Chương 53
Vừa nghe vừa ngẫm những gì Công Dương vừa nói khiến Hào bỗng có chút ngờ ngợ ra điều gì đó, có vẻ như cậu đã quên nghĩ tới cảm nhận của con. Cậu dường như quên mất rằng chính bản thân cậu ngay từ đầu đã tự mình giăng lưới rào xung quanh che chắn cho con và rồi điều đó đã khiến con trở nên chỉ biết phụ thuộc vào mỗi một mình cậu.
"Hào à, anh nghĩ vấn đề này nó vốn không nằm ở Sol, mà là ở em với người kia. Vậy nên anh nghĩ em nên chủ động nói rõ mọi chuyện với cậu ấy đi"
Hào nghe thì cảm thấy khó hiểu, nhướng mày nhìn anh.
"Sao cơ?"
"Chuyện này nó bắt đầu từ đâu thì hãy giải quyết ở đó. Em nên cho cậu ấy một cơ hội để cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện đi"
"Hả? Tại sao chứ?"
Công Dương khoanh tay dựa lưng vào ghế rồi thở dài một hơi rồi lên tiếng:
"Hừm! Dù sao thì năm xưa cậu ta vốn không phải là phủi bỏ đứa con này. Bởi vì cậu ta vốn hoàn toàn không biết sự tồn tại của Sol mà. Anh nghĩ là em nên có trách nhiệm nói cho cậu ta biết, rồi sau đó cậu ta có phản ứng ra sao thì đó là chuyện của cậu ta, còn em thì vẫn có thể một mình nuôi con như trước được mà"
Thật ra thì bản thân Hào cũng hiểu rõ điều này. Chỉ là có điều lúc đó cậu vì tổn thương còn vương vấn trước đây mà sinh lòng cảnh giác và né tránh Sơn nên mọi lí lẽ đúng đắn dường như bị cậu phủi sạch.
"Thật ra thì chuyện này, em nghĩ là người đó... có thể đã biết rồi"
"Hửm? Vậy là em đã nói với cậu ta rồi à? Nếu vậy thì em đang khó chịu điều gì?"
"Không phải! Em chưa có nói. Đúng hơn thì... Sol mới là người nói"
"???"
Càng nghe Công Dương càng thấy mọi chuyện cứ cấn cấn và rối rối sao á, làm anh hổng hiểu gì hết trơn. Vậy là Sol biết ba lớn của nó là ai chưa? Rồi sao tự nhiên con lại tự đi nói mọi chuyện cho Sơn nghe?
"Chuyện này là sao? Anh chưa hiểu rõ lắm"
"Dạ thật ra là (...)" – Hào quyết định kể rõ hết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện cho anh hiểu, bao gồm danh tính của Thái Sơn.
Công Dương chăm chú lắng nghe tường tận thì đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh phải công nhận đầu óc của đứa em mình cũng linh hoạt dữ, tên của người ta mà cũng đọc ngược lại cho được. Cái tên Thái Sơn kia nghe xong mà không nhận ra được thì anh cùi.
"Nếu như cậu ta biết rồi vậy thì em đang lo chuyện gì?"
"Cậu ta biết vậy rồi mà tới giờ này không hề thấy có một cú liên lạc nào hết. Có phải là cậu ta không hề quan tâm đến không?"
Không nhắc tới thì thôi, chứ mới nghĩ tới đã khiến cậu thấy khó chịu trong người liền. Sao anh có thể nghe xong rồi xem như không có gì mà im lặng như vậy chứ? Hổng lẽ giờ đi gọi điện hỏi trực tiếp thì mất giá quá. Không được phải kiên nhẫn chờ đợi, người kèo trên bây giờ là cậu mới đúng.
"Thế anh hỏi em nhá. Cậu ta đối xử với Sol như thế nào?"
Nghe anh Dương hỏi thì cậu liền nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện từ lúc gặp lại anh cho tới giờ. Hào có thể chắc nịch một điều là Sơn chưa bao giờ làm tổn thương Sol hay có ý đồ gì không tốt với thằng bé. Liệu điều đó có phải xuất phát từ tương thông do máu mủ ruột rà nên anh mới đối xử tốt với con như vậy không nhỉ?
"Ừm... Tốt! Có thể nói là rất yêu thương và chiều chuộng thằng bé"
"Nếu vậy khi biết Sol là con của mình thì cậu ta phải vui và tìm đến cha con em ngay chứ"
"Thì đó. Bởi dị nên giờ em mới khó chịu, bực bội đây nè"
Lúc đầu thì giấu giếm người ta hết mình, giờ người ta biết nhưng hổng làm gì thì lại hết hồn. Mặc dù có hơi ngang ngược nhưng mà cậu thích vậy đó, làm gì được nào. Hào cảm thấy mình đang là kèo trên nên cậu có quyền.
"Hay là... cậu ta đang đợi em"
"Đợi em? Đợi em cái gì?"
"Đợi em tự nói rõ ra hết với cậu ấy"
Hào nghe Công Dương nói thì ngơ ra khó hiểu. Sao cậu còn phải tự nói ra hết với anh nữa chứ? Mọi chuyện dường như đã rõ hết rồi còn gì, cậu còn phải nói gì nữa đây?
"Ủa không phải đã gần như biết hết rồi sao? Còn muốn nói gì nữa?"
"Anh nghĩ có thể là cậu ấy muốn đích thân em nói ra. Đôi khi có những chuyện ta chỉ cần lời xác thực từ người mà mình muốn nghe nhất mà thôi"
"Phải hông? Hay biết đâu chỉ là..."
Chỉ là hiện tại Sơn không muốn mọi chuyện trở nên quá gấp gáp hay dồn dập gì cả. Thay vào đó anh chỉ muốn mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên hơn vì anh vốn đã biết chuyện này từ lâu.
Thật ra bản thân anh cũng nôn lắm chứ, anh cũng muốn có được danh phận chính thống mà bản thân anh vốn có từ rất lâu. Nhưng không vì vậy mà anh vội vàng đi lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Bởi vì anh luôn nghĩ đến cảm xúc của cậu và con nhiều hơn, anh muốn họ thật sự thoải mái và tự nguyện với sự lựa chọn của mình.
Sơn bước vào cuộc sống của họ vốn không phải để tìm mọi cách để bắt giữ hay lôi kéo họ về với mình. Anh đến để thể hiện tình yêu thương chân thành của mình để đổi lấy lòng tin và sự tin tưởng của họ. Sơn tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành thì tình cảm của mình sẽ sớm được cậu và con đón nhận.
Một điều mà Công Dương đã đoán đúng đó là Sơn đang chờ đợi. Anh đợi ngày Hào chủ động nói ra sự thật này cho anh biết, không phải vì Hào nợ anh một lời nói mà bởi vì khi cậu chủ động nói ra tức là cậu đã phần nào chấp nhận và tin tưởng anh.
Sơn đã chờ một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, có chờ thêm một chút nữa cũng không sao. Anh không muốn cả Hào lẫn Sol sẽ cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt vì sự xuất hiện này của mình. Chỉ cần họ sẵn lòng đón nhận thì chờ bao lâu anh cũng chờ.
Nhưng chỉ là không ngờ điều đó lại khiến Hào hiểu lầm rằng anh đang thờ ơ và không quan tâm gì khi biết điều này. Hào đang nghĩ có khi nào anh đã biết điều này từ lâu nhưng cố tình làm ngơ để trêu đùa cậu không.
Công Dương thừa biết em mình đang nghĩ gì, anh liền lập tức chen vào để cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại của cậu. Vì anh thừa biết đứa em này của mình hay bị overthingking nên chắc chắn nó lại nghĩ điều gì không đúng cho ai đó nữa rồi.
"Em lại nghĩ xấu cho người ta đấy à?"
"Ơ... có đâu anh" – cậu nghe anh hỏi thì giật mình liền phủ nhận.
"Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì nhá"
Khỏi cần nhà ngoại cảm phán đoán, nhìn biểu cảm như mèo đạp đuôi kia thì anh biết mình đã đoán đúng rồi. Gì chứ anh em thân thiết cũng được 4,5 năm rồi chứ có xa lạ gì đâu mà hổng rành cho được.
Hào phải công nhận mấy người hay viết truyện, tiểu thuyết họ nhạy cảm với biểu cảm hay cảm xúc quá. Lần nào cậu cũng bị anh nhìn ra hết nên có muốn cậu cũng không giấu anh được gì hết.
Không để mọi chuyện đi lòng vòng nữa, Công Dương quyết định đánh thẳng trực tiếp vào vấn đề luôn. Anh liền giơ tay ngón tay lên rồi nói:
"Em có hai sự lựa chọn để giải quyết vấn đề này. Một là cứ thuận theo cảm xúc hiện tại của Sol, hai ba con em cứ vậy mà sống mà không cần đến người kia. Hai là em nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy để cả hai cùng nhau giải quyết và xem Sol sẽ lựa chọn như thế nào"
"Lựa chọn? Lựa chọn gì chứ?"
"Thì không phải hai đứa đã chia tay rồi sao? Nếu tới lúc Sol nhận lại ba lớn của nó thì em tính như thế nào vấn đề nuôi con đây? Chia ca ra hả? Hay dọn về ở chung? Mà chưa kể có khi tới đó đưa ra tòa giải quyết nữa hổng chừng"
Sợ liền, nghe ra tòa cái là cậu thấy rén liền. Dạo gần đây cậu cũng bắt đầu tin tưởng anh nên dần buông lỏng cảnh giác mà quên mất chuyện này. Nếu thật sự đưa nhau ra tòa thì cậu thua anh là cái chắc. Thái Sơn sẽ không đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy đấy chứ?
'Hay hổng ấy khỏi nhận lại con gì hết á, trước sao thì giờ y vậy đi' – Hào đăm chiêu gãi cằm như đã chốt được phương án cho mình. Nhưng biểu cảm đó của cậu làm sao qua mắt con diều hâu đang ngồi kế bên được.
"Này! Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu đấy nhá. Nói cho em biết, em mau chủ động nói rõ mọi chuyện đi. Chứ nếu không để cậu ta biết được rồi kiện em vì tội che giấu con suốt thời gian qua thì đời em coi như xong"
"Cậu ta dám sao?"
"Anh hổng biết. Cứ cho là cậu ta không dám đi. Nhưng gia đình cậu ta thì sao?"
Xém chút Hào quên mất gia thế của Thái Sơn, với quyền lực của gia đình anh thì nếu muốn có thể đưa con cậu đi bất cứ lúc nào. Nhớ lại khi xưa, một trong lý do khiến cậu chọn vào Nam là vì muốn tránh xa gia đình tài phệt đó để họ không biết chuyện cậu đang có cốt nhục của nhà họ.
"Gia đình của cậu ấy vốn ở ngoài Bắc, em nghĩ tạm thời họ chưa biết đâu. Điều bây giờ em băn khoăn nhất là Thái Sơn thôi"
"Anh biết là trong câu chuyện năm xưa là cậu ta đã bỏ rơi em. Tuy nhiên, cậu ta chưa từng bỏ rơi Sol. Có thể do lúc đó cậu ta chưa biết nên mặc kệ em mà ngoảnh mặt đi, nhưng điều đó không có nghĩ cậu ta chối bỏ đứa con này. Cậu ta có yêu thương đứa con này hay không anh nghĩ em có thể thấy rõ được điều đó. Suy cho cùng em vẫn nợ cậu ta một lời nói"
"..."
"Hào này, cứ coi như là anh nói giúp cho cậu ta đi. Thật lòng mà nói, anh cũng muốn cháu anh có một gia đình trọn vẹn... chứ không phải thiếu mất một người bố giống như anh"
Anh vốn được sinh ra trong gia đình có hai người ba, nhưng khi anh vừa lên 5 tuổi thì người bố kia đã bỏ ba con anh ở lại mà đi. Người anh đang sống cùng là ba nhỏ của anh, ông đã một mình vất vả nuôi anh khôn lớn nên anh biết rất rõ ông đã khổ cực như thế nào. Chính vì vậy thế mà từ lúc biết đến ba con Hào thì anh đã sinh lòng muốn che chở và bảo vệ. Chắc có lẽ cùng vì lí do này mà ngay lúc đó anh đã chọn lựa âm thầm giúp Thái Sơn tiếp cận Hào để anh có cơ hội bù đắp cho ba con cậu.
"Vâng em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã chia sẻ, em biết mình cần phải làm gì rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com