Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

[1:30 PM]

Thành An vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa tại sofa mềm mại để lấy lại sức cho buổi làm việc chiều nay. Sau khi đi rửa mặt cho tỉnh táo, An bắt đầu soạn hồ sơ, báo cáo cho sếp mình vì cậu đoán anh thế nào cũng lại bỏ việc đi chơi với con cả chiều mới về nữa cho coi. Khi soạn xong hết mọi thứ, định là đem vào phòng để sẵn cho anh thì bất ngờ An thấy anh đã về từ lúc nào.

"Ủa anh Sơn. Anh về từ khi nào đấy?"

Sơn chóng tay lên cằm, mặt mày ủ rũ nói với tone giọng ỉu xìu.

"Anh mới vềee"

Gòi, hiểu gòi. Nghe cái giọng điệu này cùng với biểu cảm này là An biết chắc ông anh mình lại có chuyện buồn nữa rồi. Ổng mà buồn kiểu như này thì chỉ có thể là chuyện của chaa con anh Hào mà thôi.

"Anh sao vậy? Nay đi gặp con trai cưng mà anh hổng vui hả?"

"Không. Anh vui mà"

"Vui mà cái mặt anh chù ụ vậy đó hả? Là vui dữ chưa?"

"..."

An định là chọc ghẹo anh xíu mà coi bộ tâm trạng anh không được tốt lắm nên thôi mở lời tâm sự với anh vậy.

"Anh sao thế? Bộ có chuyện gì rồi hả?"

"H-Hổng có gì"

Thấy Sơn không chịu nói gì thì An liền đi lại gần, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Cậu biết chắc anh mình lại có tâm trạng buồn gì rồi, anh em sống với nhau lâu như vậy chẳng lại cậu lại không hiểu rõ anh.

"Có chuyện gì thì anh mau nói em nghe đi, đừng có để trong lòng như vậy"

"..."

"Hừm! Chúng ta là anh em mà. Có gì thì anh cứ nói đừng có giấu như vậy. Nói ra rồi có gì em cùng anh tìm cách giải quyết, nhá?"

Sau câu nói đó Sơn liền ngước lên nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Ngay sau đó liền chưa đến 3 giây, anh mếu môi ôm chầm lấy cậu òa khóc.

"An ơi huhu"

Hành động bất chợt này của anh khiến An cảm thấy bất ngờ. An không nghĩ có ngày cậu thấy được dáng vẻ mít ướt này của anh. Nhưng liền ngay sau đó cậu lập tức choàng tay ôm lấy anh rồi vỗ lưng an ủi.

" Ơ ơ sao vậy? Sao anh lại khóc?"

"An ơi! Hào bỏ anh òi"

"Hả? Sao ảnh lại bỏ anh? Mà ai nói vậy với anh?"

"Hức hức... Sol nói á"

"Sol nói á? Nhưng mà... chuyện này rốt cuộc là sao? Anh mau nín rồi kể cụ thể em nghe coi"

An liền cúi xuống lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đang chảy trên má anh rồi liên tục dỗ dành để anh ổn định cảm xúc lại.

"Chuyện là... hồi trưa anh có chở Sol đi ăn phở. Rồi sau đó (...)"

{Hồi tưởng}

Sơn lúc này đã ăn xong phần ăn của mình, nhưng anh vẫn ngồi ung dung ngắm nhìn thiên thần nhỏ bé của anh đang dùng bàn tay nhỏ xíu cầm đôi đũa để gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn. Con ăn dính tới đâu là anh dùng khăn giấy cầm sẵn trên tay chùi tới đó. Sơn tự hỏi sao con mình ăn thôi cũng đáng yêu như vậy nhỉ? Đáng yêu y như ba nhỏ của em vậy.

"À chú ơi! Có chuyện này con muốn nói cho chú biết nè"

"Hì! Sao có chuyện gì?"

"Mà chuyện này bí mật lắm đó nha. Con là con tin tưởng mới nói chú nghe á. Chú nghe xong hứa là không được kể với ai đâu đấy"

"Wow! Dữ vậy sao. Rồi chú hứa. Thế có chuyện gì nói chú nghe xem"

Ấy chà chà! Bữa nay con trai cưng chủ động ngỏ ý tâm sự với ba lớn nữa chứ. Không biết con anh định nói gì đây? Chắc không phải là mới ba lớn đã biết yêu rồi đấy chứ? Nghĩ tới đây anh tự cười thầm trong bụng, tay rót miếng nước đưa lên miệng uống.

"Con mới biết mình còn có một người ba khác nữa á chú"

*Phụt*

"Khụ... khụ" – nghe con nói anh liền sặc ngụm nước mình vừa đưa vô miệng.

Cái gì? Sol vừa mới nói gì? Con còn có một người ba khác á? Con đã biết hết rồi sao? Ai đã nói cho con biết chuyện này? Là ai?

"Gì? Con vừa mới nói cái gì?"

"Chú không sao chứ?" – em lo lắng liền hỏi thăm.

Anh liền xua tay rồi hỏi lại để xác nhận những gì mình vừa nghe.

"Chú không sao! Nhưng con nói thật chứ? Mà sao con biết?"

"Thật mà! Mới hồi hôm qua ba đã nói cho con nghe á"

"Ba con á?" – nghe con nói anh cảm thấy bất ngờ.

Hào đã nói vậy thật sao? Sơn dường như không thể tin vào tai mình. Dù anh biết gần đây bản thân đang dần có lại được lòng tin của Hào dành cho mình. Nhưng nhiêu đó chưa đủ làm Sơn nghĩ rằng chuyện này sẽ đến với bản thân anh nhanh như vậy. Bỗng nhiên ở đâu đó bên trong anh dường như đang lóe lên một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ, có lẽ nào Hào đã dần chịu chấp nhận anh rồi sao?

"Vậy... ba con đã nói gì?"

"Ba bảo con còn có một người ba khác nữa. Nhưng mà... vì trách nhiệm gia tộc gì đó nên không thể sống cùng con với ba được"

Nghe con nói vậy anh bỗng cảm thấy chạnh lòng. Làm sao mà anh quên được, đây là điều mà anh đã thốt ra khi đó với cậu trước khi buông lời chia tay. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra Hào đã từng nói là không muốn cho con biết tới sự tồn tại của anh. Thế tại sao bây giờ cậu lại nói ra điều này?

"Nhưng sao tự nhiên ba con lại nói cho con biết điều này?"

"Dạ là con đã hỏi ba á chú. Tại con thấy bạn bè con ai cũng nói họ có tới hai người yêu thương. Có bạn có ba có mẹ, có bạn thì có hai người ba cũng có bạn thì có hai người mẹ nhưng còn con thì lại chỉ có một người ba"

À thì ra là vậy! Chắc Hào cũng cảm thấy khổ sở khi phải giữ kín chuyện này suốt thời gian qua nhỉ? Tất cả cũng tại anh. Nếu như anh vào Nam tìm gặp cậu sớm hơn rồi giải thích rõ mọi chuyện với cậu thì có lẽ mọi thứ bây giờ đã khác. Con của anh cũng sẽ không phải cảm thấy thiếu thốn như vậy.

"Ừm... Chắc là con cảm thấy tủi thân lắm hả?"

"Dạaa... thật ra cũng có một chút. Nhưng mà con hỏi ba chủ yếu là vì con hơi thắc mắc thôi hà. Chứ ở với ba Hào con thấy vui lắm, chả thấy tủi thân hay thiếu thốn gì cả. Vì ba lúc nào cũng yêu thương con, luôn lo cho con được đầy đủ hết hihi"

Nhìn con cười hồn nhiên vô tư như vậy khiến anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Anh không làm gì được cho con hết trong khi bản thân hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Suốt thời gian qua anh chỉ biết vùi đầu vào sự nghiệp với mục tiêu tạo chỗ dựa vững chắc cho tương lai của anh và Hào sau này. Nhưng có lẽ điều mà anh không ngờ được đó là sự tồn tại của con. Và điều đó đã làm anh cảm thấy nợ con tình thương của một người bố. Anh đã không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Sơn muốn nhân lúc này hỏi thử để biết được suy nghĩ của con về anh như thế nào? Liệu anh còn cơ hội để bù đắp cho con không?

"Sol này! Con có thấy buồn khi ba lớn của con chọn trách nhiệm gì đó thay vì ở cùng với hai ba con con không?"

"Ừm... dạ hông" – em lắc đầu.

"Tại sao vậy? Bộ con không giận người đó vì họ bỏ mặc con sao?"

"Ba lớn đâu có bỏ mặc con đâu"

"Sao con lại nghĩ vậy?"

"Ba Hào nói vậy á"

"Ba con... nói như vậy thật sao?"

"Dạ! Ba nói ba lớn chưa bao giờ bỏ mặc con hết, chỉ là ba không thể sống cùng với con như ba Hào thôi"

"À à... ra là vậy"

{Hồi tưởng – tạm ngưng}

"Chòi đất cơi! Nghe mà thấy thương ghê hông. Cháu tui sao mà vừa ngoan ngoãn lại vừa biết nghĩ cho ba nữa chứ"

"Haizzz! Nghe con nói như vậy anh cảm thấy có lỗi với con quá An ơi" – anh chống tay lên cằm mà suy tư.

"Mà kể ra anh Hào tốt quá ha! Ảnh còn nói tốt cho anh trước mặt Sol nữa. Chứ gặp là em á hả... móc mỉa, xỉa xói, nói xấu anh banh chành luôn gòi"

An cảm thấy anh dâu của mình quá hiền và luôn biết nghĩ cho người khác. Chứ nếu là cậu ấy hả, người cũ chỉ còn cái nịt.

"Bởi dị nên mày mới ế tới giờ này đó An" – Sơn quay sang nhìn em mình bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn.

"Ê nha ê! Đụng chạm nha"

"..."

Đột nhiên Sơn lại trở nên trầm tư mà không nói gì nữa. Thấy anh mình lại im lặng ngang như vậy  An liền hỏi:

"Anh sao nữa vậy? Anh không vui khi Sol biết đến sự tồn tại của anh à? Hay là do..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Sơn đã lên tiếng trước nói ra tâm tư của mình.

"An à! Anh có cảm giác là... hình như Sol con nó hổng có cần anh"

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Thì tại (...)"

{Hồi tưởng – tiếp tục}

Bản thân anh không có gì để bào chữa cho mình, chỉ hy vọng con sẽ không ghét bỏ anh để anh còn có cơ hội bù đắp cho con.

"Chú tin là ba lớn của Sol sẽ sớm quay về tìm con thôi"

Sol đột nhiên nhíu mày như vừa chợt nhớ ra điều gì đó.

"Mà hình như ba lớn con sắp quay về hay sao á chú?"

"Cái gì? Sao con lại biết?"

"Hôm qua tự nhiên ba hỏi con là... sẽ như nào nếu ba lớn quay về? Rồi còn hỏi con có muốn gặp mặt ba lớn không nữa"

'Hào đột nhiên hỏi Sol những điều này, lẽ nào ảnh muốn...' – Sơn không thể không nghĩ đến điều mà anh tưởng chừng như rất khó xảy ra. Hào nói như vậy chẳng lẽ cậu đang ngỏ ý cho anh nhận lại con?

"Vậy... con trả lời sao?" – Sơn tò mò cũng muốn biết suy nghĩ của Sol về mình.

"Ừm dạ..." – em gãi đầu.

"Con cũng hổng biết nữa. Chỉ là... chỉ là con thấy đó giờ con với ba Hào sống với nhau như vậy cũng quen rồi. Cho nên là con cũng không biết khi ba lớn con quay về thì sẽ như thế nào nữa á"

{Hồi tưởng – tạm ngưng lần 2}

Sơn gục mặt xuống bàn, thân thể anh lúc này như không còn chút sức lực.

"Nghe cái cách thằng bé nói thì anh cảm nhận được con nó không có mong đợi gì ở người ba như anh cả" – anh nói bằng cái giọng ỉu xìu.

"Anh đừng có nghĩ như vậy. Thằng bé chỉ là nói ra cảm nhận hiện tại thôi. Có lẽ từ nhỏ Sol nó đã quen với cuộc sống không có sự tồn tại của anh. Hoặc cũng có thể nói Sol là đứa không đòi hỏi gì nhiều và biết chấp nhận những thứ hiện tại mà mình đang có. Chỉ cần anh thật lòng yêu thương đối xử tốt với nó thì em tin Sol cũng sẽ chịu mở lòng đón nhận anh thôi"

"Nhưng mà... chuyện đó vốn đâu có quan trọng. Hình như là Hào đang tìm một người ba dượng khác thay thế anh hay sao á"

"Ủa là sao nữa?"

"Thì lúc gần đi về, cái (...)"

{Hồi tưởng – tiếp tục}

"Mà con có muốn biết ba lớn con trông như thế nào không?"

"Ừm thì... cũng có. Con cũng muốn gặp mặt thử để biết ba Sỡn trong như thế nào. Không biết là có đẹp trai không ha?"

"Vậy hả? Hihi chú biết chắc là ba Sỡn của con rất là đẹp... Ủa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com