Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ Cứu Rỗi

Buổi học sáng hôm đó, Phong Hào gần như chẳng thể tập trung. Mắt cậu liên tục liếc ra cửa lớp, nơi hành lang dẫn đến cầu thang – nơi mà chưa đầy một tiếng trước, cuộc chạm trán với Đăng Dương vừa kết thúc.

Cảm giác đau buốt nơi cánh tay vẫn còn nguyên, nhưng thứ thật sự khiến cậu khó thở là sự sợ hãi. Sợ Đăng Dương quay lại. Sợ ánh mắt soi mói của đám đông. Và sợ hơn cả là… cảm giác bị cô lập.

Ở môi trường học đường, thứ nguy hiểm nhất không phải là kẻ bắt nạt, mà là đám đông im lặng.

Cả lớp vẫn thế – ồn ào, vô tâm, và đầy rẫy sự thờ ơ. Không ai hỏi vì sao tay cậu có vết đỏ bầm, cũng không ai buồn để ý đôi mắt cậu hoe đỏ. Với họ, cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt, có cũng được, không cũng chẳng sao.

Giờ ra chơi, khi Phong Hào đang chật vật xếp sách vào cặp, một chiếc ghế bị kéo mạnh ngay bên cạnh. Cậu giật mình.

Người vừa ngồi xuống là Thái Sơn.

“Nhớ lời tôi nói hồi nãy không?” – Cậu ta hỏi, mắt nhìn thẳng vào Hào, không vòng vo.

Phong Hào gật nhẹ, tay vẫn siết quai cặp.

“Cậu nghĩ mình sẽ ổn nếu tiếp tục im lặng à?” – Thái Sơn dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại. “Tôi không cứu cậu để cậu tiếp tục trốn chạy.”

Phong Hào nuốt nước bọt. Một phần trong cậu muốn trả lời: Tôi đâu muốn trốn, chỉ là… tôi không biết phải làm gì.

Cậu siết chặt tay. “Tớ… không quen gây chú ý. Tớ chỉ muốn học yên ổn.”

“Yên ổn?” – Thái Sơn cười nhạt. “Bị đánh, bị xúc phạm, bị cô lập – đó gọi là yên ổn à?”

Lời nói như một cú tát vào lòng tự trọng. Nhưng Phong Hào không giận. Bởi vì lần đầu tiên, có người gọi thẳng tên cảm giác của cậu ra như thế.

Cậu nhìn Thái Sơn, dè dặt: “Cậu không sợ Đăng Dương à?”

“Sợ chứ,” – Sơn đáp thản nhiên. “Nhưng tôi sợ hơn nếu cả đời phải sống như một cái bóng.”

Một thoáng im lặng. Giữa cái lớp học ồn ào và vô nghĩa ấy, câu nói ấy như chạm vào cốt lõi điều Phong Hào luôn khao khát.

Có những con người tồn tại như thể họ đang mờ dần đi trong mắt thế giới. Nhưng khao khát được lắng nghe, được bảo vệ, được thừa nhận – thì ai cũng có như nhau.

“Cậu… quen bị bắt nạt à?” – Sơn hỏi đột ngột.

Phong Hào ngập ngừng. “Tớ từng chuyển trường vì lý do đó.”

Thái Sơn gật, như đã đoán trước. “Cậu phải thay đổi. Vì sẽ không ai đến cứu mãi đâu.”

Ánh mắt cậu sắc như dao, nhưng giọng lại không hề gay gắt. Ngược lại, nó đầy sự thật – sự thật mà Phong Hào biết, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận.

“Tớ không mạnh như cậu.” – Hào nói, thành thật.

“Cũng chẳng ai mạnh sẵn cả,” – Sơn đáp. “Cậu chỉ cần đứng lên một lần. Đừng để kẻ khác quen với việc mình luôn cúi đầu.”

Một nhịp tim lỡ nhịp trong lồng ngực Phong Hào.

“Muốn ngồi ăn cùng tôi không?” – Sơn đột nhiên hỏi. “Đám kia không dám đụng đến người ngồi cạnh tôi đâu.”

Phong Hào mở lớn mắt.

“Hay cậu vẫn muốn ăn một mình, trong nhà vệ sinh?” – Sơn nhếch mép.

Một chút ngượng ngùng, một chút xấu hổ – nhưng cũng có một điều gì đó giống như… hy vọng. Phong Hào nhẹ gật đầu.

Và cứ thế, trong căn-tin ồn ào giữa bao cặp bạn ngồi với nhau, có một chiếc bàn nơi hai người con trai im lặng ăn cùng nhau. Không nói nhiều, không cần gượng cười. Nhưng đối với Hào, đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không cảm thấy bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Có những người bước vào đời ta nhẹ nhàng như ánh nắng. Họ không nói rằng sẽ ở lại mãi mãi, nhưng sự hiện diện của họ đủ khiến bóng tối rút lui.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com