rồi sao? Anh không còn cơ hội nào nữa sao Hào?'
Về phía Hào, cậu nghĩ chỉ cần đổi người là có thể không còn gặp lại Sơn nữa, cậu vốn không phải sợ gì nhưng cứ gặp lại anh là cậu lại thấy đau nhói trong lòng. Ký ức hôm anh ngỏ lời chia tay mà không một lời giải thích khiến anh đau khổ tột cùng.
Dù đã hơn nữa thập kỷ trôi qua nhưng hình ảnh đó vẫn không mờ đi mà còn rõ như in. Cậu rất muốn xóa nó ra khỏi đầu mình nhưng không được, càng cố nó càng hiện ra. Chính vì vậy cậu chọn cách tránh né anh để không phải nhớ về anh nữa, cậu thừa nhận rằng mình vẫn chưa quên được anh. Nhưng có lẽ ông Trời không muốn như vậy.
4:50 PM
Đã sắp đến giờ tan ca, Hào như những người đồng nghiệp khác bắt đầu dọn đồ để chuẩn bị ra về. Ngay khi cậu đang cất laptop thì điện thoại cậu rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn của sếp.
[Cậu vào phòng gặp tôi gấp] – sếp Tài
Tuy chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cậu biết được đã có vấn đề gì đó xảy ra vì nếu không sếp sẽ không bảo cậu vào gặp ngay lúc này.
Hào liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đi vào phòng giám đốc, tưởng chừng có việc gì đó quan trọng cần cậu giải quyết nhưng... Thì đúng là như vậy, chỉ có điều khi nghe xong việc mà sếp giao cho mình khiến cậu không thể nào ngờ tới được.
"Cái gì? Họ không đồng ý?"
"Đúng vậy. Họ bảo bản hợp đồng kia vẫn chưa thỏa đáng cần làm lại và còn yêu cầu phải đích thân cậu làm nữa"
'Cái tên Thái Sơn đáng ghét! Định giở trò gì nữa đây?' – Hào tức mà Hào không dám nói, tại sợ sếp nghe thấy rồi chửi cậu sao.
"Thôi cậu ráng coi mà làm lại đi nha, hợp đồng lần này quan trọng lắm đấy. Nó sẽ là một bước ngoặt lớn cho công ty chúng ta nếu được sự hỗ trợ truyền thông của bên họ"
"Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ"
Cậu miễn cưỡng chấp nhận theo yêu cầu của sếp rồi cúi đầu chào ra về. Trên đường đi về cậu không ngừng mắng nhiếc anh trong đầu.
'Thái Sơn anh được lắm'
[Tại công ty JSOL Media]
"Ắt xìiiii..."
"Anh sao thế? Bị cảm à?"
"À không, không có gì đâu. Mà này, liệu cách đó của em có ổn không vậy?"
Nếu như sếp Sơn đã hỏi thì trợ lý An xin vỗ ngực tự tin trả lời:
"Sời ơi! Anh đừng có lo. Em đã nói rồi, muốn cua được anh dâu thì phải chai mặt lên, mặt dày lên, có khi vứt hết cả liêm sỉ nữa á. Dù gì ngày xưa anh cũng buông tay người ta trước nên giờ anh phải chịu khổ chịu khó may ra còn gỡ lại được."
"Nhưng mà lỡ làm vậy cậu ấy ghét anh hơn thì sao? Nếu vậy thì cơ hội anh cua đổ lại chẳng phải sẽ càng xa vời hơn sao?"
"Nếu anh cứ nhút nhát như vậy thì làm sao có cơ hội thể hiện tình cảm của mình được. Chuyện bây giờ ảnh ghét anh cũng là bình thường thôi. Nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ là ảnh còn thương anh lắm đấy"
Thành An ngoài việc là trợ lý kiêm em họ của sếp ra thì gần đây cậu vừa có thêm thân phận mới là "quân sư tình yêu" của Thái Sơn. Bởi vậy nên mọi lời nói của cậu bây giờ Sơn đều nghe và tin răm rắp.
"Hả? Thật không?"
"Thật mà! Chứ sao không ảnh lại né tránh anh chứ. Nếu em mà là ảnh thì em sẽ tạt thẳng ly nước vô mặt anh rồi sau đó là chửi cho anh một trận, đi tới đâu là chửi tới đó."
"Trời gì ghê vậy! Ai mà không may lỡ làm phật lòng em là coi như tàn canh"
Trái ngược với biểu cảm sợ sệt của anh thì An lại cười nhếch miệng, hai tay chống nạnh đầy tự tin.
"Chứ sao. Em là được thừa hưởng gen di truyền từ mẹ mà"
"Đúng là con của cô ba có khác, nết cọc với bạo lực y chang. Bảo sao ba em nghe lời cô anh răm rắp."
"Ợiiii! Sao mà bằng ba anh được, ông ấy mà đứng nhất không ai giành thứ hai luôn í. Mà thôi bỏ qua vụ này đi, tóm lại là yêu cầu bên kia sửa lại bản hợp đồng rồi còn yêu cầu phải đích thân anh Hào làm mới được. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể gặp anh ấy tiếp được, em là chỉ giúp anh tới đó thôi, còn lại là ở anh hết á. Vợ anh thì anh tự nghĩ cách cua lại đi."
"Rồi rồi anh biết mà. Nếu thành công thì anh không quên ơn mày đâu An"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com