00.
xin chào mọi người, t là forwenz
đây không phải lần đầu tiên viết, cũng không phải fic đầu tay nhưng chắc rằng vẫn sẽ có những sai sót dù nhỏ hay lớn, mong được nhẹ nhàng góp ý chứ không toxic đùng đùng.
vì trái tim này mỏng manh íu đúi, dễ tổn thưn, có thể là sẽ khók huhu luôn
đang mài dủa lại cái văn phong cho nó hay hơn do có một niềm đam mê mãnh liệt với văn chương, nhưng mà chắc chưa đủ cố gắng nên khi viết đọc lại như đấm vào mắt, không thể chấp nhận nổi
kệ đi
mong mọi người đọc với một tâm thế thật thoải mái nhe
moazh.
_____
[ góc nhìn của sơn ]
mùa hạ năm ấy, có một gia đình mới chuyển tới khu tôi sống. nghe nói là bạn thân của mẹ nhưng tôi không quan tâm lắm.
vào một buổi sáng đẹp trời, tôi bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông inh ỏi. mở cửa ra thì thấy một cậu nhóc ôm quả dưa hấu to, nó đứng trước cửa ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi cửa nhe răng cười. lúc ấy tôi khó hiểu vô cùng, vì còn đang ngái ngủ nên lỡ mắng nó một tiếng.
ai ngờ nó giận, dúi trái dưa hấu vào tay tôi rồi chạy một mạch về nhà.
sau đó tôi mới biết, mẹ nó kêu nó mang quả dưa sang biếu gia đình tôi, còn biết thêm nhóc đấy tên là Trần Phong Hào, năm nay mới lên cấp 3, chuyển sang đây để thuận tiện cho việc đi học.
hôm sau gặp lại nhóc con ấy ngồi lủi thủi, buồn hiu trên chiếc xích đu cũ ở bãi đất trống. lại hỏi mới biết mèo nhà nó vừa mất, kể xong nó khóc toáng lên khiến tôi hoảng hốt vô cùng, cuối cùng mua cho que kem bắp lại cười toe toét.
nhóc nhỏ hơn tôi có 2 tuổi mà tính cách cứ ngỡ mấy đứa nhóc cấp 1, mẹ tôi thích nó lắm, mỗi lần gặp là cưng nựng nó mãi.
nhóc đấy có mái tóc nâu hạt dẻ, mắt thì tròn xoe, má phúng phính, mỗi lần cười còn lộ hai cái răng thỏ trông rất được lòng người lớn.
nó bảo nó thích chơi cùng tôi, mặc dù mỗi lần gặp nó tôi đều nhăn nhó tỏ vẻ chán ghét.
sau một thời gian bị làm phiền, tôi bắt đầu không còn thấy đó là một sự phiền phức nữa. nó bắt đầu nói nhiều hơn, nhưng tôi dần không khó chịu vì điều đó, bắt đầu lắng nghe những câu chuyện y như tôi là quyển nhật ký của nó vậy.
đến một ngày nhà nó chuyển đi nơi khác, tôi cảm giác như sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng.
nhìn chiếc xe dần khuất xa, tôi biết mùa hạ cũng đã khép lại, những ngày tháng sau đó tôi biết nắng không còn vương trên đôi mắt mình nữa
[ góc nhìn của hào ]
mùa hạ năm ấy, gia đình tôi chuyển đến nơi khác sinh sống. tôi gặp một người con trai tóc nhuộm hồng, mặt lúc nào cũng cau khó khó chịu với tôi.
Là Nguyễn Thái Sơn.
nhưng tôi thích chơi với anh ta lắm, anh ta là người đầu tiên chịu ngồi nghe tôi luyên thuyên về một ngày của mình. dù ngoài miệng lúc nào cũng mắng "phiền phức", nhưng tôi biết anh ấy không ghét tôi như cách anh ấy thể hiện đâu.
có một ngày, khi mặt trời dần buông xuống nhường chỗ cho mặt trăng toả sáng, tôi đang trên đường đi học về, trùng hợp thấy Thái Sơn ngồi vuốt ve chú mèo mướp trước cửa tiệm bánh ngọt. hoá ra anh ấy rất thích mèo. ánh đèn vàng của cửa tiệm toả sáng trên gương mặt sắc sảo ấy, lần đầu tiên tôi thấy anh ta cũng có lúc nhẹ nhàng thế này.
đến lúc gia đình tôi phải chuyển sang nơi khác sống vì tính chất công việc của ba mẹ, tôi không khóc, không mếu máo, không quấy toáng lên.
không phải không buồn, tôi buồn lắm chứ, muốn khóc lắm. nhưng tôi nghĩ, thay vì khóc, tôi có thể dành chút thời gian ngắn ngủi ấy để nhìn anh ấy thật lâu.
tôi không ngờ mùa hè lại trôi qua nhanh đến vậy, nhanh đến mức không thể ở lại cùng anh ấy thêm giây phút nào nữa.
- đừng quên em
câu cuối cùng tôi nói trước khi lên xe rời đi, cho đến tận bây giờ, tôi đã học xong cấp 3, trải qua 2 mùa hạ nhưng tôi vẫn thích "mùa hạ năm ấy" hơn.
Hè năm đó, em tặng anh một trái dưa.
Còn anh, lỡ trả lại em cả một mùa nắng.
______
gthieu sơ sơ vậy thui
giờ đang buồn ngủ lắm r mà không biết nên đi ngủ chưa, tại mai phải đi học mà t không muốn 😭
chắc viết chap 1 xíu xiu rồi đi ngủ.
ngủ sớm đi nha mấy cục dàng ơi, thức khuya chạy thận đó t đang lo đây 😇
9.7.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com