Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

[8:15 PM]

Gương mặt Hào bỗng trở nên cứng đờ và ngơ ra trước thông tin mình vừa nghe thấy. Cậu liền bỏ laptop trên đùi mình lên bàn rồi quay sang nhìn Sol để xác nhận lại.

"Con vừa nói cái gì? Con đã nói chuyện đó cho chú Sơn biết rồi hả?"

"Ờ... dạ"

Nhìn biểu cảm hiện tại của cậu làm em có chút hoảng sợ và lo lắng như thể bản thân em vừa làm chuyện gì đó sai với ba vậy.

"Trời ơi con ơi! Sao tự nhiên con đi kể chuyện đó cho chú ấy nghe chi vậy?" – nội tâm cậu lúc này như muốn gào thét.

"Ủa bộ... không được sao ba?" – em vừa nói vừa gãi tai.

"Đương nhiên là không được"

Hào cảm thấy cái chuyện mà cậu cố tình đọc lái tên ba lớn của con mà để cho Thái Sơn nghe được thì kiểu gì cũng bị anh nhận ra rồi cười nhạo cho mà coi. Nói như vậy, có thể hiện giờ Sơn đã biết hết tất cả rồi, cũng có khi giờ anh đang cười cậu khanh khách bên bển nữa hổng chừng. Nghĩ tới thôi là cậu muốn độn thổ chết liền thiệt chứ, điên mất thôi.

Nếu như có ai hỏi cảm giác của cậu bây giờ như thế nào thì cậu sẽ trả lời rằng đó là y như ra ngoài đường bị lộ sịp hồng nhưng lỡ để crush nhìn thấy vậy đó.

Mà nghĩ lại cậu cảm thấy cũng tại bản thân quên dặn con không được kể cho ai biết, nhất là Thái Sơn. Nhưng cậu nhất thời cũng quên mất rằng thằng con trai cậu nó có thừa hưởng cái gen hay trải lòng, tâm sự với người khác giống ba nó, đặc biệt là trai đẹp. À mà cũng nhờ cái tính nết này mà hồi đó cậu mới dễ bị Thái Sơn dụ rồi mở lòng đón nhận anh đấy chứ.

"Uisss là trời! Con ơi là con. Con làm như vậy là hại chết ba rồi đó" – cậu vừa nói vừa tự đấm vào đầu mình.

"Ơ ba! Ba sao vậy? Sao ba lại tự đánh vào đầu mình? Con làm ba giận hả? Con xin lỗi ba, mai mốt con hổng tự tiện nói lung tung như vậy nữa"

Thấy mắt con bắt đầu rưng rưng như sắp khóc thì trái tim người làm ba này sao mà ngồi yên cho được, đành phải đi lại gần vỗ về, dỗ dành con thôi.

"À không không, thôi không có gì đâu. Lỡ nói rồi... thì thôi, không sao hết"

Không sao cái gì mà không sao... Nói chứ thật ra gần đây Hào có suy nghĩ là sẽ không giấu giếm hay giữ Sol cho riêng mình nữa nhưng cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ. Cậu muốn xác nhận xem thái độ của Sơn dành cho Sol có thật lòng không hay còn có mục đích khác. Cậu cũng muốn xem thử liệu Sol có sẵn sàng chịu đón nhận người ba mới này của con không. Vấn đề này cậu nghĩ sẽ cần một khoảng thời gian dài để xem xét rồi mới quyết định nhưng không ngờ mọi thứ lại vỡ lẽ ra nhanh như vậy.

"Nhưng mà ba yên tâm, con có nói với chú là đừng kể ai nghe hết á. Chú đã hứa với con rồi"

Sao cái kiểu "tôi kể cái này bạn nghe xong đừng kể với ai nhá" có vẻ quen nhỉ? Ừ thì nết này cũng là của cậu di truyền qua cho Sol luôn chứ đâu. Đúng là con nhà nông không giống lông thì cũng giống cánh mà. Nghĩ tới đây dù có muốn trách con cũng không trách được, một phần vì không nỡ, phần còn lại là ai biểu điểm này con giống cậu chi.

"Ừm thôi không sao đâu, con đừng nghĩ nữa. Ba không trách con đâu"

'Thôi kệ! Cũng lỡ rồi thì thôi cứ tới đâu hay tới đó vậy. Coi như mình thả hint trước cho tên Thái Sơn kia loạn chơi cũng được' – ngoài mặt vừa hoảng hốt vậy thôi chứ bụng dạ cậu giờ đang lên kế hoạch mới để trả đũa người yêu cũ rồi.

Hào đang nghĩ nếu như Thái Sơn mà biết được chuyện Sol là con của anh và cậu thì không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa, chắc sẽ bất ngờ lắm. Nhưng có lẽ cậu sẽ còn bất ngờ hơn khi biết được rằng vốn Sơn đã biết chuyện này từ lâu và còn lên kế hoạch để lùa cha con cậu về lại với anh nữa chứ.

'Ủa nhưng mà tại sao từ lúc đó tới giờ này không thấy cậu ta gọi điện hay nhắn gì với mình vậy nhỉ? Hổng lẽ cậu ta không phát hiện ra? Hay cậu ta... không thèm để tâm đến?'

Mới giây trước còn sợ bị người ta biết thì giây sau đã lo lắng vì sao người ta biết rồi mà hổng làm gì hết trơn. Theo lý là sẽ phải diễn ra viễn cảnh Thái Sơn nhào tới đây tìm cậu hỏi han đủ thứ rồi sau đó khóc lóc ỉ ôi cầu xin cậu tha thứ rồi đòi nhận lại con bla bla các kiểu. Nhưng cuối cùng lại chả có gì hết trơn, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa hề có chuyện gì.Thế là cậu cứ ngồi tự suy tự diễn rồi bực dọc nhăn mặt mà mắng nhiếc anh đủ thứ làm Sol ngồi cạnh cũng cảm thấy rén mà tự động đi về phòng mà ngủ sớm. 

Nhưng cậu làm sao biết được rằng Sơn từ lúc chiều đã bị thằng em kiêm trợ lý dí việc làm muốn tắt thở. Anh còn phải tăng ca tới tận 6-7 giờ tối mới được thả về nhà, khi đặt lưng xuống giường cũng gần 8-9 giờ, anh kiệt sức chỉ muốn lên giường ngủ ngay và luôn. Anh hoàn toàn không hay biết rằng trong lúc mình say giấc thì mỏ của ai đó hoạt động liên tục như thể đang chửi rủa mắng nhiếc anh thậm tệ. 

***

Một người đã chìm vào giấc ngủ ngon lành còn người kia vì còn mang tâm thế bực dọc mà quyết định đi qua nhà tìm anh hàng xóm để giãi bày tâm sự. Hiếm khi thấy cậu em nhà đối diện chủ động tìm để tâm sự nên anh cũng vui vẻ đồng ý mà đi chuẩn bị mồi nhậu.

Ban đầu thì cả hai vẫn như thường lệ tám chuyện qua lại về những trải nghiệm cuộc sống dạo gần đây của cả hai, đôi khi còn là vấn đề xã hội rồi đủ thứ tum lum hết. Nhưng khi bia rượu bắt đầu ngấm vào trong người thì những tâm tư cũng dần được thốt ra.

"Anh! Em hiện đang hơi khó chịu một chuyện"

"Chuyện gì vậy?"

"Ừm... chắc anh còn nhớ chuyện ba lớn của Sol mà em từng kể chứ?"

"Ừ anh nhớ"

"Hừm! Cậu ta đã trở lại rồi... và còn đang tiếp cận em và Sol nữa"

"À à vậy hả" – anh hàng xóm đang cảm thấy nhột nhẹ.

Nói chứ vụ Sơn tiếp cận được cha con cậu một phần là do anh tiếp tay mà. Hy vọng là anh đủ tỉnh táo để kiểm soát lời của mình, chứ không để lộ ra một cái là Hào cạch mặt anh luôn.

"Thế giờ em tính sao?"

"Nói thật thì... lúc đầu em luôn tìm cách né tránh, không để cho cậu ta có cơ hội lại gần em, nhất là Sol"

"Em sợ cậu ta sẽ biết được và đến cướp con của em à?"

"Ừm ban đầu thì em nghĩ là vậy. Nhưng sau một thời gian em quan sát thì... có lẽ em đã thay đổi suy nghĩ của mình"

Cậu cầm lấy lon bia Tiger trên bàn đưa lên miệng mình uống một ngụm rồi chầm chậm nói tiếp.

"Anh biết không? Sol con nó đã bắt đầu thắc mắc về sự thiếu hụt của gia đình mình. Con đã tự mình hỏi em... và rồi em cũng đã kể hết cho con nghe về ba lớn của nó"

"Vậy... thằng bé phản ứng ra sao?"

Cậu hít thở một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đang có ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh đang chiếu rọi xuống mặt phố.

"Thằng bé chỉ hơi bất ngờ và hoang mang một chút. Mà cũng phải thôi, em đã giấu con lâu như vậy mà, cũng may là con không có giận gì em cả, ngược lại còn rất hiểu cho em nữa chứ. Chỉ có điều là..."

Nói tới đây bỗng Hào cảm thấy có chút nhói trong lòng, không hẵn là vì bản thân cậu mà là vì người ấy.

"Sol có vẻ như... không có mong đợi hay hào hứng gì khi biết nó còn có một người ba khác lắm anh ạ. Cảm giác như con nó không quan tâm gì đến sự tồn tại của ba lớn nó cả"

Nói tới đây bỗng Hào bật cười, nhưng cũng không biết là cười vì điều gì. Cười vì chua xót cho Thái Sơn? Hay cười vì hả dạ nhỉ?

"Thật lòng mà nói... em không hề cảm thấy vui vì phản ứng đó của con một chút nào. Mặc dù thời gian đầu em có ý muốn giữ Sol cho riêng mình. Nhưng khi thấy con có biểu hiện như vậy, em lại thấy có chút chạnh lòng anh ạ. Em nghĩ là Sol đang hơi vô cảm và thờ ơ với ba lớn của nó"

Từ đầu đến giờ Công Dương luôn im lặng, anh không muốn xen vào giữa chừng vì muốn để nghe cậu nói hết. Đến khi nghe xong anh cảm thấy thương cho người anh từng cho là tình địch giành Sol với mình – Thái Sơn. Anh từng nói với Sơn rằng nếu như chinh phục được trái tim của Sol thì Sơn sẽ có được tình cảm của cậu lẫn con. Nhưng anh không ngờ rằng vấn đề nan giải khó nhất lại là bé Sol.

"Hào! Anh nghĩ anh có thể nói điều này với tư cách là người có thời gian ở cùng Sol nhiều nhất, kể cả ba của nó là em đi nữa"

Hào nghe anh nói vậy thì quay qua nhìn anh với ánh mắt có phần hơi bất ngờ nhưng cũng đầy trông chờ. Bản thân Hào là một người luôn biết lắng nghe người khác, đặc biệt cậu luôn lắng nghe những lời khuyên hay quan điểm của người anh mà cậu luôn tin tưởng.

Thấy cậu em của mình nhìn mình như vậy anh có chút buồn cười. Từ lâu anh luôn quan tâm và yêu thương đứa em này như em trai trong nhà, sớm đã coi cậu như gia đình của mình. Anh sẵn sàng lắng nghe và tâm sự mỗi khi cậu có chuyện không vui ở trong lòng. 

Tuy nhiên dù cho yêu thương em trai tới đâu thì làm sao bằng cháu trai yêu dấu của anh được. Với tư cách là người bảo mẫu cho Sol từ bé đến nay, tìm hiểu và đọc mọi thứ về cách chăm sóc cũng như tâm lý trẻ nhỏ nên anh rất hiểu tình hình hiện tại của Sol. Vậy nên anh cần phải bảo vệ và bào chữa về những hành động của cháu anh trước những suy nghĩ không đúng của ba Hào dành cho nó.

"Thật ra tâm lý của trẻ con cũng đơn giản lắm. Nó được sinh ra với một tâm hồn trong sáng như những tờ giấy trắng. Và người vẽ lên tờ giấy đó đầu tiên chính là ba mẹ của chúng. Trong thế giới màu sắc của Sol từ đầu đã chỉ có một mình em vẽ lên. Và cũng chỉ có mỗi mình em mới được Sol dành riêng một vị trí đặc biệt trong trái tim mình mà không có chỗ trống nào được đặt sẵn từ đầu cho người ba kia của nó cả"

"..."

"Vậy nên anh nghĩ khi tiếp nhận được điều đó thì trái tim của Sol cũng chưa sẵn sàng mở ra chỗ để ba lớn của nó đi vào liền được. Về vấn đề này em phải là người hiểu rõ và thông cảm cho Sol chứ. Thằng bé cần thời gian để thích nghi em à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com