Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Net 🎮

Nguyễn Thái Sơn là bố của quá đáng!

Dạo này Hào Trần nhà ta ế show, cả ngày ngồi nhà lướt TikTok, được chồng Sơn đi làm về là cơm bưng nước rót, sướng như tiên. Cứ tưởng là cuộc sống êm đềm cứ thế trôi, nhưng dạo này cậu lại ôm lòng hoang mang vì vô tình đọc được khá nhiều bình luận của fancp.

Hôm đó, Hào vừa đăng clip hậu trường quay MV Dán Mắt với Sơn, chỉ đơn giản là cảnh cậu đứng sau đưa nước cho bồ, rồi chỉnh lại mic áo dùm. Tưởng đâu được khen là bạn trai lý tưởng, ai ngờ lướt xuống thấy mấy comment như:

"Nicky là bot trường tồn"

"Anh Nicky càng ngày càng bot ra nhỉ?"

"Bot?" Nội tâm cậu bắt đầu nổi loạn, "Vậy là mình hết badboy rồi hả?" 

Mà cũng đúng đi, được mèo hồng chăm như em bé, muốn gì được nấy, thích gì chiều nấy, dần mất đi bản lĩnh đàn ông rồi. Không được! Phải làm gì đó. Đã lâu rồi Hào không đi đâu đó nguy hiểm. Không phải bar đâu, chỗ đó Sơn cấm, bén mảng lại gần là toi ngay. Nghĩ tới nghĩ lui thì Hào đánh liều đi Net.

Để thử cảm giác mới lạ, cậu quyết định trốn Sơn. Bình thường thì xin đi chắc chắn Sơn nó sẽ cho đi một chút, tại cậu cũng lớn rồi. Nhưng lần này cậu không cần sự cho phép, không muốn giải thích, dù biết có thể bị la.

8:02

Quán net sáng đèn lấp loáng trong hẻm nhỏ, Hào bước vào, mùi mì ly và tiếng gõ bàn phím nghe như bản giao hưởng của sự nổi loạn tuổi trẻ. Cậu bước vô, dáng đi hơi lom khom vì sợ fan nhận ra. Dẫu ế show, cũng không nên để ai bắt gặp mình giữa ổ cày rank lúc tối thứ Bảy. 

Hào hít một hơi sâu, chọn cái máy trong góc khuất nhất, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

"Tui là đàn ông. Không ai được nói tui là bot nữa."

Cậu vừa cắm tai nghe vừa lầm bầm. Ngón tay lướt chuột nhanh thoăn thoắt, như thể kỹ năng cũ chưa bao giờ mất đi. 

Tầm 15 phút sau.

"Support mà đi farm là sao ba!?"

"Kệ bố tao, né hết ra cho anh thể hiện."

Hào Trần đã ngồi được hơn 1 tiếng, thật ra hồi vẫn đi học cậu có đến net 1,2 lần gì đó. Không phải là trốn ba mẹ hay cúp tiết, mà cậu đến để thử cảm giác, sau này ra trường còn có tí kỷ niệm.

Điện thoại rung, Sơn gọi, tim Hào trật 1 nhịp.

Hào lưỡng lự đúng 0.2 giây rồi bắt máy. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ dám để cuộc gọi của Nguyễn Thái Sơn chuyển sang chế độ missed.

"Anh đang ở đâu?" – giọng trầm đều, rõ ràng là đang nín giận.
"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Cậu liếc đồng hồ: 8 giờ hơn. Chết cha thiệt.

Giọng Sơn ngừng một nhịp, rồi nện câu quyết định:
"Anh muốn chủ động về, hay để em mò tới lôi anh về?"

Hào bĩu môi, tặc lưỡi. Biết ngay mà, fan nói bot là đúng luôn rồi chứ gì.

"Thôi, về," cậu lẩm bẩm, tắt máy, đeo khẩu trang kín mít rồi lặng lẽ rời quán net như một kẻ thất trận.

10 phút sau, Hào mở cửa vào nhà. Sơn ngồi ở sofa, mắt liếc qua là biết còn giận.

"Đi đâu?" – Sơn hỏi, không ngẩng lên.

"...Đi net."

Hào nuốt nước miếng, tim đập thình thịch, chờ Sơn la.

Nhưng không.

Sơn ngẩng đầu, chống cằm nhìn cậu:
"Muốn chơi thì nói em, em mua máy cho. Sao phải đi net?"

Nghe xong, Hào nghẹn họng. Cảm xúc trong tim nhảy loạn xạ. Không biết nên thấy tội lỗi hay cảm động. 

Cậu lí nhí, kéo tay áo Sơn:

"Thì...anh cũng cần một nơi để giải trí chớ..."

"Nhưng sao lại đi net? Bình thường đâu thấy anh nhắc tới?" - Sơn nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.

Hào nhìn lảng đi, môi chu nhẹ:

"Người ta nói anh kèo dưới.."

Nghe tới đó, Sơn khúc khích cười, Hào lập tức quay lại:

"Ai cho cười? Mắc cười lắm hay gì?"

Sơn giơ tay lên bẹo cái má mềm xèo của cậu:

"Không cười, người ta nói vậy thôi chứ bé iu của em vẫn kèo trên mà."

"Thiệt hông?"

"Thiệt." – Sơn gật đầu cái rụp

"Giờ hun má em đi, chứng minh quyền lực cái coi."

Hào đứng ngơ 5 giây:

"...Ý là em hun anh?"

"Không, anh hun em. Ai kèo trên thì phải chủ động." – Sơn cười gian

Chụt

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Nay ngày gì nhỉ? Ngày gì ta? Mình hạn hẹp quá hỏng nhớ ngày gì luôn. 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com