Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

"Thưa cậu chủ. Đã bắt được Hữu Khanh rồi ạ"

Hắn cầm tách trà đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi uống một ngụm để cảm nhận vị đắng của nó. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn bình thản nói:

"Đưa ông ta vào đây"

"Vâng"

Từ ngoài cửa chính có hai thanh niên cao to lực lưỡng đang lôi kéo một người đàn ông trung niên đang vùng vẫy, miệng cứ liên tục chửi bới um sùm.

"Thả tao ra! Tụi bây rốt cuộc muốn cái gì? Sao lại đưa tao đến đây"

Không có ai trả lời, hai người đi bên cạnh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không có một chút cảm xúc. Đưa vào tới bên trong thì họ nhẹ nhàng buông tay ông ta ra.

Trước mặt ông ta lúc này là một không gian phòng khách hào nhoáng, quý phái và cực kỳ sang trọng vì độ đắt tiền của từng món đồ trong này. Những điều làm ông ta chú ý hơn đó là chủ nhân của căn biệt thự này, người ngồi bắt chéo chân nhìn ông ta với vẻ mặt như đang khinh thường.

"Chào ông. Mời ông ngồi"

Câu nói tuy nhẹ nhàng như lời mời lịch sự nhưng cũng chứa đầy uy quyền trong đó, như thể nếu như ông không ngồi thì hắn cũng có cách khiến ông phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhận thức được không nên chọc giận người trước mặt ông ta cũng đành kiềm nén sự khó chịu hiện tại mà ngồi xuống.

"Cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi?"

"Đừng vội, cứ uống một ngụm trà trước đã. Khách đến nhà không trà cũng bánh, huống hồ là tôi còn cố ý mời ông đến đây"

Thấy hắn không trả lời trọng tâm câu hỏi của mình, bản thân ông là một người có tính kiên nhẫn kém nên rất khó chịu và bực dọc trước sự bình thản và từ từ của hắn. Nhưng ông ta biết lúc này không nên bộc lộ cảm xúc quá nhiều, ông ta cảm nhận được người trước mặt mình không phải thuộc hạng tầm thường.

Ông nhẹ nhàng cầm tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, vị đắng của trà vừa mới lan ra trong miệng thì có tiếng nói của hắn phát ra.

"Tôi là Nguyễn Thùy Lâm, em trai của Nguyễn Thái Sơn, kẻ đã khiến ông thanh bại danh liệt như hiện tại đấy"

Ông ta nghe xong thì suýt sặc nước, liền trừng con mắt nhìn hắn như sốc trước câu nói vừa rồi. Còn hắn nhìn biểu cảm của ông thì nhếch miệng cười như chả có gì bất ngờ.

"Sao vậy? Bất ngờ lắm à?"

"Mày... mày là em của thằng khốn Thái Sơn sao? Hai anh em chúng mày cấu kết nhau để hãm hại tao đúng không?"

Ông ta tức giận đứng thẳng dậy hầm hực chỉ thẳng vào mặt của hắn với vẻ mặt đầy oán hận. Hắn nghe mình bị buộc tội vô cớ thì cười nhẹ.

"Cấu kết sao? Hừ! Nếu tôi và anh ta cấu kết với nhau thì hiện giờ nơi ông đang ngồi là trong tù chứ không phải ở đây đâu ông già"

"..."

Ông ta nhất thời cứng họng không biết nói gì hơn, nghe hắn nói ông ta thấy cũng có lý nhưng không vì vậy mà lơ là cảnh giác. Vì dù hai người bọn họ cũng là anh em.

"Nếu ông nghĩ tôi đưa ông tới đây để xử lý vì chuyện của Thái Sơn thì... không phải. Ngược lại là đằng khác"

"Cái gì? Ý cậu là sao?"

"Mục đích mà tôi đưa ông đến đây là để... hợp tác với ông"

"Hợp tác sao? Tại sao cậu lại muốn hợp tác với tôi?"

"Chuyện đó ông không cần phải quan tâm. Tóm lại, tôi sẽ đứng đằng sau chóng lưng cho ông trong việc trả đũa Thái Sơn"

"Cậu... biết tôi đang muốn gì sao?"

Hắn nghe thế thì nhếch môi cười nhẹ.

"Hừ! Đường đường đang là phó giám đốc của một công ty có tiếng về mỹ phẩm. Vậy mà chỉ một cú truyền thông đưa tin đã đánh bay cả sự nghiệp lẫn địa vị của ông chỉ trong nháy mắt. Chắc là ông oán hận kẻ làm chuyện đó lắm nhỉ?"

Hắn cố tình nhắc lại nguyên do khiến ông trở nên thanh bại danh liệt như ngày hôm nay nhằm khơi dậy lòng thù hận với anh trai mình... và hắn đã thành công làm được điều đó.

Ánh mắt của lão Khanh dần dần chuyển sang dữ tợn, chân mày nhíu lại đầy cau có, gân mắt như muốn nổi lên đầy oán hận. Ông ta chỉ hận ngay bây giờ không thể xé xác kẻ đã hại mình thành ra như vầy. Nhưng có một điều ông ta không hiểu là tại sao anh lại làm như vậy với lão.

Lão ta còn nhớ ngày hôm đó còn đang bàn vụ làm ăn với Thái Sơn thì bỗng dưng cuộc hẹn bị hủy đột ngột. Đúng hôm sau thì các trang báo chí lần lượt đưa tin vụ bê bối mà ông ta đã làm trước đây, bao gồm vụ lén trộm sản phẩm công ty bán ra bên ngoài. Ngay sau khi bị lộ, lão ta liền bị công ty sa thải, không lâu sau đó thì nhận được đơn kiện khiến ông ta ba chân bốn cẳng gom đồ bỏ trốn. Trong lúc lẩn trốn thì ông được một người đang giúp đỡ mình cho hay, chính Thái Sơn là người đứng đằng sau những bài viết đang được đưa tin tràn lan khắp mạng xã hội. Khi biết được tin này ông ta đã rất sốc nhưng cũng đầy tức giận và oán hận. Bây giờ ông ta đã mất hết tất cả, lại còn đang phải trốn chui trốn nhủi để né sự truy tìm của công an. Ông ta tự đã hỏi rốt cuộc mình đã làm gì để khiến anh phải hại mình thê thảm đến như vậy, nếu cơ hội lão ta nhất định phải trả thù.

"Ông có biết tại sao anh ta làm như vậy với ông không?"

"..."

Câu hỏi được thốt ra từ miệng của người đối diện khiến lão ta chợt khựng lại, ông từ từ ngước lên nhìn hắn. Lão Khanh vừa được nghe hỏi một câu hỏi mà chính ngay bản thân ông ta cũng đã thắc mắc từ lâu.

Thấy ông ta có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của mình, hắn chỉ cười nhẹ rồi ngoắc nhẹ ngón tay như ra hiệu. Đàn em phía sau hiểu ý liền đưa tay vào trong vest áo lấy ra một sấp hình đưa cho hắn.

"Đây. Ông nhìn đi"

"Đây là cái gì?"

Trước mắt ông là một tấm hình chụp từ xa một thanh niên trạc chừng 28-29 tuổi đang ôm một cậu nhóc khoảng chừng 5-6 tuổi. Nhưng rồi ông ta chợt nhận ra người thanh niên trong bức hình chính là Hào – người ông ta đã gặp trước khi đến JSOL Media để bàn công việc.

"Ông có biết anh chàng này không?"

"Biết. Tôi đã từng gặp cậu ta một lần. Nhưng người này thì có liên quan gì?"

Nhìn vẻ mặt ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì của lão khiến hắn nhếch miệng cười nhẹ.

"Cậu ta... là người yêu của anh trai tôi, còn đứa trẻ đó là con của ảnh"

"C-Cái gì?"

"Nếu tôi đoán không lầm thì... có lẽ ông đã từng có hành động không đúng với cậu ta. Đó là lý do duy nhất khiến anh tôi tức giận mà phải hạ triệt ông đến như vậy"

Nghe tới đây thì ông ta đã hiểu ra tất cả, thì ra mọi chuyện là như vậy. Chỉ vì ông ta động tay động chân với cậu có một chút thôi mà anh đã ra tay nặng đến như vậy. Điều này khiến cho ông ta càng căm ghét cha con cậu và anh hơn. Ông ta muốn Thái Sơn phải trả giá cho những gì mà anh đã làm với mình và sẽ đòi lại anh từng chút một. Và có lẽ ông ta sẽ đòi ở cậu trước tiên.

"Giờ thì hiểu hết rồi đúng không? Thế bây giờ ông có muốn hợp tác với tôi không?"

Dù cho đang rất tức giận và đầy căm ghét anh nhưng ông ta cũng đã sống đến từng tuổi này rồi nên thừa biết sẽ chẳng ai cho không ai cái gì. Điều này khiến ông ta cảm thấy vẫn phải nên đề phòng người trước mắt hơn.

"Quyết định nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian cho ông đâu"

"Nhưng tại sao cậu lại muốn giúp tôi trả thù Thái Sơn? Nó là anh cậu mà"

"Chuyện đó thì ông không cần phải biết. Điều ông nên biết đó là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Vậy thôi!"

Thấy hắn không chịu nói rõ cho mình biết làm ông ta vẫn cảm thấy không đáng tin lắm. Tuy nhiên với tình hình hiện tại thì ông ta cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Ông ta nghĩ có lẽ hợp tác với hắn sẽ là điều tốt nhất cho mình hiện tại.

"Sao? Thế ông có muốn hợp tác không?"

"Thế cậu không có điều kiện gì kèm theo sao?"

"Không! Tôi chỉ là hỗ trợ ông để giúp tôi xử lý anh ta thay tôi mà thôi"

Lời nói nhẹ nhàng như chẳng có gì bận tâm khiến ông ta cảm thấy hắn không hề nói dối. Nhưng rồi ông cũng ngầm hiểu ra rằng hắn đang mượn tay lão để trừ khử Thái Sơn mà thôi. Dù biết bản thân đang bị lợi dụng như một quân cờ nhưng ông ta vẫn chấp nhận vì hiện tại bản thân không có gì trong tay hết. Muốn trả thù thì hắn là người duy nhất hiện tại mới có thể giúp được ông ta. Vậy thì tại sao không lợi dụng ngược lại, cả hai bên đều có lợi mà?

"Được! Tôi đồng ý hợp tác"

"Hừ! Phải như vậy chứ"

Hắn nhếch miệng cười hài lòng với câu trả lời của lão, liền giơ tay ra ngỏ ý bắt như thay cho lời ký kết cuộc thỏa hiệp.

"Hợp tác vui vẻ"

Ông ta cũng lịch sự giơ tay ra bắt lại như chấp nhận tin tưởng con người trước mắt mình.

"Hợp tác... vui vẻ"

Nụ cười của cả hai sau cú bắt tay đó như đang thỏa mãn và hài lòng cho sự mong đợi của bản thân. Ngay sau khi rút lại bàn tay, cả hai lại có những suy nghĩ của riêng mình nhưng vẫn giữ nét mặt không biểu lộ cảm xúc để dễ dàng che giấu đi ý đồ ẩn đằng sau cú bắt tay đó.

'Chỉ cần trả được thù xong, mình sẽ nhân cơ hội moi của hai anh em nó một số tiền rồi cao chạy xa bay'

'Khi hoàn thành xong mọi chuyện thì thứ chào đón ông chính là nhà tù đấy Hữu Khanh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com