Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

[6:30 AM]

Chuyện là gần sáng nay có mưa khá lớn nên hiện tại trời có hơi lạnh, mà những lúc như thế này thì cuộn vào mền ngủ một giấc tới trưa thì còn gì bằng. Có lẽ vì vậy mà tại căn hộ của chung cư nào đó có người vẫn còn đang ngủ ngon lành.

"Zzz... zzz... zzz"

"Ba ơi"

"Zzz... zzz"

"Ba ơi ba"

"Ưm... gì vậy Sol?" – mắt thì vẫn nhắm, giọng thì vẫn còn ngái ngủ.

"Dậy đi ba! 6 giờ rưỡi rồi đó, con sắp trễ học rồi nè"

"Gì... 6 giờ rưỡi á... 6 giờ... RƯỠI á"

Hào như bừng tỉnh liền lập tức bật dậy nhìn qua đồng hồ bên cạnh thì hoang mang. Quả thật là sắp trễ rồi.

"Ba xin lỗi Sol nhé! Để ba đi thay đồ"

Cậu liền lật đật nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để sinh hoạt cá nhân rồi thay đồ. Cũng may cậu có dạy con tập tự soạn sách vở và thay đồ cho mình trước khi đi học nên đỡ được phần nào trong tình huống như này.

Do tối phải thức khuya làm cho xong việc và sửa lại bản hợp đồng nên cậu ngủ quên cài báo thức. Cũng gần trễ giờ học nên anh đành chở Sol đi học luôn mà không kịp làm đồ ăn sáng tại nhà mà ghé dọc đường mua sau. Do đi phải giờ cao điểm nên dẫn đến tình trạng kẹt xe, không những trễ giờ học của con mà trễ luôn giờ làm của cậu. Trong lòng chả biết làm gì mà thầm trách mắng cái người họ Nguyễn tên Sơn chết tiệt nào đó.

"Ắt xìiiiii...."

"Không lẽ mình bị cảm thiệt sao ta? Chắc phải nhờ An đi ra ngoài sẵn tiện mua thuốc giùm mình luôn quá. Mà sao tự nhiên khi không nó đòi đi tới chỗ đó chi vậy không biết"

[Tại trường tiểu học NEGAV]

Khi đưa con tới trường thì cổng lúc này đã được đóng, thấy ở gần đó có một chú bảo vệ đang trực thì cậu liền xuống xe, bồng con đi tới chỗ chú.

"Ơ dạ xin lỗi chú, con vì kẹt xe nên đưa cháu tới trễ. Chú dẫn cháu nó vào lớp giùm con với ạ"

"À được rồi. Để tôi dắt cháu vào lớp cho, mà cháu nó học lớp nào vậy?"

"Dạ lớp 1A5 phòng số 5, giáo viên chủ nhiệm là cô Thu Hòa ạ"

"Ừm được rồi, lần sau đừng đi trễ nữa nhé"

"Vâng con biết rồi, cảm ơn chú"

Thấy con được chú nắm tay dắt đi vào trong thì cậu mới an tâm quay người ra xe để đi làm. Vừa định lấy điện thoại ra xin báo cáo với sếp Tài hôm nay đi trễ thì có người lên tiếng khiến cậu giật mình.

"Ủa trợ lý Hào, anh làm gì ở đây vậy?"

"Trợ lý An! Sao cậu lại ở đây?"

"À em đi ngang qua đây có chút việc. Mà anh làm gì ở đây vậy? Anh đưa con đi học phải không? Thằng bé đó là con anh hả?" – vừa nói An vừa chỉ tay vào cậu bé đang được chú bảo vệ dắt đi.

"À ờ... hông... hông có. Anh đưa con của anh hàng xóm đi học hộ thôi hà"

Hào thầm nghĩ cũng may là Sol đã được dắt vô trong chứ không để trợ lý An mà thấy mặt của thằng bé thì sẽ nghi ngờ mất.

"À ra là vậy"

Dù đã biết rõ nhưng An vẫn cố tình không vạch trần mà muốn xem thử Hào sẽ làm gì tiếp theo. Theo như thông tin điều tra mà An nhận được hôm qua thì cậu được biết và thật tình cờ khi bé Sol lại học ngay chính tại ngôi trường mà mẹ An đã đầu tư xây dựng.

"Mà sao giờ này cậu còn ở đây? Bộ cậu cũng đưa ai đi học à?"

"À không. Đây vốn là trường do cô của anh Sơn xây nên em đến kiểm tra ấy mà"

"Cái gì? Trường này là của cô giám đốc Sơn á?"

"Ừm. Cô của ảnh còn mở một ngôi trường ngoài Bắc tên là OGGY nữa á"

"Wow! Thật không ngờ tập đoàn SONIC ngoài mảng truyền thông ra còn xây dựng cả trường học nữa chứ"

Không ngờ chỉ mới 6 năm trôi qua mà có nhiều thứ thay đổi như vậy. Hào không nghĩ người của tập đoàn SONIC trước giờ mà cậu biết vốn chỉ đầu tư vào những khoản thu lại lợi nhuận cao. Vậy mà nay lại đi đầu tư vào mảng giáo dục, xây hẳn hai ngôi trường học.

Nghĩ tới đây thì cậu không biết có nên cười không nữa. Trong khi cậu luôn muốn né tránh họ thì... không biết phải do duyên số không mà giờ cậu lại cho con học đúng ngay ngôi trường mà họ xây nên. Thật sự cái duyên kiểu này cậu không muốn gặp một chút nào.

"Thật ra thì ý định ban đầu chỉ định tài trợ vô thôi nhưng sau đó cô ảnh thích mấy đứa nít quá nên đầu tư cho xây hẳn ngôi trường riêng luôn"

Đúng là người nhà giàu có quyền và địa vị thì sài tiền có khác ha. Chỉ cần thích thì sẵn sàng bỏ tiền không nhỏ để xây hẳn hai ngôi trường lớn nhất hai tỉnh thành của cả nước.

"Àaaa! Mà em có vẻ rành quá ha"

"Chứ sao. Em vốn dĩ là... là trợ lý thân cận của nhà ảnh cho nên rành cũng là đương nhiên thôi" – xém xíu lỡ nói cô anh không ai khác chính là mẹ của mình.

Đang trong lúc nói chuyện thì điện thoại của Hào chợt rung lên, cậu lấy mở ra xem thì thấy là sếp Tài gọi. Hào lúc này mới sực nhớ ra vẫn chưa đi làm.

"Ý chết cha quên mất. Thôi chào em nha, anh còn phải đi làm nữa, trễ lắm rồi. Có gì hẹn gặp lại em sau nhé bé An" – vừa dứt lời cậu liền quay đầu lên xe vọt lẹ.

"Dạ hẹn gặp lại anh sau"

An đứng đó vẫy tay chào rồi đứng nhìn Hào vội vàng rời đi cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu nữa mới load hết câu nói vừa rồi.

"Ủa mà ảnh vừa gọi gì cơ? Bé An á? Hihi anh dâu thật là đáng yêu quá đi! Xem ra mình phải ráng giúp ông Sơn cua đổ lại ảnh mới được"

[7:40 AM tại công ty ISAAC]

*Hộc... hộc* - tiếng Hào thở dốc khi phải chạy thục mạng từ hầm gửi xe lên tới lầu ba, nơi mà cậu làm việc hằng ngày.

Tưởng chừng khi tới nơi cậu sẽ được ngồi xuống rồi hít thở không khí để lấy lại hơi. Nhưng không ngờ chào đón cậu là người đàn ông quyền lực đang đứng khoanh tay dựa hông vào bàn làm việc, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay để đợi cậu tới.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, những người đồng nghiệp xung cậu còn cảm thấy rén huống hồ chi là cậu. Nhưng trễ thì cũng đã trễ rồi nên cậu chỉ đành đi tới rồi xin lỗi sau vậy.

"Tới rồi đó hả?"

"Dạaa xin lỗi sếp, em tới trễ ạ"

"Làm gì mà giờ này cậu mới tới?"

"Dạ tại... tại em dậy trễ với kẹt xe trên đường lúc đưa con đi học nữa. Em xin lỗi sếp! Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ"

Nhận thấy bị cáo cũng thành thật khai báo với lại đây cũng là lần đầu vi phạm nên thôi anh châm chước mà bỏ qua cho cậu lần này. Hên cho Hào là do hôm nay tâm trạng sếp đang vui nên mới dễ dàng cho qua cho đấy, chứ nếu không là cậu tàn canh với sếp.

"Được rồi. Cậu về chỗ làm việc đi. Nhớ là lần sau đừng có đi trễ nữa đấy"

Lời sếp vừa nói ra đã khiến tất cả các nhân viên trong phòng lẫn Hào đều kinh ngạc. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi thấy sếp bữa nay lại dễ tính như vậy. Hèn chi sáng sớm nay trời lại mưa to.

Trong lòng Hào lúc này cảm thấy bản thân thật may mắn. Cậu còn tưởng mình là sẽ bị sếp la mắng cho một trận, ngờ đâu lại được bỏ qua dễ dàng như vậy. Có lẽ bữa nay Hào bước chân phải ra trước nên vận may đã đến cậu nhỉ. Nhưng có điều là may mắn chưa tìm tới với cậu được bao lâu thì tai họa liền lập tức ập tới.

"À mà phía bên công ty đối tác vừa mới hẹn chúng ta chiều mai gặp mặt để giải quyết cho xong hợp đồng hôm bữa. Lần này cậu không được để lại sai xót gì nữa đấy. Nếu như lần này mà họ vẫn không chịu ký hợp đồng với chúng ta thì cậu coi chừng tôi đó"

"Cái gì? Chiều mai á?"

"Sao? Có vấn đề gì à? Tôi nói cho cậu biết nhá, lần này mà cậu còn để họ phản ánh về hợp đồng nữa thì liệu hồn"

"Dạ dạ em biết rồi"

"Biết rồi thì lo mà làm cho tốt vào" – nói xong Tuấn Tài liền quay mặt bỏ đi.

Nhìn biểu cảm lẫn thái độ của anh lúc này cả đám nhận thấy đây mới đúng là sếp Tài khó tính thường ngày của họ. Họ đang thầm vui mừng vì thà sếp cứ khó như mọi lần còn hơn dễ tính bất thường như vậy. Điều này y như có ngọn gió lặng báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp tới vậy.

'Chết rồi! Chiều mai còn định xin nghỉ sớm để chở bé Sol đi chơi vậy mà... Sao lại vào ngay lúc này thế không biết. Tên Thái Sơn chết tiệt! Đồ đáng ghét!'

Ở đâu đó tại công ty JSOL Media

"Ắt xìiiiii... Lại nữa rồi, sao mà thằng An đi mua thuốc về lâu thế nhở?"

Vừa đi ra khỏi phòng sếp cậu bàng hoàng không biết phải làm sao. Không thể từ chối đi ký hợp đồng nhưng cũng không thể thất hứa với Sol, cậu chỉ có thể chọn một trong hai. Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng đã quyết định.

'Hay là mình sẽ xin lỗi rồi bù đắp cho Sol sau vậy, chứ lỡ không đi thì có khi bị đuổi việc mất, tới đó thất nghiệp sao nuôi Sol được, nhưng chắc Sol sẽ giận mình lắm. Ôi huhu Sol ơi! Hãy hiểu cho ba nha, ba cũng bất đất dĩ phải thất hứa với con thôi'

[10:30 AM tại trường tiểu học NEGAV]

Bữa nay không đi bàn công việc trưa như lần trước nên Hào canh giờ tranh thủ để đi đón con. Lần này mà cậu còn tới đón trễ nữa thì thế nào ông trời con kia cũng dỗi ba nguyên ngày hôm đó cho mà xem.

Đứng trước cổng trường, Hào mua sẵn cho con hai cây kem, xem như đền bù nhẹ vì phải thất hứa với con vào ngày mai. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ lựa lời để lát ra nói với con thì có tiếng gọi lớn.

"Ba ơi!"

Hào ngước nhìn lên thì thấy bóng dáng cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, làn da thì trắng muốt, đôi mắt thì to, ấn tượng là chiếc má hồng bánh bao xinh xinh. Dáng người đó còn ai ngoài thiên thần nhỏ bé nhà cậu nữa chứ.

Cậu bé vừa nhìn thấy ba liền lập tức tới chạy tới, Hào theo phản xạ khuỵ gối xuống, giang hai tay bế con vào lòng rồi nựng yêu một cái.

"Íiiiiiii cục cưng bé nhỏ của ba. Bữa nay con học có vui không?"

"Dạ vui, bữa nay con còn được cô cho điểm 10 đấy ba"

"Wow bé Sol của ba giỏi quá! Chúng ta về thôi nào"

"Ba nhớ thưởng cho con đấy nhá"

Như được hỏi trúng tủ, Hào liền nhếch miệng, hai mắt sáng rực. Ngay lập tức rút ra hai cây kem mà cậu vừa mới mua lúc nãy.

"Đây... thưởng con hai cây kem Celano"

"Wow thích quá à! Con cảm ơn ba"

Em vui vẻ đón nhận hai cây kem ba đưa, vẻ mặt của em đầy thích thú và vui sướng. Điều này cũng khiến cho người làm ba như cậu cảm thấy vui lây vì nụ cười của con.

"Thích không? Thế còn muốn ba thưởng gì thêm không nè?"

"Dạ thôi, con không cần thưởng thêm gì cả. Ba nhớ là chiều mai chở con đi chơi đấy. Con chỉ muốn được đi chơi với ba thôi"

Trời ơi Sol ơi! Bé nói như vậy là làm tan chảy trái tim của ba Hào rồi đó có biết không? Hào nghe chỉ biết cười khổ trong lòng, vừa hạnh phúc vừa có lỗi. Sol nói vậy thì sao cậu có can đảm nói với con chuyện chiều mai mình bận không thể đi chơi với con được?

[9:00 PM tại chung cư ATSH]

Sau khi cho con ngủ xong thì giờ đây cậu phải vắt óc suy nghĩ vấn đề nan giải từ trưa đến giờ của mình. Hào cứ đi qua đi lại, tay hết vò đầu bứt tai đến chống nạnh, cậu hy vọng sẽ tìm được cách nào đó có thể vừa ổn thỏa việc đi gặp Sơn nhưng vẫn giữ lời hứa chở con đi chơi. Hổng lẽ giờ cậu bồng con đi gặp anh rồi sau đó cả ba vừa đi chơi vừa bàn việc luôn hay gì? Ôi điên khùng, bậy bạ hết sức.

"Giờ sao ta? Hay là đổi lịch hẹn với bên kia nhỉ? Mà hổng được, lỡ bên đó bực dộc rồi đòi hủy hợp đồng là mình bị đuổi việc mất. Nhưng giờ lại không nỡ nói bé Sol được, với lại là theo lý mình hẹn với con trước mà. Uisss giờ sao đây trời... à hay là..."

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu mình, cậu liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Ngọc Dương - người bạn thân của cậu. Sau một hồi dài đổ chuông thì cuộc gọi đã được kết nối.

|Alo, nghe nè|

|Ê Dương giúp tớ với. Đang có chuyện cần hỏi ý cậu nè|

|Có chuyện gì cậu nói đi|

|Chuyện là (...) Tóm lại là vậy á|

|Ừm... nghe cũng có vẻ khó xử đấy|

|Bởi nên tớ mới nhờ cậu giúp đây này|

|Thôi thì... hổng ấy mai cậu hẹn anh ta tại quán tớ đi. Trước đó cứ đưa Sol tới rồi để thằng bé đó tớ canh cho. Cậu nói dối nó là đi ra ngoài ra xíu rồi tranh thủ gặp anh ta giải quyết nhanh cái hợp đồng rồi quay lại là được|

|Nghe cũng có vẻ được đấy. Nhưng mà mai cậu rảnh để giữ Sol giúp tớ sao?|

|Yên tâm, tớ thu xếp được. Xem như lâu lâu xả hơi bữa, với lại cũng lâu rồi tớ không có gặp bé Sol. Tớ cũng nhớ nó quá|

|Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu nha|

|Không có gì. Bạn bè với nhau giúp gì cậu được thì tớ giúp thôi|

|Ừm vậy thôi cậu ngủ sớm đi nha. Ngủ ngon|

|Ngủ ngon|

Cuộc gọi vừa kết thúc thì tâm trạng của cậu cũng nhẹ nhõm được phần nào, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất cho hiện tại. Ngày mai cậu sẽ ráng xử lý tốt bản hợp đồng là không cần gặp lại anh nữa, sau đó liền có thể đưa con đi chơi cả buổi chiều. Chỉ nghĩ tới đó thôi cậu đã cảm thấy phấn khởi và tràn đầy năng lượng.

Nghĩ rằng vấn đề nan giải đã có cách xử lý, cậu định yên tâm về phòng đi ngủ một giấc thì đột nhiên cậu lại cảm thấy có linh cảm chẳng lành. Một cảm giác bồn chồn, lo lắng đột nhiên le lói ngay lòng ngực của cậu, hình như chúng đang mách bảo với cậu có cái gì đó không được tốt sắp xảy ra.

"Ngày mai mình sẽ phải dắt Sol đến chỗ đó, nơi mà ba lớn của con cũng đang ở đó. Liệu có khi nào..."

Đột nhiên Hào lại có suy nghĩ là 'liệu có khi nào ngày mai Sol và anh sẽ vô tình gặp nhau không?'. Mới nghĩ thử tới thôi cậu liền thấy hoảng sợ và lo lắng. Cậu thật sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cả hai gặp nhau nữa. Nhưng có nằm mơ Hào cũng không ngờ được rằng hai bố con họ đã vô tình gặp một lần trước đó rồi.

"Chậc! Chắc không đâu"

Hào tặc lưỡi một cái rồi tự trấn an bản thân đã nghĩ nhiều rồi, sẽ không có gì đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày mai có Ngọc Dương ở đó canh chừng thằng bé rồi thì làm sao họ gặp nhau được.

Cuối cùng cậu quyết định bỏ qua hết mọi thứ rồi lên giường đi ngủ, có lẽ hôm nay bản thân cậu hơi căng thẳng vì công việc nên đầu óc mới nghĩ ngợi lung tung như vậy. Nhưng có lẽ điều mà cậu không ngờ tới được là qua đêm nay, cuộc sống của cha con cậu sẽ có những chuyển biến mới mà cậu không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com