Chương 1: Địa Ngục
Âm thanh vang vọng trong hành lang trống trải. Tiếng bước chân, tiếng va chạm, rồi tiếng cười khẩy. Trần Phong Hào lặng lẽ ôm cặp đi thật nhanh, mong thoát khỏi ánh mắt soi mói đang dõi theo. Nhưng cậu không kịp.
“Ê, thằng mới!” – giọng Trần Đăng Dương vang lên như một lệnh. Phong Hào dừng lại, lưng cứng đờ. Ba bóng người từ từ tiến lại, vây lấy cậu. Đăng Dương – cao lớn, tóc húi cua, ánh mắt sắc lẻm – cầm trên tay một cây thước gỗ, khẽ gõ vào bàn tay như chơi đùa. “Đi học mà không biết chào đàn anh hả? Hay mày khinh tao?”
“Không… không phải…” – Phong Hào lắp bắp. Cậu ghét chính giọng mình lúc này: run rẩy, nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Bạo lực học đường không phải lúc nào cũng bắt đầu từ một cú đấm. Nó bắt đầu từ ánh mắt, từ những câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng buộc người khác phải cúi đầu.
Đăng Dương chẳng để cậu giải thích. Một cú thước giáng xuống cánh tay Hào khiến cậu nhăn nhó. Hai đứa đi cùng phá lên cười. “Trông nó kìa, yếu xìu, chắc về nhà cũng chỉ biết khóc với mẹ thôi.”
Phong Hào không khóc. Cậu cắn môi đến bật máu. Tự nhủ: Chỉ cần im lặng, mọi chuyện sẽ qua. Chỉ cần im lặng…
Nhưng im lặng chẳng bao giờ khiến địa ngục biến mất. Nó chỉ khiến bọn ác quỷ hứng thú hơn.
“Quỳ xuống xin lỗi đàn anh đi.” Đăng Dương nói, giọng kéo dài như ra lệnh.
“Đừng mà…” – Phong Hào thì thào.
“Đừng gì cơ? Nhanh!” – thước gỗ lại giơ lên.
Một bàn tay khác bất ngờ chụp lấy cây thước.
Cả ba tên quay lại. Một người con trai cao hơn tất cả đang đứng sau lưng họ. Mái tóc đen rũ xuống trán, đồng phục nhàu nát, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng.
“Buông nó ra.” – Giọng cậu trầm, rõ, không chút do dự.
Đăng Dương nheo mắt: “Nguyễn Thái Sơn. Đừng xen vào chuyện không liên quan.”
Thái Sơn nhún vai, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cây thước: “Đánh người giữa hành lang mà là chuyện không liên quan? Hay mày muốn tao lên phòng giám thị nói cho vui?”
Không khí chùng xuống. Hai đứa đi theo Đăng Dương lùi một bước.
Đăng Dương cười nhạt: “Mày nghĩ mày là ai? Anh hùng cứu mỹ nhân à? Cẩn thận không dính chưởng.”
Thái Sơn không đáp. Cậu siết mạnh đến khi cây thước gãy làm đôi, rồi ném xuống đất. “Cút.”
Chỉ một từ, nhưng chứa đủ sức nặng. Đăng Dương hằn học, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi, không quên liếc xéo Phong Hào: “Tao sẽ còn quay lại, đồ rác rưởi.”
Tiếng bước chân chúng xa dần. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng và hơi thở dồn dập của Phong Hào.
“Cậu ổn không?” – Thái Sơn hỏi, ánh mắt lướt qua cánh tay đỏ hằn vết thước.
Phong Hào gật, nhưng không nói gì. Cổ họng nghẹn ứ.
Thái Sơn thở dài: “Nếu để yên, bọn nó sẽ còn làm nhiều hơn thế. Cậu biết mà, đúng không?”
Im lặng không bao giờ là giải pháp. Nó chỉ biến cậu thành cái bia cho người khác bắn. Nhưng ở trường học, nhiều kẻ chọn im lặng. Bởi vì một khi lên tiếng, rất có thể cậu sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.
Phong Hào cúi đầu. Từ lâu, cậu đã quen với việc chịu đựng một mình. Nhưng khi nghe Sơn nói, trong cậu chợt dấy lên một cảm giác lạ: Có người thực sự thấy mình.
“Cậu tên gì?” – Thái Sơn hỏi.
“…Phong Hào.”
“Ừ, Phong Hào. Đừng đi một mình nữa.” – Sơn xoay người, bước đi chậm rãi, rồi dừng lại: “Muốn sống yên ở cái trường này, ít nhất phải học cách đi cùng người biết chống trả.”
Phong Hào không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu biết: cuộc sống của mình sẽ không còn như trước nữa.
Cậu nhìn theo bóng Thái Sơn đang dần khuất sau góc hành lang. Người con trai ấy giống như một thế giới khác: tự do, mạnh mẽ, chẳng sợ hãi ai. Một thế giới mà Hào từng nghĩ mình không bao giờ chạm tới.
Bạo lực học đường chỉ tồn tại khi kẻ mạnh im lặng và kẻ yếu cam chịu. Nhưng đôi khi, chỉ một bàn tay chìa ra cũng đủ thay đổi tất cả.
Trong lòng Phong Hào, lần đầu tiên sau nhiều ngày chuyển trường, có một tia sáng nhỏ nhoi le lói.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com