Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sụt Cân

Mấy hôm nay trời nóng quá, lịch chạy show cũng dày đặc, thành ra Phong Hào cứ bận từ sáng tới khuya. Mà lạ một chỗ, bận là bận vậy thôi, chứ cái bụng lại không réo một tiếng nào. Có hôm làm xong livestream, Hào về nhà mà chân tay rũ rượi như miếng bánh tráng nhúng nước, nằm bẹp trên sofa luôn. Ăn uống? Ừ thì... ăn cũng được, nhưng mà... lười.

Thái Sơn đi quay về đã gần mười giờ đêm. Cởi cái áo sơ mi đẫm mồ hôi ra, vừa lau mặt vừa đi ngang phòng khách, mới thấy ai kia đang cuộn tròn trên sofa như mèo đói mùa đông.

"Anh ăn gì chưa đó?" – Sơn hỏi

Hào nũng nịu trả lời.

"Chưa, mệt quá bé ơi..."

Sơn bước lại, cúi người xuống. Hắn chống tay lên thành ghế, nửa người nghiêng về phía Hào, ánh đèn trong phòng hắt xuống mặt khiến nếp nhăn mệt mỏi trên trán hiện rõ.

"Anh sụt bao nhiêu ký rồi?"

"Chắc...1, 2 gì đó, mà thấy rõ lắm hả?"

"Ừm, rõ lắm luôn."
Sơn vừa nói vừa vén áo Hào lên một chút, đặt tay lên hông anh mà vuốt nhẹ. "Gầy lắm rồi đây nè."

Hào đỏ mặt, nắm tay Sơn đẩy ra, nhưng không có sức. Cái tay kia còn bị cậu cầm lên hôn một cái.

"Anh mà sụt thêm ký nào là em không cho livestream nữa đâu."

"Ủa gì kỳ vậy!?"

"Sao lại kỳ? Em chăm người yêu em thôi mò."

Hào phì cười, nửa ngượng nửa vui. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì bị kéo dậy.

"Đi ăn."

"Không đói..."

"Không đói cũng phải ăn." – Sơn kéo tay anh về phía bếp như dắt trẻ. – "Anh chọn: ăn tự giác, hay là em đút?"

"Ủa rồi... là mẹ hay là người yêu vậy bé?"

"Là chồng."

"???"

Sơn kéo Hào vô bếp, lục tủ lạnh một vòng, thấy bên trong đúng nghĩa là chỉ còn không khí và vài hộp pudding nhỏ. Sơn quay sang, nheo mắt nhìn Hào đang lẽo đẽo đi theo sau, tay còn kéo áo cậu nhẹ nhẹ.

"Anh sống kiểu gì vậy?"

"Thì sống bằng tình yêu em dành cho anh á." – giọng Phong Hào ngọt hơn cả mấy cái pudding đó.

Sơn thở dài, lặng lẽ bật bếp, lấy sẵn nồi ra, trong khi Hào lại vòng tay ôm cậu từ phía sau. Cằm tựa lên vai, má áp lên lưng hắn, giọng nũng nịu.

"Bé ơi, em nấu cho anh ăn hả?"

Sơn gật đầu, tay vẫn cắt hành, không quay lại. – "Anh ăn rồi trả lại cái má đáng yêu cho em đây."

"Không ăn là em hết yêu anh hở?"

"Không ăn thì em ép ăn."

"Em độc tài ghê..."

"Ừm, em độc quyền mà."

Nghe tới đây, Trần Phong Hào tự dưng thấy trong lòng mềm rũ như bún luộc. Anh chống tay lên bàn bếp, nhìn Nguyễn Thái Sơn nghiêng người lặt rau mà sống mũi cay cay. Cái thằng nhóc này rõ ràng hôm trước còn lạnh lùng trả lời tin nhắn ậm ừ cho qua, vậy mà giờ lại đứng đây, vừa cắt cà rốt vừa dỗi kiểu lặng thầm như trong phim tình cảm.

Mười lăm phút sau, một tô cháo trứng nóng hổi được đặt trước mặt Hào, còn người nấu thì ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn.

"Anh ăn đi. Em coi."

Hào múc một muỗng, thổi thổi, ăn. Ăn được có mấy miếng rồi làm mặt đáng thương.

"Anh no rồi..."

Sơn không nói gì, chỉ lẳng lặng rướn người qua, ôm eo Hào, kéo sát lại, rồi cúi đầu hôn một cái nhẹ vào cổ anh.

"Không no. Ngoan, ăn thêm ba muỗng nữa."

"Đêm rồi bé tha anh..."

"Luật mới. Mỗi muỗng là một cái ôm. Ăn hết tô thì được hôn môi. Deal?"

Hào trợn mắt. "Sao giống đang dụ trẻ con vậy?"

"Em dụ người yêu em. Mà người yêu em còn dễ dụ hơn con nít."

Cuối cùng thì Phong Hào cũng ăn hết tô cháo. Vừa đặt muỗng xuống bàn, anh đã bị kéo lại, ôm gọn trong lòng , còn chưa kịp lên tiếng thì môi đã bị áp xuống một cách rất đúng luật. Nụ hôn nhẹ trước, rồi sâu dần, dịu như đêm. Thái Sơn hôn anh bằng cả hai tay đang siết sau lưng, bằng sự lo lắng tích tụ mấy ngày qua, bằng cái thương xót dành riêng cho ngoại lệ.

Khi buông ra, cậu vẫn không rời khỏi người Hào, chỉ dụi mặt vào hõm cổ anh, lẩm bẩm như mèo:

"Em thương anh lắm..."

Hào bật cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu:

"Anh biết rồi... mèo đầu hồng dữ dễ sợ."

"Dữ đâu. Em đang dỗ đó." – Sơn đáp, giọng nhỏ hơn một chút, rồi ôm chặt hơn.

"Thôi đi ông tướng, ný nuận! suốt ngày ný nuận!"

"Hì hì"

Hào cười không ra hơi, cằm tựa lên vai cậu, cảm giác như cái mệt mỏi mấy tuần qua rơi xuống bàn, tan ra giữa tô cháo, và biến mất. Ngoài kia showbiz vẫn ồn ào, nhưng trong góc bếp nhỏ, vẫn có một con mèo dịu dàng dỗ một con cún lười ăn.

------------

Tôi tiểu đường đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com